Tác giả: C.C - "Như trời đất sinh ra", (xin phép mượn lời "ví rặm" của đốc canh Nguyễn Minh Triết giải thích về nhiệm vụ gác xách con chim cu (hòa bình) thế giới của hai anh Cu Ba và Cu Vẹm), không ít người phàn nàn: 40 năm rồi mà kẻ cướp vẫn tiếp tục "giễu" oai, đốt pháo ăn mừng trước cửa nhà khổ chủ nạn nhân.
Cái gọi là "Giải phóng miền Nam" rõ ràng thực chất là một cuộc ăn cướp vĩ đại nhất lịch sử thế giới, "Chứ còn gì nữa", " Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?".
Không ăn cướp sao được khi thực tế đã chứng minh bằng lời nói lẫn việc làm.
Về lời VC nói, không phải khi nào cũng đúng như chân lý "Đừng tin" của "vạn thế sư biểu" Nguyễn Văn Thiệu trong trường hợp Nguyễn Hộ làm Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành Hồ trong ngày ăn mừng "đại thắng mùa xuân" đã không giấu được bộ mặt nham nhở nói: "Nhà ngụy chúng ta ở; vợ ngụy chúng ta xài, con ngụy chúng ta sai".
Về việc VC làm: rất đúng với những gì VC Hộ nói trên đây, như mọi người đã thấy, nhưng tác giả cũng xin dẫn chứng ra đây một trường hợp "Nhà ngụy chúng ta ở; vợ ngụy chúng ta xài..." để cho đúng thủ tục "nói có sách mách có chứng".
Ấy là... hồi còn "học tập 10 ngày" ở Trại 51 thuộc Tổng Trại 5 Tù Binh (chưa "biên chế" thành "phạm nhân" để giao cho Công An) ở Củng Sơn, Tuy Hòa, "đồng môn" chung lán với "Ngụy" B.T.C, cấp bậc Trung úy, thuộc Nha Kỹ Thuật (?). Mặc dầu được Kách Mạng cho sống theo "tiêu chuẩn 13 ký lô gạo quy ra bắp + củ mì/tháng", quần áo tả tơi hơn cả phường ăn mày, và lao động là quàng mắt (lao động là vinh quang), nhưng trông anh khá điển trai, ăn nói rất có duyên; anh B.T.C đã có vợ; tôi đoán chắc vợ anh phải là hàng nếu không con nhà giàu thì cũng sắc nước hương trời. Tôi nhiều tuổi hơn anh nhưng thua anh ở phương diện đôi lứa, vẫn còn làm "con nuôi Dì Phước", thỉnh thoảng được anh san sẻ cho quà thăm nuôi. Anh hay kể về chuyện tình của vợ chồng anh rất đẹp, đời sống gia đình rất hạnh phúc, đương nhiên ngoại trừ nỗi lo âu của người chinh phụ. Điều này được chứng tỏ chu kỳ thăm nuôi rất đều đặn của vợ anh. Nhưng, lại vẫn chữ nhưng, sau lần vợ anh vào báo tin căn nhà lầu của vợ chồng anh ở Quy Nhơn đã bị tịch thu, chỉ để lại cho chị một góc nhỏ ở tầng dưới để trú thân, những chuyến thăm nuôi thưa dần rồi ngưng hẳn: tên cán bô VC cưỡng chiếm nhà của vợ chồng anh đã "cưỡng chiếm" luôn vợ anh. Cũng may lúc đó Ngụy BTC chưa có con hoặc con quá nhỏ để VC bắt làm nô lệ như lời VC Nguyễn Hộ.
Trung Úy BTC sau đó vượt ngục và bị bắt lại. Khi bị hỏi lý do vượt ngục, anh trả lời với VC trưởng trại rằng, "chỉ để về giết kẻ đã cướp vợ tôi" (*)
Trở lại việc kẻ cướp đốt pháo ăn mừng trước cửa nhà khổ chủ nạn nhân. Không chỉ riêng nhà anh Trung Úy "Ngụy" bị cướp mà toàn dân Miền Nam bị cướp. Cứ nhìn vào mặt tiền phố xá Sài bây giờ toàn là của dân không VC thì cũng liên hệ với VC, chủ nhân dân Sài Gòn sau ngày ấy đã "đi chỗ khác chơi".
Trong khi nước hai miền Nam Bắc Mỹ đánh nhau xong là bắt tay nhau, bên thắng còn cấp ngựa cho bên thua để ai về nhà nấy lo làm ăn và chung nhau xây dựng đất nước thống nhất; trong khi hai miền Tây, Đông nước Đức cũng Quốc, Cộng đối nghịch nhau y chang Việt Nam, thế mà "bên thắng cuộc" Tây Đức chẳng những không hề nguyền rủa gì bên thua cuộc Đông Đức mà còn san sẻ cho của cải vật chất lẫn tinh thần, và còn bầu người phe cũ lên làm Thủ tướng... thì Việt Nam ta, còn ác hơn cả bọn ăn cướp, cứ cười ha hả, nổ pháo ăn mừng trước cửa nhà khổ chủ.
Đúng là Việt cộng ác ghê.
Tác giả: C. C (tức Của Chổi)
Ghi chú:
(*) Kính anh BTC, nếu anh đọc được bài này, và nếu anh thấy có chi tiết nào tôi viết sai về người bạn đồng tù quí mến và đáng khâm phục năm xưa, xin anh thông cảm và tha thứ cho: 40 năm rồi, trí nhớ đã tàn phai.
No comments:
Post a Comment