Năm xích lô (Danlambao) - Từ sau bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ có khá nhiều bài viết về tương lai của họ và thế giới trong đó có Việt Nam chúng ta. Tôi xin nhấn mạnh ở đây là "của họ" dẫu bạn hiện nay có thể là công dân X để tạm quên tương lai của Việt Nam chúng ta. Bạn đang là công dân hiện nay của quốc gia nào đó nhưng tâm của bạn còn thổn thức về Việt Nam thì nên suy tư dưới góc nhìn của dân tộc, nếu không thì bạn hãy viết bằng ngôn ngữ của bạn đang là công dân. Tôi không là công dân Hoa Kỳ nhưng ngày bầu cử tôi thức thâu đêm để coi ai sẽ "nắm" Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tới. Đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa có chính sách khác nhau nhưng tựu chung họ luôn đặt quyền lợi đất nước trên quyền lợi đảng. Thứ hai là cuộc bầu cử tự do trên một đất nước dân chủ thì chúng ta không nên coi thường cử tri Hoa Kỳ khi bình luận. Tôi mạn phép được góp ý theo cách nhìn cá nhân.
Tôi có cảm tưởng một số người trong "chúng ta" khôn ngoan và tài ba hơn Tổng thống của một cường quốc. Giả sử những vị đó được-cầm-quyền thì có lẽ sẽ đưa Hoa Kỳ lên ngang tầm với Việt Nam hiện nay. Những vị "đáng kính" đó thích cầm đèn chạy trước xe hơi khi trời còn sáng, là phải-lãnh-đạo hơn Tổng thống Hoa Kỳ. May là những vị đó đang sống trong xã hội dân chủ nên mặc sức "giải bầu tâm sự". Chẳng thế lực nào có thể cấm mà có cấm cũng không được sự suy nghĩ của con người, đảng độc tài CSVN (cộng sản Việt Nam) cũng không thể ngồi trong óc nhân loại ngoài sống chui rúc trong-quần-chúng (tôi không ám chỉ loài giòi vì giòi vẫn hữu ích hơn CS).
Chúng ta hãy quay về quá khứ cho tới thời điểm 30/04/1975 và sau đó cho đến hôm nay thì đất nước Việt Nam chúng ta ra sao? Chẳng ai thương dân tộc mình bằng chính dân tộc đó. Giữa quốc gia với nhau luôn là quyền lợi. Không có kẻ thù vĩnh viễn và cũng không có bạn trường cửu. Kẻ thù của kẻ thù ta chưa hẳn là bạn ta,... Tôi nhắc một số nguyên tắc căn bản để bạn đừng than trách với quá khứ đồng minh hoặc lạc quan với họ trong tương lai. Tổ chức/người đi đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam chúng ta như một nhà nghèo phải vay mượn cho mục tiêu nhưng phải hiểu mình dựa vào đâu (nội lực dân tộc), khả năng chi trả (ý chí dân tộc) và luôn đặt quyền độc lập đất nước, tự chủ dân tộc lên trên tất cả. Sự khéo léo vận dụng để tránh như trường hợp cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, tuy ông là người có ý chí dân tộc nhưng chưa tập hợp được nội lực dân tộc nên thay vì sử dụng đồng minh cho quyền lợi đất nước lại bị đồng minh giết hại.
Vị Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ đem gì cho đất nước chúng ta hơn là trách nhiệm với đất nước của ông ta? Việt Nam mang lợi ích gì cho đất nước Hoa Kỳ? Nhiều câu tự vấn của chúng ta trước khi tự trả lời là liệu có thực tế cho những gì chúng ta mong muốn? Đấu tranh phải thực tế, đừng ảo vọng viễn tưởng. Đây là câu hỏi của người viết "thực lực của chúng ta hiện nay có là ưu tiên cho sự chọn lựa của Hoa Kỳ giữa tổ chức/người đấu tranh với CSVN?". Riêng tôi là chưa! Vậy chúng ta có ảo tưởng trong đấu tranh không? Xin thưa là không.
Bạn thắc mắc là có gì mâu thuẫn. Nó chỉ mâu thuẫn khi bạn chỉ dựa vào sự yểm trợ của quốc gia nào đó mà không tin vào nội lực và ý chí của dân tộc. Bạn hãy đồng hành với dân tộc, tôi nói rõ là đồng hành chưa hẳn là dấn thân, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh của dân tộc, bạn sẽ hiểu tại sao với hơn một ngàn năm nô lệ giặc Tàu mà đất nước chúng ta vẫn tồn tại, không bị đồng hóa. Đến giai đoạn dân tộc chúng ta đủ thực lực khi tập trung được ý chí dân tộc, lúc đó chúng ta không cần kêu gọi, họ sẽ đến với dân tộc chúng ta vì quyền lợi.
Tôi nhắc hai điều về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa rồi. Thứ nhất, đây là thể chế dân chủ nên phải tôn trọng cử tri. Thứ hai, tỷ phú trong xã hội tự do không như tư bản đỏ dựa vào quyền lực chính trị của nhà cầm quyền cộng sản hoặc chế độ độc tài như CS, họ phải có khả năng hơn rất rất nhiều người.
Tôi chưa biết sẽ góp gì cho tiến trình đấu tranh vì một Việt Nam Tự Do Dân Chủ nhưng tôi luôn tin là những gì tôi ưu tư và cùng hành động với dân tộc thì ước vọng của dân tộc chúng ta sẽ đạt. Hãy dựa vào nội lực dân tộc trước khi vọng ngoại, nếu không bạn sẽ không khác đảng CSVN!
19/11/2016
No comments:
Post a Comment