Trần Thảo (Danlambao) - Liên quan tới vụ đề xuất của ĐBQH Nguyễn Thị Thủy, đơn vị Bắc Kạn, bắt buộc Luật Sư phải tố giác thân chủ khi biết thân chủ của mình phạm tội, bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại tuyên bố rằng đề xuất đó có trở thành luật hay không là do quốc hội quyết định. Bà Ngân lại còn chơi chữ khi đề nghị đừng dùng chữ tố giác nghe có vẻ nặng quá, hãy dùng chữtiết lộ thông tin.
Đối với người phụ nữ, dù đó là vẹm cái , tôi chưa bao giờ muốn dùng từ nặng để chửi. Nhưng lần này quả là không kìm được sự phẫn nộ. Đúng là loài đê tiện và lươn lẹo.
Quốc hội Việt Nam là cái quái gì, danh giá gì, chính nghĩa gì mà bà Ngân trao cho quyền quyết định? Quốc hội là cơ quan lập pháp tối cao của quốc gia trong một thể chế tự do dân chủ đích thực, nhưng ở Việt Nam chỉ là một cơ quan bù nhìn không hơn kém. Ăn lương từ tiền thuế của dân, nhưng tới hội trường quốc hội thì chỉ biết ngủ, gật đầu, giơ tay. Những tên đầu lãnh của đảng cướp từ Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ Trưởng Quốc Phòng, các bộ trưởng ,thứ trưởng v.v... đều nhào vô quốc hội giành ghế trong đó. Hành pháp, lập pháp, tư pháp chồng chéo lên nhau, tạo nên gánh nặng trên đôi vai gầy guộc của người dân đen.
Đảng bảo thông qua thì đố có thằng, con đại biểu quốc hội bù nhìn nào dám lắc đầu? Còn khi không muốn cho dự luật thông qua, thì cứ bảo thằng não nhũn Nguyễn Hạnh Phúc ra tuyên bố cho rằng dự luật chưa đủ chất lượng là xong, ầm ĩ lên chi cho thêm phiền? Người dân đã nhìn thấu ruột gan của lũ cướp ngày từ lâu rồi, cần gì phải làm bộ làm tịch hả bà chủ tịch Kim Ngân?
Hôm nay lại nghe bà Ngân sính chữ nghĩa? Bà Ngân đề nghị dùng chữ tiết lộ thông tin thay vì dùng chữ tố giác nghe nặng quá?
Vậy làm phiền bà Ngân cho sửa lại những chữ "nặng quá" trong lịch sử của đảng cướp luôn, để nghe cho sướng cái lỗ tai một chút nhé!
Trong Cải Cách Ruộng Đất, nông dân nghe lời bịp bợm của mấy tên vẹm chúa,đấu tố những người bị quy là địa chủ hay tư sản. Từ nay xin sửa lại, thay vì dùng chữ đấu tố, hãy dùng chữ hỏi thăm sức khoẻ cho nhẹ nhàng hơn.
Sau 1975 , hằng triệu quân cán chính của VNCH bị đưa vô nhà tù ở khắp miền đất nước, nhưng thiết nghĩ chế độ đã dùng chữ cải tạo là đủ nhẹ nhàng bay bướm rồi, khỏi cần thay đổi nữa?
Cũng giống vậy, Việt Kiều trước đây bị gọi tên là lũ phản bội tổ quốc, chạy theo Đế Quốc Mỹ vì bơ thừa sữa cặn. Nhưng không biết có phải do đề nghị của bà Kim Ngân hay không mà từ lâu đã được sửa lời, Việt Kiều bây giờ được âu yếm gọi bằng cái tên khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc. Nghe sao mà mát cái ruột quá chừng!
Chính vì cái lưỡi không xương, nhiều đường lươn lẹo này mà trong gần một thế kỷ qua, bao nhiêu thế hệ thanh niên đã nhắm mắt đi theo tiếng gọi của quỷ dữ trong cái gọi là xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Cứu nước đâu không thấy, chỉ thấy hy sinh biết bao máu xương vô định để thực hiện tham vọng của một lũ tội đồ. Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên sô, Trung Quốc. Không biết tên nào đã phun ra những lời đó? Con cháu của nó thì đi du học Liên Sô, Đông Âu, chuẩn bị thế hệ lãnh đạo kế tiếp, nhường cái vinh hạnh bỏ xác Trường Sơn, Kon Tum, Trị Thiên, Đồng Xoài, Bình Giã cho con em của bình dân bá tánh?
Bà chủ tịch quốc hội à!
Người ta làm đĩ chín phương cũng chừa lại một phương, để rồi còn có thể điểm phấn tô son lại mà lấy chồng. Còn cái đảng chết tiệt của bà bây giờ như một mụ tú bà về già, mười phương nát bét, dù mặt trát đầy phấn, hai tay trương bảng trinh tiết, cũng chả lừa gạt được ai, may ra chỉ có những đứa não nhũn dư luận viên là còn theo bà hít bả mía mà thôi.
Đảng của bà đã mớm lời cho con ngựa xé Nguyễn Thị Thủy, vẽ đường cho đảng trói tay luật sư, cắt đứt mọi con đường tìm về tự do công lý của những người Việt Nam không chịu cúi đầu trước bạo quyền, áp bức bất công. Đừng vẽ vời làm gì khi cho cái cơ quan bù nhìn đó thảo luận tới thảo luận lui, đảng cứ quyết định thành luật luôn cho nó gọn, khỏi tốn thêm cơm gạo của dân, bà chủ tịch nghĩ có đúng không?
4/6/2017
No comments:
Post a Comment