CTV Danlambao - Võ sư Trương Văn Kim, một dân oan bị nhà cầm quyền Cộng sản (NCQCS) cưỡng chiếm đất đai, từng bị giam cầm 3 năm trong nhà tù cộng sản (26/8/2009-26/82012) với tội danh “Trốn ra nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân”. Sau khi ra tù ông tiếp tục bị cưỡng bách quản chế thêm 3 năm (26/8/2012-26/8/2015).
Vừa qua CTV Dân Làm Báo có buổi nói chuyện với võ sư Trương Văn Kim. Ông đã bày tỏ những khó khăn, bức xúc của mình trong suốt thời gian 3 năm bị giam cầm, 3 năm bị cưỡng bách quản chế và cuộc sống hiện tại của ông. Đồng thời ông cũng lên án mạnh mẽ sự giả dối và bất công của chế độ độc tài đảng trị.
CTV Dân Làm Báo (CTV DLB): Chào ông Trương Văn Kim, được biết ngày 26/8/2015 là ngày hết thời hạn bị cưỡng bức quản chế. Trước hết xin ông chia sẻ cho chúng tôi cũng như đồng bào trong và ngoài nước được biết, trong thời gian 3 năm bị cầm tù, ông đã trải qua những khó khăn và bức xúc gì, thưa ông?
Trương Văn Kim (TVK): Vâng, Tôi xin kính chào quí vị.
Tôi tên Trương Văn Kim, là một Dân Oan và cũng một cựu tù nhân lương tâm.
Trước tiên cho tôi kể lại thời gian đầu tôi bị bắt và tạm giam điều tra tại trại tạm giam B34.
Trong thời gian điều tra, công an đã biệt giam tôi tại một căn phòng nhỏ hẹp, sau đó họ cho một tù nhân từng bị giam tại khám Chí Hòa chuyển về ở cùng tôi. Qua cách nói chuyện và cách cư xử của anh ta, tôi mới biết anh ta là thành phần xã hội đen phạm tội được chuyển tới đây nhằm quấy nhiễu và khủng bố tôi trong thời gian này. Công an, họ muốn gián tiếp nhờ anh “chàng” này tạo áp lực và khủng bố tinh thần tôi ngày lẫn đêm.
Trong sinh hoạt hằng ngày anh “chàng” này thường hay lục lọi lấy đố ăn thức uống mà không hỏi ý kiến tôi. Đồng thời khi tôi đi làm việc với CA điều tra, anh ta ở lại phòng lấy nước mắn hoặc nước uống của tôi đổ đi và cho thứ nước nào đó đổ vào trở lại. Khi tôi phát hiện và lên tiếng nhắc nhở thì anh ta hùng hổ muốn đánh tôi. Vì tôi thừa biết đây là “quỉ kế” của CA nên đã nhẫn nhịn cho qua chuyện. Anh ta thường hay ngủ ban ngày nhưng đêm lại thức, anh ta cố tình lục soạn đồ đạc để gây tiếng ồn, nhất là lấy mấy bao xốp rồi tạo ra âm thanh sột soạt nhằm phá giấc ngủ của tôi.
Trong suốt 8 tháng bị biệt giam tại B34, họ không cho tôi gặp mặt thân nhân gia đình. Tôi có đề nghị mướn luật sư để bào chữa nhưng họ từ chối.
Trong một lần làm việc với ông trung tướng tên Trịnh Luân Hy, tôi có nhắc đến chuyện muốn mướn luật sư. Ông Hy nói rằng:
“Tôi đã xem qua bản cung của anh, nhận thấy anh cũng không có tội gì, nặng lắm là hưởng án treo thôi. Vậy anh cứ yêu tâm đi. Và anh cũng không cần mướn luật sư vì có thể nay mai anh sẽ được tại ngoại.”
Tôi nghĩ ông Hy là một trung tá công an chắc không thể gạt mình, và đã tin vào lời nói của ông ta. Vả lại tôi vẫn nghĩ rằng, bản thân mình không làm gì trái với pháp luật cả.
Ở trong nước tôi đi khiếu kiện khắp nơi mà không có bất cứ cơ quan chức năng nào giải quyết nên tôi sang Campuchia gặp ông Nguyễn Công Bằng chủ tịch đảng Vì Dân để tố cáo chính quyền Huyện Di Linh về hành vi lạm quyền cướp đất đai của mình – Vậy là sai sao?!. Do đó tôi rất an tâm.
Cuối cùng khi tòa án kết tội và kêu án tôi 3 năm tù giam và 3 năm quản chế, tôi mới hiểu tất cả chỉ là sự dối trá. Từ đó về sau tôi nhủ với lòng sẽ không tin bất cứ điều gì ở đảng viên đảng Cộng sản nữa.
Đặc biệt thời gian tôi bị giam giữ ở trại tù Z30A - Xuân Lộc, tôi càng thấy sự giả dối và đê tiện của ngành CA rõ ràng hơn. Nơi đây công an trại giam luôn luôn đối xử rất tệ với những tù nhân chính trị và tôn giáo. Họ dùng mọi thủ đoạn nhằm gây sức ép và buộc chúng tôi nhận tội. Nếu ai không nhận tội chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn rắc rối hơn so với những người nhận tội. Thậm chí tù nhân nào có biểu hiện “chống đối” là họ sẽ cắt việc thăm gặp.
Bản thân tôi cũng được một số người tù trong đây rỉ tai nói: “Anh Kim nên nhận tội đi sẽ được về sớm. Còn nếu như không những không nhận tội mà còn “chống đối” thì sẽ bị cắt thăm gặp vĩnh viễn”.
Thật vậy, vì tôi không làm theo ý nhà trại, nên công an ở đây luôn sách nhiễu và khủng bố tôi bằng nhiều hình thức. Mai mời lên mốt mời xuống hăm dọa sẽ cắt việc thăm nuôi tôi đồng thời tung tin sai sự thật về vợ con gia đình tôi khiến tôi hoang mang. Thậm chí đến ngày về họ còn tranh thủ hành xác tôi.
Đến nay tôi vẫn nhớ rất rõ ngày 26/8/2012- là ngày tôi mãn án, lúc 7 giờ sáng họ (công an) bắt tôi chui vào thùng xe bít bùng rồi chở tôi mãi đến 2 giờ trưa mới về đến nhà.
Thiết nghĩ tôi đã hết án rồi tại sao công an còn đối xử tàn nhẫn đới với tôi như vậy. Tôi cho đó là hành vi vô nhân đạo của cái chế độ cộng sản này.
CTV DLB: Còn trong thời gian 3 năm quản chế, công an địa phương có tạo điều kiện ông hòa nhập cộng đồng không?
TVK: Làm gì có chuyện đó… Thời gian 3 năm quản chế cũng không thua kém gì thời gian tôi ở trong nhà tù nhỏ cộng sản.
Xung quanh nhà tôi luôn có từ 3 đến 4 bốn “ông” công an mật vụ bám sát. Họ giám sát từng sinh hoạt của tôi cả ngày lẫn đêm. Có lần tôi bệnh quá nên phải đi Sài Gòn để chữa bệnh. Vừa cách địa phương không bao xa, thì họ chặn xe tôi và lập biên bản kêu tôi ký tên nhưng tôi từ chối sau đó bọn họ tự ký nhau, rồi áp giải tôi trở về lại nhà.
Họ (công an) tìm đủ mọi cách để gây sức ép không cho bạn bè hay chòm xóm tiếp cận tôi. Kể từ khi tôi ra tù cũng có nhiều người bạn đến thăm nhưng họ thẳng thừng đuổi đi và nói:
“Ông Kim là phản động nếu ai tiếp xúc với ông ta sẽ bị vạ lây.”
Công an còn muốn cô lập cả về vấn đề kinh tế của gia đình tôi.
Điển hình như gia đình tôi có mở một quán bán nước trước cửa nhà. Vậy mà công an họ đê tiện đến mức đích thân đuổi hết tất cả khách nào ủng hộ và ghé vào uống nước.
CTV DLB: Sau khi hết quản chế đến giờ chắc hẳn công an địa phương không còn gây rắc rối gì thêm cho ông đúng không, thưa ông?
TVK: Công an vẫn chưa tha tôi đâu anh. Trước ngày hết quản chế 25/8/2015. Công an kêu tôi lên Ủy Ban Nhân Dân xã Di Linh, Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng nhận 'giấy mời' để nhận tống đạt hết án. Họ cứ ép buộc tôi ký vào đường line của giấy mời trước khi họ xé ra đưa cho tôi. Tôi cương quyết từ chối và nói rằng:
“Các anh 'mời' tôi nhận giấy tống đạt hết án thì trách nhiệm đã xong. Về phần tôi, tôi hoàn toàn tự do. Vậy tại sao chế độ của các anh cứ thích rườm rà gây khó dễ cho người dân. Bắt tôi phải ký này ký nọ. Xin lỗi tôi không ký. Tốt nhất các anh đưa giấy mời cho tôi ngay, vì tôi cho rằng đó là quyền lợi của tôi, ngày mai tôi có thể lên đây lần nữa để nhận giấy tống đạt, bằng không tôi khỏi đi cũng không sao”.
Tiếp sau đó bọn họ cứ điện thoại cho ai đó 5 lần 7 lượt, cuối cùng mới xé giấy mời đưa cho tôi.
Qua hôm sau, ngày 26/8/2015, một lần nữa tôi cầm giấy mời đi xuống ủy ban nhân dân xã Di Linh, huyện Di linh, tỉnh Lâm Đồng để nhận giấy tống đạt.
Lần này là một trung tá làm việc với tôi (tôi đã quên tên). Ông ta bắt tôi ký tên vào 2 tờ tống đạt, để giao cho tôi một tờ và họ giữ một tờ. Nhưng tôi vẫn cương quyết không ký và có nói với ông trung tá đó rằng:
“Tôi sẽ không ký bất kỳ giấy tờ nào của các ông. Vì qua thời gian tôi cảm thấy các ông chỉ biết lừa dối dân. Công an từ địa phương đến trung ương toàn là như nhau. Thật sự tôi không còn tin chút gì vào đảng Cộng Sản của các ông nữa rồi.”
Sau đó ông trung tá chằm chằm nhìn tôi rồi đưa giấy tống đạt và nói: “thôi anh về đi”.
CTV DLB: Thưa ông, ông đã trải qua những năm tháng tù đày ở nhà tù cộng sản, vậy xin cho chúng tôi cũng như đồng bào trong và ngoài nước biết cảm nghĩ của ông về chế độ cộng sản này.?
TVK: Hôm nay tôi cũng muốn nói lên những tâm tư và nguyện vọng chính đáng của mình. Nếu như muốn đất nước Việt Nam phát triển giàu đẹp hơn.
Tôi yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản phải thay đổi toàn diện để đem lại công bằng dân chủ thực sự cho đồng bào. Kế đến trả lại quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam, cần phải ý thức và hãy quan tâm trả tự do tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam trong tù, vì chính họ là những người yêu nước thật sự, chỉ vì họ (TNLT) không đồng quan điểm với đảng cộng sản mà thôi.
CTV DLB: Xin cám ơn ông Trương Văn Kim
TNLT Trương Văn Kim cùng vợ
15.10.2015
No comments:
Post a Comment