Ngay cả nếu tớ vẫn tiếp tục ngồi tại ghế, vẫn là Bắc kỳ lý luận mới là tổng bí thư, nhưng từ đầu tớ không liệt chú Thanh vào danh sách những việc cần làm ngay, những đứa cần làm liền thì chú Thanh có làm đơn xin ra khỏi đảng không? Thử hỏi từ trước đến giờ có đứa ngu nào đang giữ chức, giữ quyền mà đòi xin ra khỏi đảng? Toàn là những đứa đã bị mất quyền lợi, mất chức mới quay mặt phản đảng. Ngay cả nhiều đứa chỉ còn ôm sổ hưu, không được trọng vọng cũng phải bám lấy đảng để phản biện trong luồng, để lâu lâu chờ chực thời cơ ngỏ lời mong được đảng cho đối thoại để kiếm chút cháo như là đại diện của thành phần... cộng sản dân chủ.
Chú Thanh không phải là đồng chí đầu tiên và sau cùng tìm đường vượt biên, bỏ đảng tháo chạy. Trong tương lai sẽ còn nhiều nữa đấy. Đó là chính sách của tớ đấy. Chúng chạy từ từ thì tớ mới khoan thai bao vây đồng chí X. Chúng chạy hết sạch thì tớ mới rảnh tay xây dựng cơ đồ. Tớ không đánh kẻ chạy đi, chỉ đập thằng chạy lại, tớ không dồn đứa nào vào chân tường mà chỉ cần dồn nó lên máy bay vượt biên cho khuất mắt. Chúng đi thì ghế trống. Ghế trống thì người của tớ ngồi vào. Người tớ ngồi vào thì tớ mới hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ bàn giao êm thắm mà đồng chí Tập đã giao phó.
Chuyện của chú Thanh cũng là đóng góp to lớn cho công tác "cá chết chìm xuồng" mà tuyên giáo của đảng đang tiến hành. Cá chết sao bằng Thanh chạy. Đó là điều mà đảng tớ đang mong muốn ở sự quan tâm dư luận. Thanh chạy cũng giúp cho đồng chí Phúc của tớ yên ổn, vô tư xúc tiến dự án Thép Cà Ná mà ít bị bè lũ phản động xoi mói, làm lớn chuyện.
Trong tương lai, tớ sẽ thu xếp cho vài đồng chí phe tớ tháo chạy. Cũng gửi đơn về qua bàn tay của phản động lưu vong, cũng tố đứa này, phanh phui đứa kia. Bè lũ phản động có tin vào những điều ấy thì tớ mừng. Tại sao tớ mừng thì cứ suy nghĩ mà tự trả lời.
Thế nhé.
14.09.2016
No comments:
Post a Comment