Friday, May 23, 2014

Việt Nam đối đầu Trung Quốc: Người thuyền trưởng đã chìm theo tàu của mình


T. Dean Reed * Tư Cố Hương (Danlambao) - Người sĩ quan hải quân Việt Nam trẻ, Trung tá Ngụy Văn Thà, đã khai hỏa vào chiến hạm Tàu Cộng. Chỉ có cỗ máy cuối cùng trên hộ tống hạm Nhật Tảo của ông còn làm việc và ông không thể để tránh khỏi cuộc bắn trả tàn khốc. Khi ba chiến hạm Việt Nam khác đã thoát khỏi quần đảo Hoàng Sa, thủy thủ đoàn của ông trên chiến hạm Nhật Tảo được lệnh bỏ tàu. Thuyền trưởng Ngụy Văn Thà đã ở lại trên tàu, và với con tàu của mình, chìm xuống đáy Biển Đông.

Đó là chuyện 40 năm trước, vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, khi Việt Nam đã tự vệ chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa, một trong rất nhiều nỗ lực vô vọng trước và sau đó.

Hôm nay, gương anh hùng của người thuyền trưởng sống mãi đối với nhiều người Việt Nam, tỷ như nguời cựu chiến binh 74 tuổi đã nói với Thông tấn xã Pháp Agence France Presse tại Hà Nội: "Chúng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ đất nước chúng tôi."

Ông nói trong sự trỗi dậy của các cuộc biểu tình đầy bạo lực chống lại các công ty Tàu Cộng đang hoạt động tại Việt Nam, với các nhà máy bị đốt cháy. Tàu Cộng đã đặt một giàn khoan dầu khổng lồ, trị giá hàng tỷ đô la gần quần đảo Hoàng Sa nhưng cũng trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, khởi động cuộc đối đầu mới nhất nổ ra ở Á Châu, hoặc như báo Wall Street Journal đã viết: "Lại một tuần nữa, một bước đi nữa trong việc chinh phục Biển Đông theo phương pháp của Tàu Cộng." 

Hạm đội Việt Nam xung quanh giàn khoan đó đã đụng độ một lực lượng hạm đội Tàu Cộng sử dụng vòi rồng và đâm vào tàu Việt Nam. Kết quả là một sự giằng co, sau đó là một cuộc phản ứng chết người chống lại các công ty Tàu Cộng, rồi lời kêu gọi giúp đỡ từ thủ tướng Việt Nam, và một sự thay đổi thái độ của các quốc gia Đông Nam Á trước đây sẵn sàng bỏ qua hoặc chấp nhận chủ nghĩa bành trướng của Tàu Cộng.

Việc đặt giàn khoan khổng lồ Tàu Cộng, sau chuyến đi của Tổng thống Barack Obama đến Á Châu là một thách thức đối với sự xoay trục của Hoa Kỳ sang châu Á, trong việc tăng cường cho các đồng minh Nhật Bản và Phi Luật Tân. Nhưng Việt Nam không có hiệp ước quân sự với Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, có điều nghịch lý, đó là Việt Nam, với một chính phủ liên minh với Tàu Cộng và phụ thuộc vào sự buôn bán với Tàu Cộng, đã có lịch sử từ xa xưa chống lại sự xâm lược khi các lãnh chúa Tàu Cộng nhiều lần đô hộ Việt Nam. Các cuộc tranh chấp đã dẫn đến các trận hải chiến và chiến tranh biên giới.

Trong khi Việt Nam và Phi Luật Tân phản đối Tàu Cộng ở Biển Đông Việt Nam, và Nhật Bản cương quyết bảo vệ quần đảo Senkaku của mình ở Biển Đông nước Tàu, Hoa Kỳ và phần lớn thế giới lại vẫn chấp nhận "sự trỗi dậy hòa bình" của Tàu Cộng.

Tuy nhiên, đang có những dấu hiệu của sự thay đổi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích mạnh mẽ hành động "khiêu khích" của Tàu Cộng. Khi quan chức quân sự cao cấp hàng thứ ba của Tàu Cộng, tướng Fang Fenghui, đến thăm Washington và nói rằng Trung Quốc sẽ không "để mất một tấc đất", và đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã khuấy động vấn đề, Tổng tham mưu Liên Quân, Tướng Martin Dempsey, đã trả lời: "Chúng tôi sẽ đáp trả những mối đe dọa."

Tàu Cộng đề nghị những điều tẻ nhạt trong mối liên hệ hòa bình, khi yêu cầu các nước láng giềng Đông Nam Á gặp gỡ và thảo luận về vấn đề này. Tàu Cộng sẽ không tuân theo thỏa thuận của nó với ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) đó là không chiếm đất, cũng sẽ không đồng ý với trọng tài tại Tòa án thế giới, khởi kiện bởi Phi Luật Tân, khi nói trên thực tế rằng: "Chúng tôi lớn và các anh nhỏ, vậy các anh phải gặp gỡ với chúng tôi mà thôi."

Chủ tịch của Tàu Cộng, Tập Cận Bình, khi phát biểu trong một hội nghị quốc tế ở Thượng Hải, đã mô tả chính sách của ông một cách ngắn gọn : "Ai cố thổi tắt ngọn đèn dầu của nguời khác sẽ bị cháy râu."

Tàu Cộng đã từ bỏ "nụ cười ngoại giao" của nó chỉ một vài năm trước đây, và bây giờ nó ép các nước láng giềng và chiếm đất đai của họ . Điều này gây khó hiểu cho thế giới. Những lý do nội địa được nghi ngờ là thủ phạm, rằng chính quyền cộng sản Tàu Cộng đang cố gắng duy trì sự kiểm soát một quốc gia lớn, bằng cách chuyển sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước, đồng thời khuấy động tình cảm dân tộc.

Tham nhũng vẫn là điểm đặc thù trong giới lãnh đạo Tàu Cộng, bao gồm cả giới quân sự. Tăng trưởng kinh tế Tàu Cộng đã chậm lại. Có sự quan tâm gia tăng về vấn đề bong bóng nhà ở và xây dựng, với các tòa nhà trống trơn trong thành phố. Ở phương Tây, người Duy Ngô Nhĩ ly khai sử dụng bạo lực chống lại chính quyền địa phương người Hán. Dân làng trên khắp nước Tàu Cộng phản đối phát triển nhà cửa trên đất nông nghiệp.

Nếu Tàu Cộng có ý định giảm bớt mối quan tâm trong nước bằng cách gia tăng quân sự và quyền bá chủ ở miền Biển Đông Việt Nam và Biển Đông Tàu Cộng, nó có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cuộc đối đầu được dàn dựng trở nên vuột ra khỏi tầm tay.

Ngoài khơi Việt Nam, đội tàu lượn quanh của Tàu Cộng và chiến hạm của Việt Nam hiện nay còn nguy hiểm hơn cuộc biểu tình có tính ngoại giao của Phi Luật Tân phản đối Tàu Cộng chiếm giữ các đảo và bãi cát ngầm.

Tàu Cộng tiếp tục khiêu khích trong khi đổ lỗi cho những người bảo vệ đất đai của họ. Tới một điểm nào đó, sẽ có sự đáp trả. Thí dụ như Việt Nam mày râu nhẵn nhụi ắt không phải lo lắng về chuyện cháy râu.

Bản gốc: T. Dean Reed

Dịch bởi:


No comments:

Post a Comment