Saturday, August 15, 2015

‘Nhớ’ Chân dung quyền lực: Lối thoát nào cho sự tồn tại của Đảng?

Hoài Lâm-15-08-2015


(VNTB) - Lẽ ra, còn những ngày cuối cùng trên cương vị TBT, ông có thể làm một cái gì đó cho lịch sử dân tộc. Ví như :1- BÃI BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP. 2-Thực thi nhân quyền. 3-Với nội bộ đảng, thực hiện tự do bầu cử (đề cử, ứng cử) ngay trong Đại hội XII.

“Nhớ” Chân dung quyền lực

Tôi “nhớ da diết’ Chân dung quyền lực (CDQL)!

Đã lâu không xuất hiện, đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? CDQL được nhiều người vẫn mong chờ bởi nó hé lộ một chút sự thật về bộ mặt tham nhũng kinh hoàng của lãnh đạo cấp cao đảng CS  và nhà nước VN mà lâu nay bị giấu kỹ như "bí mật quốc gia".

Gọi là một chút tự do thông tin!

Độc giả khát thông tin "sự thật"... Nếu CDQL cứ tiếp tục sống, vạch mặt hết băng  tham nhũng này đến nhóm tham nhũng khác trong đảng độc tài thì đây chính là một trang tham khảo rất tốt cho đảng viên và công dân khi sử dụng quyền dân chủ loại bỏ kẻ cơ hội, tham nhũng, phản quốc  ngay từ chóp bu.

Chân dung quyền lực đã chết đúng quy trình

Thực ra CDQL mới chỉ đề cập tới một số rất ít nhân vật  trong bộ máy cầm quyền, trên mỗi một tiêu chí xấu, tham nhũng, chạy tội chạy quyền bằng tiền thậm chí bằng dâng vợ cho sếp, tư cách tồi tàn ngồi ghế lãnh đạo. Biết bao nhiêu chuyện khác chưa nói tới, ví như các tội hoạt động gián điệp, buôn lậu ma túy, giết người triệt khẩu, ám hại đối phương tranh giành quyền lực, và cả năng lực nữa chứ! Còn trăm thứ tiềm năng của CDQL !

Vấn đề là vạch mặt ai, không vạch mặt ai. Trớ trêu là người có tài đức hay bị "chết yểu"! Nhiều người tiếc CDQL đoản mệnh! Nhưng dễ bị cho là" ngố" vì không biết CDQL có phải là tiếng nói độc lập của nhân dân, đấu tranh với thế lực mạnh nhưng tham nhũng, gian manh, bất liêm sỷ vô độ để hướng tới một thể chế Dân chủ Tự do nhân quyền cho nhân dân không; hay cũng chỉ là một đòn tâm lý, đánh hạ uy tín chính trị của đối thủ trong cuộc tranh giành quyền lực của một nhóm người mà mức độ tham quyền tham tiền chưa chắc kém thua?

Với chế độ độc tài cấm mọi hình thức tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí - nói chung là không được nói đúng sự thật -bản thân người có quyền lực như CDQL cũng phải "lén đi nhờ " vào "con đường lề trái" của Dân mà Nhân dân đã tiên phong phát cỏ, dọn đường, bẩy đá tảng, đốt gai góc , thậm chí phải gỡ những quả mìn bảo thủ tàn độc và những ngày tháng tù tội để mở ra!

Vậy là, mặc dù tự xưng là CDQL nhưng vẫn phải núp sau lưng dân nếu không có tự do ngôn luận!

Xong nhiệm vụ, CDQL chết theo đúng quy trình! Dù vậy vẫn tốt, cũng đủ để thấy một đảng đang thối nát, bế tắc, phân rã, cố níu giữ vị trí lãnh đạo không chính danh; ngoài tầm với của chính đảng lãnh đạo mà dân cần; rõ nhất là không có sức mạnh gìn giữ chủ quyển lãnh thổ, biển đảo; đất nước tụt hậu so với thế giới.
 
Lối thoát nào cho sự tồn tại của Đảng?

Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ từng có câu nói :“Liên minh với Mỹ là mệnh lệnh của thời đại”. Cách đây ngót chục năm, nghe câu này có vẻ “dựng tóc gáy”, mà nay dần dần thành hiện thực.
Trả lời câu hỏi “Lối thoát nào cho sự tồn tại của Đảng? Nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam biết chấp nhận xóa bỏ chế độ độc tài của mình, để rồi từ đó đi vào cạnh tranh một cách bình đẳng, tự do với tất cả các đảng phái, thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có thể tồn tại được.

Điều này rất quý giá cho những ai thực lòng muốn tìm lối thoát để đảng tồn tại trong danh dự ,có tiến bộ thực chất ,được ghi nhận khi đi tới  Đại Hội XII đầu 2016.

Nhưng, bài học Đảng nên từ bỏ chế độ độc tài độc đảng, chuyển đổi hòa bình thành thể chế tự do, đa nguyên đa đảng ông TBT Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa chịu học về lý thuyết (khó nuốt) làm sao thực hành?

Chỉ còn là linh hồn chết!

Mới đây phát biểu tại Đại hội nhà báo VN, một lần nữa ông sợ đa nguyên đa đảng hơn sợ cọp! Không còn gì để nói! Kể cả  những người trung thành nhất, chân thành  nhất chờ mong ông chuyển đổi tư duy cũng phải thất vọng não nề!

Lẽ ra, còn những ngày cuối cùng trên cương vị TBT với bối cảnh mới, đòi hỏi mới trong  quan hệ Việt - Mỹ mà ông đã đóng vai  chính trong chuyến công du Mỹ, ông có thể làm một cái gì đó cho một thời  kỳ mới sáng chói trong lịch sử đảng CS Việt Nam, cũng là mở ra giai đoạn mới cho lịch sử dân tộc. Ví như :1- BÃI BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP. 2-Thực thi nhân quyền. 3-Với nội bộ đảng, thực hiện tự do bầu cử (đề cử, ứng cử) ngay trong Đại hội XII. (cho công khai tự vận động bầu cử bằng những chính kiến  rõ ràng, chương trình hành động, biện pháp xây dựng đảng, khắc phục  tồn tại về kinh tế -xã hội, có đăng tải trên truyền thông để dân được biết; tham khảo ý kiến dân bằng việc  bỏ phiếu  qua mạng). Làm  vậy, đời sống báo chí các lề sôi động ngay. Đó là đa nguyên cho đa đảng. Nhưng hỡi ôi! Ông vẫn là ông của bảo thủ trì trệ hết mức, nên ông vẫn chỉ bài ca “cảnh giác đòi đa nguyên đa đảng”- "một lời là một vận vào khó nghe"!

Dân chủ, đa nguyên là bản chất của xã hội,vạn vật mà con người chỉ là một thành viên. Không thể cưỡng lại quy luật! Chỉ có theo con đường này đảng mới chính danh, trong môi trường cạnh tranh với các đảng khác, thực lòng lắng nghe các tổ chức xã hội dân sự, tự đảng dần dần thay đổi, đáp ứng những nhiệm vụ xã hội giao phó lúc này hay lúc khác.

Tôi nhớ lời của một đảng viên lớp đàn anh, một tiến sỹ khoa học lúc bấy giờ là Viện trưởng một Viện  KHKT của chúng tôi, rằng "Ở đâu cấp ủy tốt, đảng viên xấu ra khỏi đảng; ở đâu cấp ủy xấu, đảng viên tốt ra khỏi đảng". (Đây có phải là vấn đề mà đảng phải nghiêm túc xem xét vì sao giờ đây đảng có nhiều sâu thế?


Đập chuột sợ vỡ bình cũng là lý luận triết học của TBT. Nếu bình làm chỗ ẩn nấp cho chuột sinh sôi nảy nở thì phải chăng cần đập  bỏ không thương tiếc chiếc bình này). Người tiến sĩ, Viện trưởng Đảng viên lớp đàn anh ấy cũng nói "Bí thư là linh hồn của Đảng (bộ)"! Nếu còn ông ấy, tôi sẽ nói:”Với  tôi, giờ đây, chỉ còn là linh hồn chết!”

No comments:

Post a Comment