Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - Chứng bệnh Down thì chắc độc giả đã biết, tôi không cần nhắc lại nữa, ở đây tôi xin đi sâu vào tổng kết cái sự "hữu nghị" của Trung Quốc và Việt Nam sau hơn 60 năm qua. Kể từ năm 1945 thì cái chính quyền được gọi là Cộng Sản của Hồ Chí Minh ra đời, với sự giúp đỡ chí tình của cái chính quyền được gọi là Cộng Sản của Mao Trạch Đông, như vậy sự "hữu nghị" của chúng đã được 61 năm, chưa nói là chúng đã "hữu nghị" ngay từ khi HCM xuất hiện, tức là từ 1941 - nói đúng ra phải là trước đó - ngay từ khi chúng chuẩn bị để HCM xuất hiện - tức là cái "hữu nghị" đó đã được hơn 65 năm!
Việc nói thì những câu đầy cảm động luôn được các lãnh đạo lớn ở cả 2 nước thường xuyên nhắc tới, như: “Môi hở Răng lạnh”, “Láng giềng Tốt”, “lấy Đại Cục làm trọng” rồi “bốn tốt” và “16 chữ Vàng”... Chúng ta thử bình tĩnh tổng kết xem hơn 65 năm qua thì thực chất kết quả của cái sự "hữu nghị" đó ra sao?
Về chủ quyền. Những việc sờ sờ như ở Biển thì người em viết bằng văn bản hẳn hoi để biếu trọn Biển Đông cho người anh, ở đất liền thì người em đã biếu trọn người anh cái Thác Bản Giốc - một cái mốc Chủ quyền thiêng liêng nơi địa đầu tổ quốc - và đương nhiên là suốt toàn tuyến Biên Giới phía Bắc đã phải lùi vào rất nhiều so với cái mốc chủ quyền thiêng liêng trên…
Về môi trường sống thì không chỉ đến hôm nay người anh mới đứng sau cái công ty có tên gọi là Formosa để “Formosa giết biển Việt Nam” mà hàng ngày, hàng giờ Nhân Dân của người em kia luôn được Nhân Dân của người anh kia đầu độc bằng đủ thứ món ăn nhiễm độc - những từ ngữ như “Thực phẩm Trung Quốc”, “Thức ăn Trung Quốc”, “Hoa quả Trung Quốc”... đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn thường trực của Nhân Dân đất nước người em “Phát hoảng vì độ độc hại của hoa quả Trung Quốc” - Biết vậy, nhưng người giàu ở nước người em thì còn tránh được những kiểu đầu độc đó, chứ Dân Nghèo thì tránh đâu?... Là một nước nông nghiệp, nhưng người nông dân ở nước người em luôn điêu đứng mỗi khi người anh trở chứng “đóng cửa biên giới” - mà sự trở chứng này ở nơi người anh thì thường xuyên xảy ra... “Phải có kịch bản nếu Trung Quốc đóng cửa biên giới”, “Trung Quốc có thể tạm đóng cửa khẩu: “Dọa” Việt Nam”... Những câu chuyện này chắc độc giả đã quá hiểu, tôi xin phép không phân tích nữa.
Ở đây tôi xin phản ánh về những góc khuất mà lâu nay chúng ta ít nhắc tới. Ồ, Hữu Nghị gì mà trong khi người anh thì “Trung Quốc sản xuất máy bay cạnh tranh với Boeing, Airbus”, “Trung Quốc chế tạo máy bay ném bom siêu âm không người lái...”, “Trung Quốc tuyên bố có xe tăng vượt trội T-14 của Nga” và về thời điểm sản xuất thì họ đã sản xuất được Xe tăng, Máy bay ngay từ những năm 50 của thế kỷ trước “Phiên bản thử nghiệm được sản xuất năm 1958 và được đưa vào sử dụng năm 1959, vì vậy nó có tên là Type 59. Việc sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 1963. Xấp xỉ 9.500 chiếc đã được sản xuất từ năm 1958-1980 và trong đó có khoảng 5.500 chiếc phục vụ trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, “Việc chuyển giao những chiếc Tu-16 cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bắt đầu vào năm 1958, và tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp máy bay Tây An đã ký một hợp đồng thỏa thuận với Liên Xô để nhận được giấy phép sản xuất loại máy bay này vào thập niên 1950. Chiếc Tu-16 đầu tiên do Trung Quốc sản xuất hay "H-6" trong cách gọi của người Trung Quốc, bay lần đầu tiên vào năm 1959”…
Trong khi đó người em cho tới tận hôm nay - hơn 65 năm sau, thì vẫn chưa sản xuất nổi một quả bóng tennis! Hay “Có blogger đau xót nhắc rằng một nước có 24,000 tiến sĩ, 10,000 giáo sư mà chưa sản xuất nổi một chiếc đinh vít hiện đại đúng tiêu chuẩn.”
"Hữu nghị" kiểu gì mà lạ vậy?
Dân Việt bàng hoàng tự hỏi: Người anh đểu cáng? Hay là đứa em bị bệnh Down?
24.07.2016
No comments:
Post a Comment