Saturday, October 10, 2015

Oan tình A-Phón

Viễn Xứ (Danlambao) - Mấy hổm rày, thấy thiên hạ xôn xao việc Phượng yêu nhà bác Chổi uýnh trống kêu oan inh ỏi dậy xóm dậy làng (1). Ngồi xổm nhai trầu nghe ngóng thì thấy đủ thứ hằm bà lằng xán cấu: kẻ thì cười nhạo ba lão tiến sởi già đầu mà thích chơi ngông, chọc đâu không chọc lại chọc trúng cô con gái rượu của Mit xì tờ Đậu (Mr. Bean) nhà sản để cô ta ngổ ngáo dạy khôn bằng cách quăng lên mạng chuyện bị tố cáo làm bàn dân thiên hạ sững sờ, té ngữa mà chẳng hề "care" đây là chuyện nội bộ nhà sản (!); rồi lại thấy trên FB có vài fan ủng hộ an ủi A-Phón hãy dũng cảm trước nỗi oan thị... Mầu và còn xúi đi kiện mấy lão già rảnh rỗi sinh nông nổi nữa(!); rồi thì kẻ đoán già, người đoán non là hình như ai đó chứ không phải A-Phón nhà tía Ếch.

Bác Chổi thì cứ vừa ngồi mổ cò vừa gãi... dờ... mà lăn tăn nghĩ ngợi không biết phải tin ai (2) giữa Phượng yêu nhà mình với tam lão bối mà học hàm học vị cao ngất trời xanh thoáng nghe qua thường dân ít học như moi (tôi) đây cũng muốn té xỉu (3). Thôi thì vầy đi, để cho mọi nghi vấn hay théc méc của cái bọn phản động "ăn thịt bò Mỹ thờ VNCH" hay cái lũ mười sáu và hai trăm thằng con đang đấu đá nhau bưu đầu, sứt trán trong cái "đội hại" đại hội con bà gì gì đó sì tốp hia (stop here) cái thông tin "quất tịt" Vịt Nem hay Mẽo của Helen Nguyễn (tên Mỹ), Nguyễn thị Thanh Phượng (tên Việt) và A-Phón (tên Tàu) thì cần phải làm cho rõ một lần xem sao. Nhân tiện chúc mừng Phượng thật may mắn có sẵn tên Tàu sau này tía Ếch có làm Tổng bí dắt công chúa qua triều kiến vua Tập thì có sẵn tên A-Phón chứ không viết bằng chữ Tàu ngoằn ngoèo như mấy lão tướng nhà sản do bác Phành dây Thung dẫn qua dạo nào (4).

Ngẫm ra, Phượng thiệt đúng là có số hưởng, hưởng từ trong trứng (tía hai hòn) cộng với má (một chùm) nữa nên... ôi thôi... A-Phón là nem bờ oan (ủa mình nói tiếng Mẽo là số 1 mà đọc nhanh sao thấy cũng giống "em bị oan" quá vậy trời?!? Hổng lẽ... "ẻm" bị oan thiệt sao ta (?!) mà thôi, chuyện "quất" rồi "tịt" gì đó tạm gác qua một bên nha Phượng. Với thời đại Anh tẹc nách (internet) này thì mọi chuyện phải đem ra mổ xẻ, phân tích một cách logic, khoa học thì người ta mới tâm phục, khẩu phục chứ. Ai đời tố cáo khơi khơi cái chuyện tầm xàm, bá láp cho con nít nó đốp vào mặt mà không biết nhục, há Phượng (!).

Nói thật, cả tuần nay mình buồn ghê lắm, buồn đến quên ăn, chán ngủ, ngồi đâu khóc đó (chợt nhớ có bộ phim "bỗng dưng muốn khóc" hổng biết nhân vật chính có giống mình không) nhưng mình buồn thật, tính mình là vậy, đa sầu đa cảm, cứ thấy ai bị oan là mình "xin lỗi, chịu không nổi" và thế là mình cứ khóc, mình khóc như mưa như gió dù mình biết mình đang tiếp tay với lũ CS ngu dốt, ăn tàn phá hại đổ thêm nước xuống cho dân mình lội nước thấy mẹ luôn (5) nhưng vì chữ OAN nó làm mình nhức nhối quá Phượng ơi. Và rồi, mình tưởng tượng như mấy cảnh trong phim Bao công xử án, người gióng trống kêu oan thường thì bèo nhèo, bê bết, ốm cà tong cà teo, có khi còn lết không nổi vì đang bị truy sát, máu me đầy mình, bò lết, vớ được cái chày đánh trống kêu oan là mừng hết lớn, có khi còn xỉu tại chỗ nữa. Đằng này, sao người đang đánh trống kêu oan lại mập mạp, mũm mĩm và tròn xoe như cái bánh hamburger mình thấy mỗi ngày trên chương trình quảng cáo quá dzậy ta (?). Còn đang lơ mơ trong màn nước mắt thì "xoẹt" một cái, cái bánh hamburger này móc ra một bản cáo trạng chỉ mặt vạch tên ba kẻ rắp tâm hãm hiếp (úy lộn, hãm hại) mình nhưng đặc biệt là trong đó lại kể lể công trạng kèm minh họa việc cha mình bị "đồng bọn" của chồng mình (đế quốc Mỹ) ghim mười mấy mảnh đạn vào người hồi mấy chục năm trước (!?!).

Ủa, sao kỳ vậy chời. Nhớ tích xưa truyện "Trọng Thủy, Mỵ Châu" vì cả tin chồng nên Mỵ Châu mới lén vua cha đem nỏ thần giao vào tay giặc. Còn đằng này hồi "hai thằng cha vịt cộng và VNCH" này uýnh nhau có để lại "dấu tình sầu" (6) gì đâu, “chỉ có để lại những mảnh đạn vẫn hành hạ cha cháu từng ngày" (như lời Phượng tả). Mèn đét ơi, cái dzụ này mới nghen, hồi nào giờ nghe lời bọn phản động chưởi oan ba ếch, không ngờ ba ếch có lòng vị tha, độ lượng nhân từ hết xẩy luôn. Ngày nào cũng bị vết thương cũ hành hạ mà đùng một phát, gả ngay đứa con gái rượu cho con của kẻ thù, đồng bọn với những kẻ đã từng ghim từng đó mảnh đạn vào người mình (!?!). Hoan hô!

Lúc đầu, nghe A-phón kêu oan thống thiết quá mình động lòng nhớ lại ngày xưa có chuyện "Quan Âm Thị Kính" vì bị oan khuất không giải được mà sau này đắc thành chánh quả, thành Phật Quan Âm Bồ Tát, cứu độ chúng sinh. Ở đời, có ai không bị mắc hàm oan dù chỉ một lần. Công bằng mà nói, oan hay không chỉ có mình mình biết. Có người cho rằng thời gian là đáp án cho mọi nỗi oan nhưng chỉ đúng một phần vì có biết bao người thịt nát, xương tan trong lòng đất và họ cũng chẳng được đứng trước tòa xét xử vì thật ra tội của họ là tội cầm súng bảo vệ quê hương, bảo đảm cuộc sống bình an cho dân lành, chống lại bọn thổ phỉ, giết người man rợ vì những chủ nghĩa phi nhân, phản khoa học, bọn cộng sản khủng bố, kẻ thù của nhân loại văn minh. Họ bị oan đời này kiếp này và ai sẽ thay họ kêu oan? Và sau gần một thế kỷ, cũng có một quốc gia mà những vị quan tòa, đại diện cho luật pháp trơ tráo tuyên bố rằng: "Dù có oan thật thì cũng không thể kháng nghị và thay đổi gì được nữa" (7). Chuyện thật 100% đấy nhé! Rồi thì là mà... cứ cho là A-phón bị oan vì không có quốc tịch Mẽo nhưng trong bản cáo trạng lại ghi nhiều thứ khó hiểu, mâu thuẫn nên đích thân Bao đại nhân phải thăng đường tra hỏi:

Bao công: Nguyên cáo nói bị oan nhưng có gì chứng minh không?

A-phón: Dạ, con không có nhưng hổng biết có đứa nào trong bọn phản động nó đưa cái visa có mặt con trên mạng ạ!

Bao công: Thế người ta nói ngươi kết hôn với bọn ngụy quân, ngụy quyền, tay sai của bọn đế quốc, kẻ thù của dân tộc có đúng không?

A-phón: Dạ... dạ... con... dạ... em... chả...

Bao công (quát lớn): Ta hỏi Có hay Không???

A-phón (run rẩy): Dạ... dạ... Có ạ!

Bao công: Cha ngươi tên gì, ở đâu?

A-phón: Dạ, nói về tên thì phụ thân của thần nhiều tên lắm ạ.

Bao công: Kể hết ra cho ta. Công tôn tiên sinh đâu, mau ghi vào đầy đủ cho ta!

A-phón: Dạ... cha hạ thần tên Dờ ung dung ngã ngựa, ý quên ngã dũng ạ, dạ trong giới giang hồ ổng có tên Dũng xà mâu, trong vụ án Thái tử Đảng dân chủ cuội họ Cù ổng được mệnh danh là X2 bao hay bí danh Đồng chí X cũng do bác Trọng lú đặt cho, còn lần qua Pháp tiếp kiến thủ tướng Pháp nhờ cha của hạ thần không biết nói ngoại ngữ nên huơ tay múa chân làm dân Pháp tưởng ổng đang diễn phim hài nên ngưỡng mộ quá đặt ổng là mit-tờ Bean luôn. Quê cha hạ thần ở Cà mau nên cũng có người kêu ổng là ba ếch, bọn phản động ôm chân đế quốc, ăn Mắc đá nồ của chồng hạ thần bán thì kêu ổng là y tá thiến heo chích lợn gì gì đó... nhiều quá hạ thần không nhớ hết.

Bao công (than thầm): "Nó khai kiểu này thì biết bắt cái con gì đây trời?". Thôi, ta nhức đầu quá. Giờ ta hỏi ngươi, tại sao trong thư này ngươi nói cha ngươi mang vinh quang gì gì đó mà ta lên trên mạng thấy dân chúng từ trong nước ra tới thế giới, hễ ở đâu có người Việt là họ chửi bới, nguyền rủa cái đảng cộng sản và cha con ngươi không tiếc lời. Ta quy tiên biết bao lâu rồi mà vẫn không yên, dân tộc Việt Nam các ngươi triệu triệu người chết oan trên rừng, dưới biển, trong tù, ngoài ngục... Tội ác giết người, thảm sát hàng loạt đồng bào trẻ em vô tội của băng đảng cái tên nằm chết khô trong cái lăng chết tiệt kia có cái gì mà ngươi dám vỗ ngực gọi là "vinh quang" chứ?

A-phón: Dạ, cái này hạ thần nói theo sách vở của đảng ạ. Hu!Hu!

Bao công: Vậy ngươi giải thích sao trong thư ngươi bảo "không ai phản bội cha ông, tổ tiên mình" thì cái chuyện ngươi lấy kẻ thù làm chồng, sanh con cho đế quốc, cha ngươi thì tay mặt tay trái cắt rừng, xẻ núi, bán biển cho kẻ thù phương Bắc, ngươi nói thử ta nghe?

A-phón: Dạ, thưa đại nhân. Cái này mới chính là nỗi oan của con đây, chứ thực ra cái đơn tố cáo của ba lão quái nhân kia chỉ là "chuyện nhỏ như con thỏ" đối với con. Chẳng qua tía con ổng biểu thì con phải mần theo chứ đại nhân cũng biết rồi đó, đồng chí của ổng như Bá Thanh vừa mới hó hé "hốt liền, hốt hết" là một đi không trở lại, còn tướng Phạm Quý Ngọ đó, đang sân sẩn cường tráng mà lão Dương Chí Dũng ra tòa ngâm mấy câu thơ là lăn quay chổng bốn vó lên trời... Còn...

Bao công (đập bàn quát lớn): Ta hỏi một đàng mi trả lời một nẻo. Quân đâu, phạt 20 trượng!

A-phón: Dạ bẩm đại nhân, hạ thần không dám giấu. Phận làm con áo mặc không qua khỏi đầu. Tía con ổng ít học thiệt nhưng nhờ bản chất lưu manh từ nhỏ nên lớn lên ổng điếm thúi lắm. Ổng bắt con lấy chồng Mỹ để tạo sân sau cho hậu vận của ổng, khi còn nắm quyền lực thì ổng bắt tay với Chệt để làm giàu, tiền của thì tuồn về Mỹ. Còn ghế thì ổng bám để hút hết máu mủ dân Việt, rung rinh mất ghế thì hạ cánh an toàn xứ tư bản. Giờ ổng giàu nhất nhì thiên hạ rồi, ai làm gì được ổng. Hic, chỉ có con là khổ thân, lấy kẻ thù làm chồng cứ mỗi lần ổng đăng đàn chưởi Mỹ như đợt lễ 30 tháng tư vừa rồi đó, là nó về đè hạ thần ra mà hành hạ. Không biết nó bơm cái gì vô mà hạ thần ngày càng phì nộn ra như cái lu, còn nó thì cứ đeo theo hạ thần lải nhải hỏi: "Sao ông ngoại chửi ông nội, cha con và con hoài vậy mẹ?". Hic, oan ức quá đại nhân ơi!

Bao công: Vậy ta hỏi ngươi, nhà ngươi không có tài cán gì mà giàu bậc nhất thiên hạ, dân nghèo bị cướp theo nghèo, giàu bị cướp theo giàu. Cha mi là tên tội đồ dân tộc, vì lòng tham không đáy mà nhẫn tâm dìm cả dân tộc vào đói nghèo, lạc hậu. Cố tình dung dưỡng cho lũ thuộc hạ đầu trâu mặt ngựa xâu xé, đàn áp dân lành, giết người diệt khẩu, gây họa khôn lường. Những oan hồn đó đang đòi báo oán từng ngày, từng giờ... Những trận cuồng phong, những ngọn sóng dữ... là hàng triệu oan hồn đang kéo về đòi đền mạng.... Nhà ngươi kêu oan mà ngồi trên đầu thiên hạ, xem thường trời đất, buôn dân bán nước, triệt hạ nhân tài, kẻ sĩ, thui chột bao thế hệ tương lai... Các tội ác này trời không dung, đất chẳng tha vậy mà ngươi còn cả gan dạy người khác (hay đe dọa?) là " phải sống theo pháp luật". Thật là khốn kiếp!

A-phón: Xin đại nhân mở lượng hải hà. Nói đi cũng phải nói lại, dân Việt ngót nghét 90 triệu, còn băng đảng cộng sản của cha con hạ thần chỉ có 3 triệu thôi. Lực lượng chênh lệch như vậy mà chúng thần vẫn cai trị chúng " phẻ re", có nghĩa là dân Việt ta đang rất happy đấy ạ, chứ nếu họ bất mãn chúng thần hay căm hận như đại nhân nói thì cứ 30 người họ nhào vô đè thôi là băng đảng chúng thần chết ngạt từ lâu rồi... Hic!

Bao công: Xằng bậy, người dân tay không còn chúng bây có vũ khí, súng đạn.

A-phón: Trời, đại nhân mới trở lại dương thế nên không biết đó thôi. Bây giờ trong xã hội hàng nóng, hàng lạnh có đủ hết, dao găm, kiếm nhật, mã tấu, côn nhị khúc... đó là chưa nói tới mấy cái vụ bom tự chế, mìn tự tạo nữa... còn nhiều thứ lắm. Nhưng nói chung, cứ cho là đại nhân nói đúng đi, dân tay không nhưng 30 con người tấn công 1 người có vũ khí cùng một lúc thì vũ khí đó cũng sẽ bị vô hiệu hóa nhanh chóng thôi. Vấn đề là đa số dân Việt không cần gì ngoài ăn, nhậu, chơi bời và hưởng lạc... Chúng thần cứ cho các loại ma túy vào biên giới (ai biết đâu nào?!) cho chúng nó hút, chích thoải mái là chúng ngoan ngoãn, dễ bảo ngay. Một số nhỏ giương cờ dân chủ, chót chét là vô hộp hết, chúng thần nhập kho chờ dịp đổi chác. Cha thần đang xây sòng bạc tầm cỡ quốc tế ngay quê cha đất tổ của ổng (8) mà ổng hay ở chỗ là cho em trai hạ thần trực sẵn dưới đó rồi (9). Sau này tha hồ làm mưa làm gió... He! He!

Bao công: Vậy... vậy...

A-phón: Dạ, còn nữa. Cha thần có tầm nhìn xa, lấy kinh nghiệm từ việc gả con cho kẻ thù đế quốc đẻ ra cho ổng không biết bao nhiêu là cơ hội rửa tiền tham nhũng nên kỳ này ký xong TPP là ổng cho hợp thức hóa nghành "kỹ nghệ tình dục" (10) luôn, xây nhà thổ, tuyển gái điếm để thu thuế hợp pháp, có miếng mà lại có tiếng là văn minh, bảo vệ khách làng chơi trong và ngoài nước an toàn đờ... ụ... đờ... éo. Thế đấy, đại nhân thấy tía của hạ thần có tầm nhìn chiến lược không, toàn "kinh tế vĩ mô" không đấy!!!

Bao công: Trời, không được rồi. Triển hộ vệ, Vương Triều, Mã Hán, Thiên Long, Triệu Hổ đâu. Hãy mau đi bắt cái tên ếch, nhái, xà mâu gì đó về đây cho ta trị tội.

Triển hộ vệ cùng thuộc hạ: Tuân lệnh Bao Đại Nhân !

A-phón (cười khúc khích): Dạ, còn hạ thần cũng xin bái biệt Bao Đại Nhân để đi dự "đấu giá sách" với lão Cục ngọc quý họ nhà bắp đây ạ (11). Đại nhân thấy không, từ ngày cha hạ thần duyệt cho lão này cái dự án toán học vài tỉ thì dù có là bậc trí thức đạt giải Fields đồng cỏ hoặc ghê gớm hơn lão có đạt giải Nô-beo (Nobel) hay giải Nô tỳ thậm chí Nô Tài gì cũng thành người nhà của cha con thần hết. Thần nói thiệt chứ bình thường chỉ cần ai đó mời sinh nhật hay tân gia thần chỉ cần nhấc điện thoại lên bảo cái bọn bán tranh quý chọn hộ một tấm rồi đi giao, giá cả từ vài nghìn cho đến vài chục nghìn đô la là chuyện bình thường thần đâu cần phải đi lựa cho nó mệt người. Vậy mà, vì cái tôn chỉ "lưu manh giả danh trí thức" nên chỉ vì mấy quyển sách mắc dịch trị giá có vài chục, vài trăm đô lẻ mà hạ thần phải lê tấm thân phì nộn, núc ních toàn mỡ thế này ra ngồi phơi nắng để tạo hình ảnh rồi cái bọn phản động trong nước hùa với lũ "thế lực thù địch" xúm vào cười nhạo mập nầy, mập khác, nái xề nọ kia. Rồi chúng lại dè bĩu thần đi chung với cái lão giáo sư họ nhà bắp kia không biết khốn nạn hay thần kinh nữa mà hôm nay chưởi đổng nơi này (12), mai lại xuề xòa nâng bi nơi khác (13) Nói thật, hạ thần cũng biết sống chung với nhau phải ráng giống nhau nên bọn đảng viên cs chúng thần phải "quyết tâm ngu" cho tới chết. Xin Đại nhân bảo trọng!

Tùng xèng... tùng tùng xèng... tiếng trống đám ma đi ngang làm giật mình mở mắt mới biết nãy giờ ngủ mơ. Vớ lấy cái máy mở ra đọc tin tức hôm nay thấy đăng tin tỉnh Cà Mau, Kiên Giang bất ngờ bị tuyệt chủng cóc, ếch, nhái, ễnh ương... luôn cả chó bị xà mâu cũng biến mất một cách bất thường (!?), lướt qua các shop online thì thấy có thông báo: "Truy nã bất cứ kẻ nào mua hoặc sử dụng 2 bao cao su cùng một lúc". Bực bội, bật cái TV lên thì trúng ngay bản tin diễn viên hài người Anh chuyên đóng vai Mr. Bean (14) xin giải nghệ vì cạnh tranh không lại với Mr. Bean của nước Việt nem...(?!). Bần thần tự hỏi: "Bớ Bao đại nhân ơi, ngài đang ở đâu???"

Thôi thì, oan tình ái nữ của ếch tía đã được giải mà cho dù có oan thật thì ngu dân tôi đây cũng chỉ mơ tu được tám kiếp để làm A-phón vừa ăn cướp vừa la làng. Nhà thổ chưa xây mà đã có lũ gái đĩ già mồm đảng cộng sản chực sẵn. Nhớ tới 40 năm trước, biết bao nhiêu thiếu nữ trinh trắng Việt Nam đã bị làm nhục vì những tên cướp biển trên đường đi tìm tự do, chạy trốn lũ sát nhân cs. Họ có đáng bị như thế không? Thế nhưng họ vẫn nuốt nhục sống tiếp, không ít người trong số họ đã thành công trên đất Mỹ, Canada, Pháp, Úc..., làm rạng danh dân Việt nhưng họ không một lời thở than, oán trách hay kêu oan dù họ mới đúng là nạn nhân của thời cuộc, là những kẻ bị oan đúng nghĩa nhất. Hai người bạn tôi cũng bị hãm hiếp đến 5,6 lần khi chỉ 16 và 17 tuổi. Hai chị em họ khi tới đảo thì người em bị băng huyết quá nhiều nên cầm chắc cái chết, các bác sĩ phải giành giật với tử thần từng giây để cứu sống cô ấy. Cô chị lúc đầu muốn tự tử nhưng vì trách nhiệm lo cho em mình nên gắng gượng sống tiếp. Họ tưởng chừng không vượt qua được nỗi ám ảnh hằng đêm với những cơn ác mộng hãi hùng trên biển nhưng họ đã dũng cảm đứng dậy và trở thành một y tá giỏi (San Diego), một kỹ sư tài năng (New York). Họ chưa bao giờ than thân, trách phận dù họ đúng nghĩa "máu trắng" (15). Nhìn lại cái loại "tiểu thư miệt vườn" mang tiếng có học nhưng bất hạnh thay lại thiếu trí tuệ nên chỉ mải mê làm giàu bất chính trên xương máu đồng bào. Thế mới thấy, ở đời con người ta đôi khi có tất cả vinh hoa phú quý nhưng cái không thể mua là nhân cách. Ai đời một lũ mọi rợ, thổ phỉ, cướp bóc đẻ ra một bầy "cậu ấm, cô chiêu" hột vịt lộn vô tài, kém đức xúm nhau phá tan nát cái đất nước này mà còn đông đổng kêu oan (!).

Nhìn đâu xa, một Phạm Thanh Nghiên cách đây vài năm phát biểu một sự thật "Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam" mà phải đi gỡ lịch mấy năm trời trong khi mới vài ngày trước, chủ tịch nước TTS đứng giữa hàng trăm nhà báo tại Asian cũng long trọng tuyên bố y chang như vậy (16) mà có ai bỏ tù ổng đâu?! Một Đinh Đăng Định cũng vì ngăn cản dự án Bauxite tai hại, tàn phá môi trường mà bị bức hại đến bỏ mạng trong tù, trong khi hàng trăm chuyên gia, trí thức cũng nói điều tương tự và thực tế cũng cho thấy hàng năm VN phải lỗ hàng nghìn tỉ đồng cho dự án này, thế mà thằng đáng chết thì vẫn nhơn nhơn sống khỏe, vẫn cắm đầu ký bán tài nguyên, đất biển để đút túi làm giàu. Không biết Phượng yêu có thấy họ bị oan không? Họ có nhảy vào FB mà tố cáo những kẻ hãm hại họ như Phượng yêu không? Mà chắc không, vì cái chuyện kêu oan trong cái thiên đường xã hội chó ngựa (XHCN) này xét cho cùng chỉ dành cho những kẻ đầy quyền lực điển hình như cha con nhà Phượng thôi, kêu oan kiểu như Phượng thì sẽ mang thêm tội "làm lộ bí mật quốc gia" có khi được khuyến mãi thêm vài cuốn lịch nữa còn khổ (!). Còn Phượng, cho dù với khối tài sản kếch xù dưới tên Helen Nguyễn, đại gia bất động sản ở Mỹ cùng với người chồng có lý lịch ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn (gọi theo cách gọi miệt thị của bọn csvn) 100% thế mà vẫn kêu oan cơ đấy. Thật buồn cười!

Tóm lại, nếu ai cũng bị oan vì cái "quất" chưa " tịt" của kẻ thù (cũng là phu quân đầu gối tay ấp) mà giàu nhanh, giàu sụ, giàu khủng và làm chủ cả khối ngân hàng cũng như tậu cả một container đồ nội thất Châu Âu về trang trí cho căn hộ yêu dấu bên Q.7 cách đây vài năm như nị thì khối kẻ sẽ tình nguyện chịu oan tới chết đấy Phón ạ!

Thôi, chào A-phón.

11/10/2015


_____________________________________

Chú thích:

(6) Nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
(11) Dịch từ Ngô Bảo Châu.
(15) Một từ lóng người Châu Âu dùng để chỉ những tiểu thư dòng dõi quý tộc còn trinh tiết.

No comments:

Post a Comment