Tuesday, January 23, 2018

Quanh vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Chi Lê phơi vi cá mập trên mái

“…sử dụng, tàng trữ và "phơi" vây cá mập lên nóc nhà như thế cho thấy việc đại diện của cả 1 đất nước, cả một dân tộc đồng tình với nạn thảm sát cá mập và làm xấu hình ảnh đất nước…”
vi_camap02
Mình nhận thấy có 1 số hiểu lầm về việc vây cá mập - đặc biệt là vụ việc liên quan đến ĐSQ VN ở Chile, nên mình xin ghi lại ở đây:
1. Shark cartilage KHÔNG PHẢI là shark fin. Có bạn gửi tin và hỏi là thế shark cartilage đang bán ở Mỹ là từ đâu, mình xin trả lời bạn thế này. Shark - Cá Mập - được phân loại với các loài cá khác, là vì bộ xương sụn đặc biệt của nó. Shark cartilage chỉ đơn giản có nghĩa là xương sụn của cá mập mà thôi.
Hành vi finning - bắt cá mập, cắt vây và vứt xác cá mập xuống biển, để mặc nó chết vì chảy máu hoặc chết đuối là hành vi dã man. Việc sử dụng vây cá mập là lý do chính dẫn đến shark finning, dẫn đến sự tàn sát hàng trăm triệu cá mập mỗi năm - và vì thế mà cộng đồng bảo tồn quốc tế vận động các quốc gia cấm việc buôn bán và sử dụng vây cá mập. Ở một số nơi, đánh bắt cá mập một cách bền vững vẫn được phép, trong khi hành vi finning là bất hợp pháp.
Shark cartilage và cả vây cá mập được quảng cáo là "thuốc" cho người bị ung thư, tuy nhiên bạn có thể xem ở ngay đây - trên trang chính của Hội nghiên cứu ung thư ở Vương Quốc Anh, trả lời rất rõ ràng sụn cá mập KHÔNG HỀ có khả năng chữa hay ngăn chặn bệnh ung thư: cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/complementary-alternative-therapies
Ngoài ra thì còn có nhiều lời đồn là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà chẳng có bằng chứng khoa học nào cho thấy thịt hay xương hay vây cá mập tốt cho sức khỏe cả. Tuy nhiên lại có nghiên cứu cho thấy cá mập, cá voi, cá heo và nhiều loài động vật biển khác nữa có nồng độ thủy ngân trong người rất cao. Mà ngộ độc thủy ngân gây tai hại cho sức khỏe con người thế nào thì thôi mình chả nói nữa. Mọi người có thể đọc nghiên cứu này ở đây: sciencedirect.com/science/article
2. Ở một số nơi trên thế giới, với số lượng quần thể 1 loài động vật nào đó phát triển quá mạnh và có khả năng làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, quốc gia đó có chương trình kiểm soát loài (nói ngắn gọn là bắn loại bớt những cá thể già, yếu.v.v.. để giữ loài ở số lượng vừa phải). Có bạn cho rằng bull shark - cá mập bò ở Mỹ bị đưa vào kiểm soát số lượng và vây của bull shark được phép đưa vào tiêu thụ.
Bên cạnh việc "kiểm soát số lượng" cá mập ở nhiều nơi đã và/hoặc đang diễn ra như Mỹ và Úc đều làm dấy lên rất nhiều bất đồng và vẫn đang được bàn cãi, thì việc bạn cho rằng vây của cá mập của bull shark được đưa vào tiêu thụ là hoàn toàn sai. Gấu nâu Bắc Mỹ theo luật pháp Mỹ có thể được săn với số lượng nhất định và vào mùa săn bắn nhất định, tuy nhiên người đi săn có giấy phép KHÔNG được phép lấy túi mật của gấu - vì nó được những người Trung Quốc chuộng và gây ra nạn săn bắt gấu trái phép. Những sản phẩm tương tự, như mật gấu, vây cá mập của bull shark.v.v.. được tịch thu và tiêu hủy hoặc quản chế bởi cơ quan US Fish & Wildlife Service. Cái này các bạn có thể tự google.
Tương tự với sport hunting ở một số nước tại Châu Phi cho phép săn bắn voi, thợ săn có giấy phép có thể săn nhưng không được phép lấy ngà.
3. Nếu Chile chưa cấm việc dùng vây cá mập thì bộ ngoại giao chả làm gì sai.
Thưa với các bạn, Chile cấm buôn bán và tiêu thụ vây cá mập từ năm 2011 (xem ở đây: saveourseas.com/chile-ends-shark-finning/).
Dù Chile có chưa cấm đi chăng nữa, thì việc sử dụng và buôn bán vây cá mập được cộng đồng quốc tế lên án từ rất lâu và rất nhiều lần rồi, nên chắc chắn nhân viên công vụ của bộ ngoại giao cũng biết (dân đen như mình còn biết cơ mà). Vì thế mà sử dụng, tàng trữ và "phơi" vây cá mập lên nóc nhà như thế cho thấy việc đại diện của cả 1 đất nước, cả một dân tộc đồng tình với nạn thảm sát cá mập và làm xấu hình ảnh đất nước.
4. Vây cá mập bị phơi là loài nào?
Thưa với các bạn, luật cấm shark finning và cấm sử dụng VÂY cá mập áp dụng với tất cả các loài cá mập, không phân biệt loài, vì như đã nói ở trên shark finning dẫn đến tình trạng thảm sát cá mập. Vì vậy mà có thể 1 số loài có mức độ nguy cấp thấp hơn loài khác, nhưng chúng đều được bảo vệ khỏi hành vi shark finning và dĩ nhiên là được bảo vệ khỏi nạn tiêu thụ vây cá mập.
Tương tự áp dụng với sừng tê giác, ngà voi hay mật gấu.
***
Những bạn chưa hiểu lắm về vấn đề vây cá mâp có thể xem 1 phim phóng sự do đầu bếp nổi tiếng thế giới Gordon Ramsay thực hiện trên youtube: youtube.com/watch?v=4SAkq6lsnoE
Ảnh này lấy từ cảnh quay phim ngắn Nước mắt của người cá do chị người mẫu Hannah Fraser thực hiện để nâng cao ý thức bảo tồn cá mập và xóa bỏ quan điểm xấu về cá mập, các bạn có thể xem tại đây: youtube.com/watch?v=43Z25E-CrQA

Trước đây mình cũng có viết 1 bài ngắn về phim tài liệu Nước mắt của người cá ở đây:
*****
Các bạn có ý kiến và quan điểm trái chiều, mình tôn trọng quan điểm của các bạn. Tuy nhiên xin lưu ý tất cả những comment đả kích, sử dụng từ ngữ xấu, chửi rủa, mình sẽ xóa và block. Không phải vì mình không đồng tình với quan điểm của bạn, mà vì bạn không tôn trọng những người xung quanh.
Đối với những bạn vội vàng lấy quan điểm chính trị để tranh cãi vấn đề bảo tồn động vật hoang dã (kiểu buộc tội người này người kia là phản động), mình cũng xin mạn phép không tiếp ạ.

*****
Nhân vụ vây cá mập mình sẽ nói đến các bạn cá mập.
Đây là video bạn whale shark (tiếng Việt gọi là cá nhám voi/cá mập voi) mà mình quay được lúc đi bơi ở Tofo, Mozambique. Cảm thấy được ưu ái quá vì xuống nước có 10 phút mà phát hiện ra bạn ý đang bơi lên, rồi cứ lượn lờ với mình cả tiếng đồng hồ.
Mọi người thường bị những bộ phim kinh dị nhảm nhí kiểu Jaws dọa cho sợ cá mập. Rồi thỉnh thoảng mình cũng nhận được tin nhắn bày tỏ tình yêu động vật nhưng lại "em ghét cá mập lắm, bọn nó tuyệt chủng hết điiiii". Các bạn ghét cá mập, vì các bạn chưa hiểu về cá mập.
Đối với mình, cá mập là một trong những loài động vật biển mà mình thích nhất (sau các bác cá voi và bên cạnh các cụ rùa). Bạn có biết hiện tại có khoảng bao nhiêu loài cá mập được ghi nhận không? Khoảng 375 - 450 loài (tùy nguồn tài liệu mà bạn đọc), đủ mọi hình dạng, đủ mọi kích cỡ. Trong số đó thì đại đa số các bạn cá mập ăn sinh vật phù du, cá nhỏ... và chỉ có 3 trong số hàng trăm loài cá mập nêu trên tấn công con người - vì tưởng là thức ăn, hoặc để bảo vệ lãnh thổ của các bạn ấy [great white (Carcharodon carcharias), tiger (Galeocerdo cuvier), and bull (Carcharhinus leucas) sharks]
Một trong những điều mà mình thấy tự hào nhất khi nói về các bạn cá mập, đó là các bạn ấy là một trong những loài động vật cổ xưa nhất còn sót lại trên trái đất. Các bạn ấy đã tồn tại trên trái đất này từ khoảng 420 triệu năm trước rồi! - trải qua cả 5 sự kiện tuyệt chủng - và có thể, có thể không qua được sự kiện thứ 6 do con người gây ra này.
Các bạn có lẽ đã quen với thông tin về trí thông minh của cá voi và cá heo, về việc các bạn ấy có ngôn ngữ riêng. Bạn có biết rằng cá mập cũng vậy không? Các bạn ấy sử dụng ngôn ngữ cơ thể và điện từ để liên lạc với nhau "Tớ đang gặp nguy hiểm, giúp giúp" hay "con mồi ở đằng kia, đi nhậu thôi". Chính vì thế mà khi đi lặn ở những khu vực có cá mập, hiểu về ngôn ngữ cơ thể của các bạn ấy để biết khi nào các bạn ý "bực mình" vì bị "quấy rầy", khoảng cách nào an toàn để nhìn ngắm, khi nào thì nên "biến" để các bạn ấy được yên là điều rất cần thiết. Nó cũng tương tự như việc tớ đi rừng và hiểu được ngôn ngữ cơ thể của các bác voi, biết được khi nào các bác ý cho tớ lại gần và khi nào các bác ý muốn tớ đứng xa ra một chút.
Cá mập, nói vậy cũng giống như bất kỳ loài động vật hoang dã nào khác ấy. Khi tớ đi nghiên cứu ở Châu Phi tớ phải cẩn thận không xâm lấn, đến gần quá mức lãnh thổ của các bạn sư tử. Vì tớ biết đấy là nhà các bạn ý. Đến gần quá, làm các bạn ý sợ, các bạn ý sẽ đánh đuổi. Nếu các bạn ấy đang đói, các bạn ý tưởng tớ là thức ăn. Các bạn ý tấn công. Tương tự như vậy với 3 loài cá mập có tấn công con người được nêu ở trên.
Bạn biết không? Mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 100 vụ tấn công người do cá mập, và có khoảng 10 trường hợp nạn nhân thiệt mạng. Thế nhưng, chỉ vì nạn dùng vây cá mập mà mỗi năm có khoảng 100 triệu cá mập bị giết! Chỉ để lấy vây, rồi vứt các bạn ấy xuống biển, để mặc cho chảy máu đến chết, hoặc chết đuối vì không bơi được. Sự tàn ác - là ở cá mập, hay ở con người? Mà vây cá mập có công dụng gì đâu!!!
Đừng đơn giản "ghét" một ai đó, chỉ vì bạn không hiểu họ. Cũng đừng ước cho loài nào bị tuyệt chủng, vì nó không phải là trò đùa. Một khi đã biến mất rồi, các bạn ấy sẽ đi mất mãi mãi, và tất cả những gì còn lại chỉ là sự nuối tiếc và hối hận mà thôi.
Trang Nguyễn
Theo FB Trang Nguyễn

Sự trượt giá, thước đo sức khỏe nền kinh tế

“…Cứ xem cách CS ghìm cương đồng nội tệ ở mức ổn định như thế nào để cảm nhận được sức khoẻ nền kinh tế. Đi ăn tô phở mà phải trả thêm tiền trong khi không có nhu cầu đột biến như lễ tết thì chúng ta cảm nhận ngay, sức khỏe của nền kinh tế đang yếu…”
dongtien_phagia
"Tiền trao cháo múc". Tiền là tiền tệ, cháo là hàng hóa. Tiền và hàng hóa tương đương nhau về giá trị thì sự trao đổi sẽ dễ dàng vì chẳng ai cảm thấy mình bị thua thiệt. Nếu thế, hàng hóa và tiền tệ lưu thông tốt. Giả sử trong sự trao đổi có sự mất cân bằng thì điều gì xảy ra? Nếu tiền mang giá trị lớn hơn hàng hóa, kẻ cầm tiền sẽ không chịu trao đổi. Nếu hàng hóa mang giá trị lớn hơn tiền, kẻ có hàng hóa không chịu trao đổi. Như vậy khi xảy ra sự lệch cán cân giữa tiền và hàng hóa thì sự lưu thông hàng hóa sẽ chậm lại.
Nói rộng ra trên bình diện quốc gia, sự lưu thông hàng hóa tốt sẽ kích thích tăng trưởng. Cùng một số lượng xe như nhau, nhưng sự xoay vòng nhanh thì sẽ chuyên chở được nhiều chuyến. Tương tự vậy đồng tiền lưu thông mạnh, hàng hóa thông cũng mạnh, hàng hóa lưu thông mạnh thì lượng hàng hóa được trao đổi lớn, vì thế sản xuất tăng trưởng để đáp ứng nhu cầu. Đồng tiền lưu thông tốt sẽ quyết định các chính sách phát triển kinh tế đất nước. Mà để dòng tiền lưu thông tốt, thì điều tiên quyết là giá trị đồng tiền phải ổn định.
Ví dụ thế này, tôi có một xưởng may mỗi tháng may được 100 cái áo, trị giá mỗi áo là 10 đồng. Bạn có 1.000 đồng sẽ mua hết hàng tôi. Cuộc mua bán dễ dàng từ tháng này sang tháng khác, tôi có vốn để xoay vòng sản xuất tiếp, và tất nhiên là số lượng hàng hóa tăng lên vì hàng hóa được tiêu thụ dễ dàng. Nhưng sang năm nay, đồng tiền mất giá, với 1.000 đồng của bạn chỉ mua được 90 cái áo của tôi. Như vậy bạn cầm một lượng tiền như cũ, nhưng bạn đã mất đi giá trị 10 cái áo. Tôi bán cho bạn 90 cái áo, còn tồn kho 10 cái. Chính vì thế buộc tôi phải cắt giảm sản xuất xuống còn 80 cái áo thôi (cộng với hàng tồn kho 10 cái là tổng cộng được 90 cái). Và đến tháng mới đồng tiền lại mất giá tiếp. Với 1.000 đồng của bạn chỉ mua được 80 cái áo của tôi, thế là bạn dần cụt vốn dù số tiền như cũ. Còn tôi thì cứ bị tồn kho mà cắt giảm sản xuất. Số tiền trao đổi giữa tôi và bạn quy ra theo giá trị bị giảm đi rất nhiều, sản xuất teo tóp là điều khó tránh khỏi. Đấy là một tác động dễ thấy của sự thiếu ổn định đồng tiền.
Qua ví dụ đơn giản ta thấy gì? Biên độ trượt giá của đồng tiền lớn nó luôn đi kèm với sự teo tóp của nền sản xuất. Nếu trượt giá nhẹ, kích cầu. Nếu trượt giá mạnh lên, nền sản xuất chững lại. Nếu trượt giá mạnh hơn nữa, nền sản xuất teo tóp và đi đến khủng hoảng. Nếu trượt giá giá phi mã, nền sản xuất trở về con số gần như bằng zero như Venezuela và khủng hoảng toàn diện.
Cho nên tại sao tại những nước hùng mạnh về kinh tế như Mỹ, các nước EU, Nhật Bản vv..., họ tách Ngân hàng Trung ương ra độc lập với Chính phủ? Mục đích là để giữ ổn định đồng tiền duy trì nền sản xuất tăng trưởng bền vững. Khi khó khăn, Ngân hàng Trung ương chỉ hỗ trợ chính phủ một phần, phần còn lại chính phủ tự cân đối, tránh tình trạng bơm tiền không kiểm soát gây trượt giá làm khả năng làm sản xuất ngưng trệ. Chính vì lẽ đó, FED ra đời và thực hiện chính sách tiền tệ cho nước Mỹ, FED cũng bơm tiền ra thị trường, nhưng tính toán sao giữ ở giới hạn kích cầu thị trường. Việc này chính phủ CS Việt Nam học mãi không xong nên cứ để đồng tiền trượt giá cao. Kinh tế ì ạch, tăng trưởng thống kê thấy cao nhưng đất nước không phát triển vì đấy là tăng trưởng bẩn do chi phí tăng lớn nhưng hàng hóa chẳng tăng bao nhiêu.
Nhìn vào lịch sử mất giá của đồng tiền nội tệ, chúng ta có thể chỉ đích danh thời kỳ nào là thời kỳ đất nước nghèo nhất, xã hội bế tắc nhất. Thời ăn bo bo hay khoai mì độn cơm là thời đó kinh tế khó khăn nhất vì lúc đó đồng tiền trượt giá phi mã. Mấy năm nay nhờ kiều hối tăng đều và lượng này ổn định nên CS Việt Nam giữ đồng nội tệ lạm phát ở 6% - 10% được gọi là thành công. Nhưng nếu FED mà để đồng đô la Mỹ mà trượt giá cỡ đó thì vị thế đồng đô la chắc là đã mất về tay đồng EURO từ lâu.
Để phát triển kinh tế bền vững, không cần xét đến tính khả thi của chính sách khác, chỉ cần nhìn tính ổn định của đồng tiền thì cũng biết được đất nước có phát triển bền vững hay không. Cứ xem cách CS ghìm cương đồng nội tệ ở mức ổn định như thế nào để cảm nhận được sức khoẻ nền kinh tế. Đi ăn tô phở mà phải trả thêm tiền trong khi không có nhu cầu đột biến như lễ tết thì chúng ta cảm nhận ngay, sức khỏe của nền kinh tế đang yếu. Cảm nhận đó đôi khi còn thật hơn con số thống kê mà chính quyền CS thông báo.
23/01/2018
Đỗ Ngà
(*) BBT "Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm" gửi tới Thông Luận

Thủ phạm chính là chế độ Cộng Sản

“…Bọn Dũng, Trọng làm hại môi trường sống của dân tộc đời nay và đời sau. So sánh với các tội biển thủ chỗ này mấy trăm triệu, chỗ kia vài tỷ đô la thì tội của hai người cầm đầu chế độ còn nặng gấp bội…”
sang_trong_dung
Bọn Dũng, Trọng làm hại môi trường sống
Những phiên tòa xử tham nhũng, như vụ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đang diễn ra, cho thấy rõ tội lỗi của chế độ Cộng Sản.
Các bị cáo trước tòa không phải chỉ là những quan chức Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), các bộ trưởng, thủ tướng, vân vân. Thủ phạm lớn nhất là đảng Cộng Sản.
Chính chế độ độc tài chuyên chế đã đẻ ra tất cả các tội lỗi nhơ bẩn, đã khích động và nuôi dưỡng lòng tham, thúc đẩy các hành động lạm quyền, và cuối cùng, làm cho các đảng viên mất hết cả tư cách con người.
Trong thời gian những phiên tòa này được biểu diễn trên truyền hình, người Việt khắp nơi đang dựng ra một tòa án xét xử cả đảng Cộng Sản.
Chỉ trong một chế độ độc tài chuyên chế thì những vụ nhũng lạm khổng lồ như Vinashin, PVN, mới có cơ hội diễn ra và có thể kéo dài bao nhiêu năm. Cho đến khi tội lỗi bị đem ra ánh sáng thì cũng chỉ vì các phe cánh trong đảng tranh chấp, bới móc, để triệt hạ nhau; động cơ chính không phải vì công lý, không phải vì quyền lợi của đất nước.
Khán giả coi các phiên tòa đang tự hỏi: Còn những vụ phạm tội khác, đen tối, nặng nề hơn nhiều, có bao giờ được phơi bày hay không?
Ai đã ăn đút lót bao nhiêu tiền trong các vụ khai thác bô xít, được Nguyễn Tấn Dũng lớn tiếng đề cao là “Chính sách lớn của đảng và nhà nước;” với mục đích đe dọa những người phản đối. Trong vụ Formosa, Nguyễn Tấn Dũng và đồng đảng đã được chấm mút bao nhiêu khi nhượng quyền khai thác kéo dài 70 năm, bất chấp luật lệ?
Nguyễn Phú Trọng và bè lũ được ăn theo những gì mà quyết tâm bảo vệ tư bản ngoại quốc Formosa đến cùng? Còn những vụ cho thuê đất rừng hàng nửa thế kỷ, ký giấy cho khai quặng mỏ, cho công nhân Trung Cộng vào làm việc không cần giấy phép, cho những công ty Trung Cộng thắng trong hầu hết các vụ thầu xây dựng, đến bao giờ mới được đưa ra ánh sáng?
Bọn Dũng, Trọng làm hại môi trường sống của dân tộc đời nay và đời sau. So sánh với các tội biển thủ chỗ này mấy trăm triệu, chỗ kia vài tỷ đô la thì tội của hai người cầm đầu chế độ còn nặng gấp bội.
Tại sao một nhóm nhỏ trong Bộ Chính Trị có thể tự tung tự tác chia chác quyền lợi với nhau suốt bao nhiêu năm như vậy?
Tất cả là do chế độ độc tài chuyên chế đẻ ra.
Cơ chế quản lý xã hội do Lenin đề xướng, được Stalin “kiện hoàn” rồi Mao Trạch Đông khôn khéo áp dụng vào hoàn cảnh các nước nông nghiệp Á Đông. Đó chính là thủ phạm đang được dân Việt đưa ra trước tòa án.
Cơ chế độc tài chuyên chế đó do Hồ Chí Minh đem vào, được Trường Chinh, Lê Duẩn thực hiện, rồi Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh tiếp tục củng cố. Đó chính là thủ phạm. Bọn Năm Cam, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê, chỉ là những cặn bã nổi lên trên nồi cám heo do Hồ Chí Minh, Lê Duẩn bày ra, nay đến tay Nguyễn Phú Trọng nấu nướng.
Chế độ chuyên chế của Stalin bắt tất cả “nhà nước và xã hội” phải đặt dưới quyền một đảng Cộng Sản. Điều này vẫn còn ghi trong điều số 4 hiến pháp. Trong thực tế, chỉ một nhóm quả đầu nắm hết quyền hành. Không có một định chế xã hội và luật lệ nào để kiểm soát những người nắm quyền. Pháp luật và hệ thống tư pháp hoàn toàn bị nhóm quả đầu thao túng. Báo chí, truyền thông nằm trong tay bộ máy tuyên truyền. Không một tiếng nói nào khác được cất lên. Chế độ toàn trị độc quyền đó chắc chắn phải đẻ ra những hoang thai như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh.
Hệ thống cai trị của Stalin, Mao Trạch Đông khuyến khích lòng tham của những kẻ nắm quyền. Một chế độ dựa trên gian trá, bịp bợm gây một hậu quả là xóa hết các nền nếp đạo đức cổ truyền. Nó tập cho cán bộ thói quen coi thường những quy tắc luân lý. Bọn này quen sống trong cảnh trên dưới lừa gạt lẫn nhau, nên thấy dối trá là bình thường. Chế độ đó còn dựa trên bạo lực, khiến những kẻ nắm súng trong tay coi khinh luật lệ. Lòng tham được thả lỏng vì không có gì kiềm hãm, tha hồ vơ vét từ trên xuống dưới.
Một hậu quả tự nhiên là những “đứa con ưu tú” của chế độ, như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, đã biểu hiện tư cách hèn hạ khi thất thế. Cảnh họ khóc lóc van xin trước tòa án trông không khác gì những đối thủ chính trị của Stalin khi bị đưa ra trước tòa án xử về tội phản động. Chỉ có một điều khác là Thăng và Thanh phạm tội thật, còn các nạn nhân của Stalin thì bị vu oan.
Trong cuộc thanh trừng thời 1939, có những ủy viên trung ương đảng và thành viên Bộ Chính Trị, sau khi bị đe dọa, tra tấn, hành hạ thể xác và tinh thần, cũng khóc lóc trước tòa án xin nhận những tội mà họ không hề làm. Cuối cùng, họ cũng khóc lóc xin thú tội, xin được chết, chỉ mong Stalin tha thứ cho cha mẹ, vợ con. Nguyễn Phú Trọng đã học “trường đảng” do Stalin lập ra, Trọng đã học thuộc lòng các kỹ thuật của ông Chúa Đỏ.
Thái độ hèn mạt của bọn Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh là do chế độ độc tài chuyên chế Stalin nhào nặn. Khác hẳn thái độ cương cường bất khuất của các chiến sĩ tranh đấu đòi dân chủ tự do khi bị đưa ra tòa án Cộng Sản. Thăng và Thanh cũng “thành khẩn nhận tội” không khác gì các người bị Stalin và Mao Trạch Đông truy diệt trong thế kỷ trước. Không những thế, hai con dê tế thần này còn đổ tội cho cấp trên của mình, mớm lời, mớm ý tỏ ra sẵn sàng cộng tác với Nguyễn Phú Trọng nếu Trọng muốn tiêu diệt đối thủ là Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ trong chế độ Cộng Sản mới đẻ ra những con người đê hèn như bọn này.
Những con người hèn nhát đó còn biểu diễn một thứ tâm lý ích kỷ đến độ mù quáng khi van xin để được dung tha.
Đinh La Thăng thì “xin được về ăn cái Tết cuối cùng bên gia đình, bạn bè, người thân trước khi chấp hành án.” Thăng còn mang ông bố già ra làm bung xung, tả oán cảnh gia đình với “thân phụ 87 tuổi phải đi cấp cứu.” Thăng chỉ lo cho bản thân mình, không bao giờ nghĩ đến bao nhiêu nạn nhân của chế độ, họ cũng có gia đình, bạn bè, người thân!
Thăng tự xưng là “bị cáo” để xin “trước khi chết thì được ra tù để được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân.” Bao nhiêu tỷ đồng biến mất, tài sản của nhân dân đổ hết xuống sông xuống biển, Thăng không hề nghĩ đến, mà chỉ lo cho chính mình! Thăng tỏ ý “cũng mong muốn, nếu có chết thì là ma tự do, chứ không phải ma tù.” Một ủy viên Bộ Chính Trị, một trong những người nắm toàn quyền sinh sát tên gần 100 triệu người dân, mà hèn hạ đến như vậy! Chỉ có chế độ độc tài Cộng Sản do Stalin dựng khung lên mới sinh ra những quái thai như thế.
Trịnh Xuân Thanh cũng biểu lộ đầu óc ích kỷ đến độ vô liêm sỉ như thế. Thanh đã khóc lóc xin được xử án nhẹ, để đi tù xong vẫn còn sống để qua Đức, “sang bên đó để có điều kiện chăm sóc vợ con.” Giống như các đối thủ của Stalin trong chiến dịch đại thanh trừng thời 1939, Thanh cũng gọi đích danh Chúa Đỏ tí hon Nguyễn Phú Trọng, “Cháu muốn gửi lời xin lỗi tới bác Trọng, rất mong bác tha thứ.”
Những con người như Đinh La Thăng Trịnh Xuân Thanh là sản phẩm tiêu biểu của chế độ Cộng Sản độc tài chuyên chế. Nguyễn Phú Trọng đem bọn này ra xử, dân Việt Nam thì đang mang cả đảng Cộng Sản ra phán xét.
Đảng Cộng Sản đẻ ra những cán bộ “phấn đấu vào đảng” chỉ để có địa vị chiếm của công làm của riêng. Đảng Cộng Sản đã tạo cơ hội cho máu tham của bọn này nẩy nở. Đảng Cộng Sản dạy chúng coi thường pháp luật. Thủ phạm chính gây ra những vụ ăn cướp của công là chế độ Cộng Sản. 
Ngô Nhân Dụng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành công trong công việc đưa đất nước trở thành một con hổ cái trong vùng Châu Á

“…Một chế độ CS độc tài thì đừng bao giờ hy vọng đất nước tốt đẹp, văn minh và phát triển, nó chỉ làm cho ngày một tồi tệ trên mọi phương diện…”
nguyenxuanphuc31
Vừa qua vào chiều ngày 15/1/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Hội Nghị tổng kết công tác cuối năm 2017.
Người đứng đầu chính phủ TT Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu, ông nói rằng:
“Chúng ta được mệnh danh là rừng vàng, biển bạc nhưng tại sao chúng ta còn nghèo như vậy? Câu hỏi này cần phải trả lời và Việt Nam có trở thành con hổ được hay không và làm thế nào để làm được con hổ mới của Châu Á?"
Lời nói của ông nay đã trở thành sự thật. Đã và đang có nhiều con hổ cái làm xấu đi nền văn hóa Việt Nam. Khách du lịch đến VN một lần có lẽ họ sẽ cạch đến già và chẳng bao giờ muốn quay trở lại VN thêm một lần nữa.
Đất nước được mệnh danh là tài nguyên rừng vàng biển bạc ư, hình như câu này nếu ông nói vào mấy thập niên trước có lẽ đúng hơn. Bây giờ mà ông vẫn nói những lời nói đó nghe chừng đám trẻ em đang cười ông đấy thưa ông thủ tướng Phúc nói dối không biết ngượng mồm.
Cũng trong bài phát biểu này, ông đã nhấn mạnh: "Bộ KHĐT phải gương mẫu, phải là nơi nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế chứ không phải là nơi chia tiền, chia vốn. Ai cũng bu vào mấy đồng bạc thì sao phát triển được".
Đó là do thể chế độc tài sinh ra guồng máy tham nhũng. Vì lương ít nên sanh ra tham nhũng. Cán bộ ở cấp càng cao thì mức tham nhũng càng nhiều. Chúng ta cứ nhìn thực tế ở một xã hội Việt Nam thì sẽ nhận biết ra điều đó. Vài cái đồng xu cắc bạc mà chính ông Phúc cũng bu vào để kiếm chắc cho nên ông đã mua được vài ngôi nhà biệt thư ở bên Mỹ và có rất nhiều tài sản cỡ kích xù đó thưa ông.
Tệ nạn và ứng xử thiếu văn hóa làm xấu đi hình ảnh du lịch Việt Nam trong con mắt người nước ngoài
Như chúng ta đã biết trong nhiều năm gần đây có nhiều tệ nạn khiến hình ảnh du lịch Việt trở nên xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế. Như chặt chém, lừa gạt, ép khách du lịch mua theo kiểu cưỡng ép hoặc có lời chửi bởi thiếu văn hóa .v.v
Ngày hôm qua trên các trang tường cá nhân, mạng xã hội (Facebook) đã loan tải một người đàn bà Việt Nam đã có những hành động thiếu văn hóa với người khách du lịch nước ngoài cũng chỉ vì 10.000 đồng mà đã có những hành động như một con hổ cái mà ông TT Nguyễn Xuân Phúc đã nói trong Hội nghị tổng kết cuối năm 2017. Chúc mừng ông đã thành công trong việc phát triển kinh tế VN không chỉ là cô gái đẹp, mà trở thành con hổ cái mạnh mẽ nhất Châu Á
Đất nước VN đang ngày một đói nghèo, văn hóa và đạo đức suy đồi, khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng mạnh. Tình trạng này là do chính sách dối trá lừa gạt của một chế độ CS độc tài gây ra. Những kẻ tham lam và độc tài, kém văn hóa vô đạo đức như ông TBT Nguyễn Phú Trọng, TT Nguyễn Xuân Phúc. Và những người như CTN Trần Đại Quang, bà Chủ Tịch Quốc Hội Kim Ngân họ đều được chế độ độc tài đào tạo và nuôi dưỡng đúng theo “đạo đức cách mạng” của Cộng sản nên bắt buộc phải trở thành bảo thủ, dối trá và trơ trẽn không hề biết xấu hổ.
Một chế độ CS độc tài thì đừng bao giờ hy vọng đất nước tốt đẹp, văn minh và phát triển, nó chỉ làm cho ngày một tồi tệ trên mọi phương diện, chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là cùng nhau đoàn kết để mà dẹp bỏ nó, xây dựng lại một đất nước có thể chế dân chủ và đa nguyên.
23/1/2018
Hoa Mai Nguyen

Tự kiểm đầu năm

“…Hiện nay chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu của cái thời kỳ Bắc thuộc ấy. Vì lòng tham, sự ích kỷ và nhu nhược, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tự đưa đầu vào tròng của Trung cộng. Tiến thoái lưỡng nan…”
xam_hoi00
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc tàn ác (vì đã xoá sổ vương quốc Chămpa bằng bạo lực và khủng bố), ích kỷ (vì chỉ lo vun quén cho bản thân, cho phe đảng mà không nghĩ đến tổ quốc), vô cảm (vì dửng dưng trước những áp bức bất công), đố kỵ (vì thấy ai có tài thì ghét bỏ, loại trừ), ngu và hèn (vì đã chọn con đường sai, biết sai mà không dám từ bỏ)…
Nhưng bản chất tệ hại nhất chính là sự nhỏ nhen: Sau hơn 20 năm huynh đệ tương tàn làm chết hàng triệu “đồng bào ruột thịt”, ngày 30/4/1975, bên thắng cuộc vẫn chưa đủ hả hê, bèn đẩy hàng triệu “người Việt Nam thua cuộc” vào các trại cải tạo, bỏ thây nơi rừng thiêng nước độc. Và ép hàng triệu người khác vượt biển làm mồi cho cá.
Một dân tộc như vậy thật đáng sợ biết chừng nào!
Một dân tộc như vậy nên mới đẻ ra một đảng cầm quyền như vậy.
Tôi thật sự thất vọng về dân tộc mình.
Trong lịch sử, chúng ta đã từng “đánh thắng” Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ nhưng thực chất chúng ta chỉ đánh thắng một bộ phận nhỏ lính viễn chinh xa ngàn dặm của họ, chứ chưa chưa hề có cuộc chiến tranh đối đầu tổng lực. Hơn nữa chúng ta đánh đuổi được những toán quân viễn chinh đó là nhờ dựa vào vũ khí và hậu cần của Nga và Tàu ở sát ngay biên giới.
Chính ông Lê Duẩn từng nói: “Chúng ta đánh Pháp, Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc.”
Vậy thì chiến thắng đó chẳng hay ho gì, chưa kể cái giá phải trả cho “chiến thắng” đó là “một thời kỳ Bắc thuộc mới vô cùng nguy hiểm” (Lời Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch)
Hiện nay chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu của cái thời kỳ Bắc thuộc ấy. Vì lòng tham, sự ích kỷ và nhu nhược, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tự đưa đầu vào tròng của Trung cộng. Tiến thoái lưỡng nan.
Đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho sự tàn ác, tham lam và ngu dốt của mình.
Ngày 7/1/2018
Đào Hiếu

Nỗi oan ức của chiếc máy cắt điện

“…Nó chẳng buồn cũng chẳng vui. Nó bị câu nói của bà giám đốc ám ảnh: ”Nói dối có lợi cho cách mạng là loại nói dối đáng biểu dương”. Ôi! Sao lại có loại dối trá đáng biểu dương?”
may_cat_dien_demvannghe
“Đêm diễn của đoàn nghệ thuật Nội Mông Trung Quốc dự kiến
diễn ra tối 19-1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội bị hoãn lại vì sự cố kỹ thuật.”
Chiếc máy cắt điện (MCĐ) của nhánh cung cấp điện cho Nhà hát Lớn Hà Nội đang nằm nghỉ ngơi và lướt mạng. Đêm qua 18 tháng 1, MCĐ đã phục vụ hoàn chỉnh cho chương trình biểu diễn của Nhà hát Nhạc và Kịch Việt Nam. Theo kế hoạch, tối nay nó sẽ phục vụ một buổi biểu diễn quan trọng lắm.
MCĐ dừng lại ở dòng tít lớn: “Đêm diễn của đoàn nghệ thuật Nội Mông Trung Quốc dự kiến diễn ra tối 19-1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội bị hoãn lại vì sự cố kỹ thuật.” Không tin nổi mắt mình, MCĐ nhấp chuột tiếp, công văn của Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội gửi Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế hiện rõ. MCĐ đọc đi đọc lại công văn trong tâm trạng bán tín, bán nghi. Nhưng nhìn dòng chữ ký ở cuối công văn thì nó nhận ra đúng  chữ ký của bà Nguyệt giám đốc Ban Quản lý Nhà hát. Chữ ký mà nó vẫn nhìn thấy trong những thông báo, những quyết định đề bạt cán bộ, tiền lương, tiền thưởng  v...v. Chữ ký của của bà giám đốc cũng rất dễ nhận, bắt đầu bằng một nét từ dưới đi lên theo đường dốc xoai xoải, tiếp theo là những con chữ láu đi bằng bằng, nét cuối cùng đột ngột vút lên cao rồi tụt xuống tạo thành một đỉnh của hình sin nhọn. MCĐ đọc lại dòng chữ trong công văn: ”...máy cắt liên lạc của điện nguồn hoạt động không ổn định, do đó không thể đáp ứng cho yêu cầu kỹ thuật của buổi biểu diễn này.”
MCĐ buông chuột, nó không sao hiểu nổi, mới chiều qua, trước lúc hết giờ làm việc, bà giám đốc còn họp với bộ phận kỹ thuật của chúng nó, chuẩn bị phục vụ cho buổi diễn tối nay. Da mặt bà căng ra, hai mắt không chớp, giọng bà nghiêm trang nhả từng từ theo nhịp tay, những lọn tóc mới nhuộm màu hạt dẻ rung nhẹ trên hai bờ vai : ” Tất cả phải hoàn chỉnh, không một sơ xuất, không một sai sót, phải đồng bộ liên tục, không để xẩy ra một sự cố dù chỉ nhỏ bằng hạt đỗ. Chiều mai18 giờ, Văn phòng bộ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đại diện bộ Ngoại giao sẽ xuống kiểm tra công tác chuẩn bị, các đồng chí phải hoàn tất công việc trước 18 giờ”.
MCĐ không kìm được tức giận, nó văng ra một từ tục tĩu và đứng dậy. Tại sao nó lại trở thành lý do để  hoãn cuộc biểu diễn một cách điêu ngoa. Nó là thế hệ máy cắt điện 4.0 vô cùng hiện đại do Nam Hàn chế tạo. Các tiếp điểm đóng ngắt điện được chế tạo bằng loại hợp kim mới, chống ăn mòn tuyệt đối, được ngâm trong một loại dầu đặc biệt để dập các tia lửa hồ quang hình thành trong quá trình đóng ngắt điện. Loại dầu này hiện nay chỉ có Nam Hàn chế tạo tạo được. Hệ thống truyền động tự động đóng ngắt của máy  cắt bằng thủy lực, nó triệt tiêu hoàn toàn tiếng động. Hệ thống bảo vệ dòng điện, bảo vệ điện áp, bảo vệ quá tải, bảo vệ tần số... của máy cắt là thành quả mới nhất về trí khôn nhân tạo của Samsung, nó tự động báo sự cố bằng 12 thứ tiếng về trung tâm điều phối và đóng điện qua nhánh điện dự phòng, khi đường dây đang cấp điện bị sự cố. Tóm lại, hệ thống cung cấp điện của Nhà hát Lớn Hà Nội là hệ thống an toàn và tin cậy, hoàn chỉnh, hiện đại vào bậc nhất ở Đông nam Á.
MCĐ khoác vội chiếc áo rét, nó quyết phải đi gặp giám đốc để hỏi cho rõ ngọn ngành. Đây không chỉ ảnh hưởng đến danh dự mà còn là quyền lợi , tương lai sự nghiệp của nó.
Cô thư ký dẫn MCĐ vào phòng giám đốc. Đây là lần đầu tiên nó vào phòng giám đốc, căn phòng hình vuông rộng trừng 50 m2, bên phải kê bộ xa lông màu be, dưới bức tường đối diện với cửa ra vào là tượng Bác Hồ bằng đồng bán thân đặt trên bệ gỗ phủ vải màu huyết dụ. Phía trên tượng Bác là dòng khẩu hiệu màu vàng :”Sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại”, dưới là dòng chữ màu đỏ: “Trung thực, trân thành, sáng tạo”. Góc bên trái phòng là bàn làm việc của bà giám đốc.
Cô thư ký nói rất khẽ với bà giám đốc rồi trở về phòng làm việc của mình. Bà giám đốc vẫn tiếp tục lật lật tìm  văn bản gì đó trong cái chồng cao giấy tờ trước mặt.
-Xin kính chào bà giám đốc - MCĐ cung kính.
-Chào anh MCĐ, bà giám đốc nhìn MCĐ rồi nói tiếp, anh có việc gì cần trình bầy?
-Thưa bà giám đốc, có phải buổi biểu diễn tối nay đã được hoãn – MCĐ nhỏ nhẹ và vẫn đứng.
-Anh MCĐ , anh ngồi đi. À, đúng rồi, tôi đã chỉ thị cho chánh văn phòng thông báo đến từng nhân viên trong đội phục vụ, nhưng chắc nhiều công việc quá họ quên anh.
-Thưa bà giám đốc, bà có thể cho tôi biết lý do hoãn buổi diễn được không?
-Anh MCĐ! Lý do thì phức tạp lắm, anh chẳng cần biết làm gì, anh sẽ được nghỉ tối nay và cả ngày mai nữa.
-Nhưng trên mạng họ đã đưa cả nội dung cái công văn của Ban Quản lý có chữ ký của bà gửi Bộ, công văn viết lý do hoãn là do tôi làm việc không tốt, không ổn định.
-À... thế à...đúng... đúng rồi anh MCĐ, đó chỉ là thủ thuật thôi. Đảng ủy và Ban Giám đốc chúng tôi đã phải vắt óc để tìm một lý do nào đó không ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao và an ninh của quốc gia. Chúng tôi chọn anh vì đây là lý do không thể kiểm chứng được. Đến tôi còn chẳng biết nguyên tắc làm việc của chiếc máy cắt điện ra sao, huống hồ là những người ở ngoài, những cán bộ ngoại giao. Nói đến điện ai chẳng ngại. Tôi biết đây là lý do không có thực, nhưng Đảng đã từng dậy rồi sao: nói dối có lợi cho cách mạng thì đó là loại nói dối đáng biểu dương.
-Nhưng thưa bà giám đốc, giấy trắng, mực đen tôi là người làm việc không tốt, không ổn định – MCĐ phản bác yếu ớt.
-Ôi! Anh MCĐ! Tôi đã nói đây chỉ là một thủ thuật thôi, anh vẫn là một cán bộ làm việc tốt, năm nay anh vẫn sẽ là lao động tiền tiến, anh vẫn sẽ đươc lĩnh thưởng, cuối năm anh sẽ được tăng lương. Anh yên tâm nhé, anh về đi, tôi còn phải đi họp Đảng ủy bây giờ đây.
MCĐ ra khỏi phòng giám đốc với một cảm giác khó tả. Nó chẳng buồn cũng chẳng vui. Nó bị câu nói của bà giám đốc ám ảnh:”Nói dối có lợi cho cách mạng là loại nói dối đáng biểu dương”.
Ôi! Sao lại có loại dối trá đáng biểu dương?
Warsaw, 21/01/2018
Đinh Minh Đạo

Vụ án Hoàng Bình - Nam Phong phơi bày một nhà nước làm gì cũng… bí mật

“…Họ nói vậy là rất vô trách nhiệm. Lẽ ra, nếu lo cho người dân ở địa phương này thì khi thấy thiệt hại của dân như thế, đề xuất một lần không được thì họ phải đề xuất nhiều lần để chính phủ phải quan tâm bồi thường cho dân chứ?...”
Ngày 25/1 tới đây, Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) sẽ xét xử hai anh Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong với tội danh “chống người thi hành công vụ” trong một cuộc tuần hành của người dân Quỳnh Lưu hồi tháng 2 năm ngoái. Điều đáng nói là hàng trăm nhân chứng có mặt trong cuộc tuần hành đều chưa từng “được” công an hỏi đến trong quá trình điều tra. Một trong các nhân vật chính của sự kiện – linh mục J.B. Nguyễn Đình Thục – đã cố gắng lên tiếng rất nhiều về vụ việc này để làm rõ mọi khuất tất. 
Bản thân linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), cũng là một nhân chứng quan trọng bởi ông là người tổ chức cuộc tuần hành ngày 14/2/2017 của dân Quỳnh Lưu (đi bộ đến Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh để nộp đơn kiện Formosa). Ông cũng là chủ sở hữu chiếc xe ô-tô mà anh Nguyễn Nam Phong cầm lái và Hoàng Đức Bình ngồi bên trong, và bị công an Nghệ An cẩu đi trong cuộc tuần hành hôm đó.
Linh mục Nguyễn Đình Thục có gửi đơn đề nghị được làm nhân chứng dự phiên tòa ngày 25/1 tới, song ông không nhận được phản hồi nào. 
Người lái xe của ông – anh Nguyễn Nam Phong, sinh năm 1980 – bị bắt hôm 27/11 vừa qua với cáo buộc ban đầu là vì tội “mua dâm”. Ngay sau đó, những trang web đen của dư luận viên đã đăng tải hàng loạt bài viết sỉ nhục cả linh mục Thục lẫn anh Phong. Tuy nhiên, sang ngày 29/11, phía công an đã “chuyển đổi tội danh” của anh Phong sang “chống người thi hành công vụ” và không nhắc gì tới chuyện “bắt vì mua dâm” nữa.
Cáí bẫy và cáo buộc “mua dâm” 
- Đầu tiên, xin linh mục làm rõ những thông tin xoay quanh việc công an Nghệ An bắt anh Nguyễn Nam Phong (sinh năm 1980), là người lái xe của linh mục, vào ngày 27/11/2017? 
- Buổi tối ngày 27/11/2017, vào khoảng chừng 19h, anh Phong đi chơi với mấy người bạn, trong đó có một người quen cũ tên là Tâm, làm nghề sửa chữa và buôn bán xe máy. Theo anh Phong kể trước đó với tôi, thời gian gần đây anh Tâm tỏ ra rất thân thiết, nhiều lần rủ anh Phong đi chơi uống rượu mà anh Phong đều chối. Lần này không biết làm sao mà anh Phong lại đồng ý. Tính Phong hay nể bạn bè, thành ra rủ nhiều lần thì anh ấy nhận lời. 
Hôm đó họ đi uống rượu, cho đến đêm khuya vợ anh Phong là chị Yến gọi điện thì Phong không bắt máy. Sau đó, điện thoại tắt nguồn. Chị Yến rất lo lắng vì anh Phong không khi nào đi như thế. Nếu có việc đột xuất, cần thiết phải đi qua đêm, thì anh ấy luôn gọi điện về nhà. 
Sáng hôm sau, tức là ngày 28/11/2017, vào khoảng 9h sáng, chị Yến nhận được thông báo từ cơ quan cảnh sát hình sự tỉnh Nghệ An là anh Phong bị bắt tối qua ở xã Diễn Hải (huyện Diễn Châu) vì tội mua dâm. Chị Yến không tin, và khi chị ấy kể lại với tôi thì tôi cũng không tin. Anh Phong phục vụ cộng đoàn giáo xứ với tư cách một vị trong ban thánh giáo và cũng là người thân cận, hay giúp tôi trong nhiều công việc. Tôi biết rõ tính anh Phong, đó là một người rất chính trực, đúng đắn.
Đúng như suy đoán của chúng tôi, ngày hôm sau nữa, 29/11, vào chừng 3h chiều gì đó, bên cảnh sát điều tra gửi về một giấy khác, nói rằng anh Phong bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ. Tức là ngày 28 thì thông báo bắt vì tội mua dâm, ngày 29 thì bảo bị bắt vì chống người thi hành công vụ. 
- Thông thường, trong các án giết người, điều đầu tiên ta phải nghĩ đến là nạn nhân có kẻ thù nào không. Trong vụ án “chống người thi hành công vụ” này, theo linh mục, anh Nguyễn Nam Phong có làm điều gì khiến chính quyền căm ghét không?
- Tôi sống với anh Phong đã lâu và tôi thấy anh ấy tốt lắm. Ai đã gặp anh Phong một lần thì sẽ quý mến anh ấy lắm, vì sự nhiệt tình, khiêm tốn của anh ấy. Anh Phong rất chính trực, quảng đại, luôn mong muốn điều tốt và hy sinh cho người khác. Cái mà chính quyền ghét – có thể họ ghét hay đơn giản là khó chịu về anh Phong – chính là việc anh ấy đã giúp đỡ tôi, nhất là việc anh ấy lái chiếc xe của tôi mang biển số 37A-27724 để chở Hoàng Đức Bình, hai nữ tu và một số bà con đi kiện Formosa ngày 14/2/2017. 
linhmuc_nguyendinhthuc03
Linh mục J. B. Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc.
Khi “người thi hành công vụ” tấn công dân
- Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An và cáo trạng của Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu cáo buộc anh Phong không chịu mở cửa xe theo lệnh của họ trong sự kiện hôm 14/2. Vào thời điểm diễn ra cuộc xô xát đó, linh mục có đứng gần xe không và có chứng kiến hai bên đôi co không?
- Hôm đó, một số đông bà con đi bộ nên tôi không đành lòng ngồi xe mà tôi xuống đi bộ cùng bà con. Công an chặn chúng tôi lại và yêu cầu những người đi xe máy phải chạy vào một bãi đất trống. Tôi thấy chiếc xe của tôi chạy phía trước, cách tôi chừng khoảng 100m, rồi dừng lại. Tôi thấy cảnh sát giao thông, công an sắc phục, thường phục, vây lấy xe. Sau đó, chính tôi cũng bị đánh. Phía chính quyền gây ra một cuộc hỗn loạn, và họ đàn áp, đánh đập người dân rất tàn ác, nên tôi không để ý đến chiếc xe nữa. Về sau thì tôi được biết là xe đã bị cẩu đến một nơi nào đó mà người trong xe cũng không xác định được vị trí. 
- Họ đánh linh mục như thế nào? 
- Khi đó tôi đi trong đoàn. Một số bà con đi trước tôi. Khi tôi đi đến đoạn ở gần trạm 5 thì công an đã dẹp bà con thành cả một đoàn đứng ở đó. Tôi thấy ông Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, rồi thấy anh Sửu bên an ninh tôn giáo bước đến, giới thiệu tôi với ông Cầu. Tôi chào hỏi và giơ tay bắt tay ông Cầu, rất vui vẻ. Đang nói chuyện ôn hòa với nhau như thế thì bỗng có một đám đông lao vào tấn công tôi ngay trước mặt ông Cầu. Tôi nghĩ ý đồ của họ là bắt tôi, bởi vì họ rất thô bạo, ôm ngang tôi để đưa đi. Một số người đi cùng thấy tôi bị bắt như thế thì họ ôm tôi lại. Hai bên giằng co, thành ra tôi bị xây xước một số chỗ và chảy máu miệng. 
Điều tôi thấy khó hiểu và bất bình là tôi đứng ngay trước mặt ông giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Chức năng của công an là bảo vệ người dân, mà hơn thế nữa tôi là một chức sắc tôn giáo, là người dẫn đoàn đi, nhưng ông ta chẳng làm gì cả. Chắc cũng phải có sự chỉ đạo của ông Cầu thì người ta mới thô bạo với tôi như thế, chứ không thể nào mà trước mặt công an, tự nhiên người ta tấn công một vị linh mục.
- Trong kết luận điều tra và cáo trạng, công an cho rằng anh Hoàng Bình đã nhắc anh Nam Phong đừng mở cửa xe, và vì thế anh Phong mắc tội “chống người thi hành công vụ”. Linh mục nghĩ sao về lập luận buộc tội này?
- Tôi có căn dặn anh Phong là anh phải bảo đảm an toàn cho người trên xe. Thành ra anh Phong mới không mở cửa. 
Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh là không thể kết tội anh ấy chống người thi hành công vụ được. Vì thứ nhất là xe đang lưu thông đúng luật, sao lại chặn lại? Thứ hai là khi họ chặn xe lại thì cả một đám đông cả công an sắc phục và thường phục vây quanh xe, và có những hành vi rất thô bạo như giật cửa xe, đấm vào xe, bẻ gạt nước. Trong hoàn cảnh đó, tài xế nào có lương tâm, trách nhiệm thì không thể mở cửa xe, vì mở là đặt những người trong xe vào tình thế rất nguy hiểm. Dù tôi có dặn hay không thì cũng vậy.
giaodan_bidanh
Hình ảnh một số giáo dân bị đánh đập trong ngày 14/2.
Nói rằng nếu mở cửa xe, những người trong xe sẽ bị tấn công, thì không phải là chuyện chúng tôi suy đoán mà thực tế là như thế. Bởi vì cách xe chừng khoảng 100 mét, bà con còn đang bị tấn công bởi chính cảnh sát cơ động và công an thường phục kia mà. Chúng tôi bị tấn công rất tàn ác. Hàng trăm người bị đánh. Gần ba chục người phải đi cấp cứu tại bệnh viện hay trung tâm y tế.
Họ đánh bằng dùi cui, gậy gộc, đấm đá, trong khi chúng tôi rất ôn hòa. Chúng tôi ngồi xuống đọc kinh mà họ còn ném pháo nổ ở sát nơi chúng tôi ngồi. Nhiều người sợ quá không chịu được, bỏ chạy và thế là bị đánh đập rất tàn ác. 
Chúng tôi nghĩ anh Phong không mở cửa xe là việc làm rất đúng lương tâm và đầy tình người. Thêm nữa, nếu bảo anh ấy chống người thi hành công vụ thì anh ấy chống sao được? Clip quay trực tiếp cho thấy ngay chiếc xe của họ còn bị cẩu về đồn, anh Hoàng Bình, anh Phong, mọi người đều ở yên trong xe, đọc kinh cầu nguyện, thì họ chống cách nào?
Một chính quyền làm gì cũng... bí mật
- Từ hôm sự kiện đó diễn ra (14/2/2017) cho tới ngày anh Nam Phong bị bắt (27/11/2017), đã có bao giờ cơ quan chức năng làm việc với linh mục về vụ việc chưa? Đã khởi tố vụ án nào chưa?
- Không. Không hề. Bên chính quyền không nói gì cả. Tôi đã viết bản tường trình và đơn tố cáo gửi rất nhiều cơ quan của tỉnh Nghệ An cũng như Trung ương về những gì hành động bạo lực của họ đã gây ra cho chúng tôi, nhưng cả bên công an lẫn chính quyền đều chẳng nói năng gì. Họ cũng chưa bao giờ khởi tố vụ án nào cả. Hôm anh Phong bị bắt, ban đầu thì họ thông báo là bắt vì tội mua dâm, hôm sau thì bảo là chống người thi hành công vụ, mà cũng chẳng nói là trong vụ việc nào. Cuối cùng hóa ra là khởi tố chung vụ với anh Hoàng Bình. 
- Linh mục có nghi ngờ rằng toàn bộ vụ việc này thực chất là nhằm vào chính ông không?
- Tôi ngờ như vậy. Hoàng Bình cũng như Nam Phong đã rất tận tình giúp tôi trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nạn nhân vụ Formosa, ví dụ giúp tôi kê khai thiệt hại, viết đơn yêu cầu bồi thường... Họ bắt hai người này thì chắc đối tượng họ muốn đánh chính là tôi.
Tôi cũng đã bị đe dọa nhiều lần. Nhiều số điện thoại lạ gọi đến hoặc nhắn tin vào máy tôi, đe dọa, chửi bới, “mày liệu hồn”, “mày sẽ bị đánh”, “mày mà không dừng lại thì sẽ bị thế này, thế kia…”. Trên mạng cũng có rất nhiều bài viết chửi rủa tôi. 
Có những người trong chính quyền gặp và bảo tôi thôi đi, đừng làm gì nữa. Họ nói “việc này chúng tôi biết cả, ông Giám đốc Công an tỉnh cũng đã nói trước Quốc hội về những thiệt hại Formosa gây ra cho chúng ta và cũng đã yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nhưng mà ngoài đó Trung ương người ta chưa có quyết định gì thì trong này mình cũng không làm gì được”. 
Họ nói vậy là rất vô trách nhiệm. Lẽ ra, nếu lo cho người dân ở địa phương này thì khi thấy thiệt hại của dân như thế, đề xuất một lần không được thì họ phải đề xuất nhiều lần để chính phủ phải quan tâm bồi thường cho dân chứ? Đằng này, họ bảo “chúng tôi đã đề xuất và chính phủ không xem xét”, thế là thôi. Đâu thể như vậy được? Nếu vậy thì thiệt hại của dân sẽ được xử lý như thế nào đây?
Đoan Trang

Vọng ngoại và trọng ngoại

“…Dù sắp nhỏ có liếm ghế chăng nữa, nói nào ngay, cũng vẫn là cách hành sử rất đúng … qui trình. Tụi nó chỉ tiếp tục cái truyền thống trọng ngoại (hướng ngoại hay vọng ngoại) do các bậc lão thành cách mạng khởi xướng thôi mà, chớ đâu có gì sai quấy lắm đâu…”
jackma00
Tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê (Hồ Chí Minh)
Khi còn sống trong vùng tạm chiếm, người dân miền Nam có thói quen hay gọi “thiên hạ” bằng thằng: thằng Pháp, thằng Anh, thằng Mỹ, thằng Nga, thằng Nhật, thằng Trung Cộng… Nghe kỳ thấy rõ.
Cho đến khi được hoàn toàn giải phóng thì họ mới học được cách ăn nói đàng hoàng, và lịch sự hơn, chút xíu: Nước Đàn Anh Trung Quốc, Thành Trì Của Phe Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô… Cũng có thể nói cho gọn nhưng vẫn giữ được nguyên tinh thần tôn kính: ông Liên Xô, hoặc ông Trung Quốc. Hay thân mật hơn chút xíu cũng không sao: anh cả Liên Xô, anh hai Trung Quốc.
Từ đây, anh hay chị thường dân dấm dớ nào mà lỡ miệng vẫn quen thói ăn nói bạt mạng (thằng Nga, thằng Tầu) thì đi tù ráng chịu. Cùng lúc, dân miền Nam cũng được biết thêm thông tin về một số người cầm lái vỹ đại (những vị lãnh tụ kính yêu của toàn thể nhân dân vô sản trên toàn thế giới) qua hình ảnh tràn ngập khắp nước, với danh xưng hết sức thân thương – cứ y như thể là bà con ruột thịt trong nhà vậy: bác Hồ, bác Mao, bác Kim, bác Lê-nin, bác Xít-ta-lin, bác Phi-đen Cát-xtơ-rô …
Sự thương mến quí Bác – thường khi – vẫn vượt quá xa mức độ bình thường:
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, ông đã làm sao, mất rồi!
Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất! Đất trời có không?
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương Ông thương mười
Ngay cả thú vật có liên quan xa gần đến “quí Ông” cũng thế, cũng được “đối xử” cách riêng – theo như tường thuật của cựu tù nhân lương tâm Vũ Thư Hiên, về chuyện nuôi dưỡng một con bò của bác Phi Đen gửi tặng bác Hồ:
“Con bò Hà Lan tới Nhân Hậu trong cảnh trống giong cờ mở. Cái xe tải duy nhất của trại, vừa dùng để chở tù khi chuyển trại, vừa dùng để chở sản vật tù làm ra đi bán, được cọ rửa sạch như li như lau từ một tuần trước, chở nó từ Trung ương về. Món quà Cục cho quý đến nỗi chỉ có công chở nó về thôi mà mặt anh lái xe cũng vác lên, như thể vừa lập chiến công huy hoàng.
Cả trại được nghỉ lao động một ngày để đón món quà quý của Bác Hồ. Khi con bò Hà Lan, được mấy người tù khoẻ mạnh tiền hô hậu ủng, quát tháo om xòm, từ thùng xe bước từng bước bướng bỉnh và rụt rè rồi lao phốc một cái xuống sân trong tiếng vỗ tay đôm đốp và tiếng reo hò ầm ĩ của cả các cán bộ lẫn tù nhân … trung uý Thùy thậm chí còn rút mu soa chấm lên mắt…
Đúng là một con bò quý. Quý từ cái vóc dáng quý đi. To lớn, bằng hoặc xấp xỉ bằng con voi cái, với bộ lông đen trắng loang lổ, hai bên hông phẳng lì, nó đứng lù lù một đống giữa đám đông những người ngất ngây chiêm ngưỡng… Được ba người chăm nom, con bò ngày một mỡ màng, béo mượt …”
Tuy bác Hồ và bác Phi Đen đều đã từ trần nhưng tinh thần vô sản quốc tế vẫn còn sống (lai rai) giữa các nước XHCN anh em (hiếm hoi) còn sót lại, và truyền thống “trọng ngoại” (“hướng ngoại” hay “vọng ngoại,” nói sao cũng được, tùy tạng mỡ của mỗi người) vẫn được lưu truyền cho mãi đến hôm nay – theo bản tin của báo Tuổi Trẻ, số ra ngày 8 tháng 11 năm 2017:
“Nhiều người chỉ trích anh thanh niên quỳ xuống vái doanh nhân giàu có bậc nhất châu Á, và kết luận người trẻ thời nay thích hôn ghế thần tượng, liếm giày tỉ phú.
Trong cuộc Đối thoại với Jack Ma ngày 6/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), một thanh niên vì quá hâm mộ đã đứng lên nói ‘I love you Jack Ma’, sau đó quỳ xuống lạy nhân vật này.
Hành động nói trên đã nhận được vô số ‘gạch đá’, và bị đánh giá là nhục nhã ngang với việc fan hôn ghế ca sĩ – diễn viên Bi (Rain) từng ngồi khi ngôi sao Hàn Quốc này đến Hà Nội năm 2012.”
Giữa “vô số gạch đá” – may thay – cũng có xen lẫn những lời chia sẻ, và thương cảm, rất chân thành. Trên trang VNTB có bài viết với tựa đề cảm động (“Hãy Thương Cảm Các Em: Một Thế Hệ Mất Thần Tượng Nội”) của tác giả Mẫn Nhi:
“Xin đừng trách thanh niên, bởi nó không hẳn về mặt giáo dục, mà còn cả sự thiếu vắng ‘thần tượng Việt’ đúng nghĩa trong thời đại hiện nay…
Nếu thử đối sánh với thanh niên đầu thế kỷ XX, thì giới trẻ Việt hiện nay thiệt thòi toàn diện. Ít nhất, giới trẻ thế kỷ XX, chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế cũng đã có thần tượng đúng nghĩa là Trương Văn Bền, Bạch Thái Bưởi, Quách Diệm; trong văn hóa – giáo dục – chính trị thì có học giả Nguyễn Văn Vĩnh,…
Ít nhất những con người đó đã tạo nên giá trị thật và đủ làm gương cho lớp trẻ; còn hiện tại – giới trẻ chỉ thấy toàn sự giả dối, ăn xổi ở thì,…
Do đó, hãy thương cảm các em: một thế hệ mất mát thần tượng nội!”
5555555555555555555555555555555555
Nguồn ảnh: chuthapdophutho.org

Ơ hay, thế bác Hồ kính yêu đâu? Ít nhất thì cũng đã có vài trăm hình tượng của Bác được dựng lên trên mọi nẻo đường đất nước, và sẽ có hằng trăm cái khác sắp được “thi công” đến nơi mà. Đó là chưa kể hằng triệu trang sách, chục ngàn câu thơ, ngợi ca tài trí và công đức của Người:
Ôi sáng xuân nay, Xuân 41
Trắng rừng biên giới nở hoa mơ
Bác về… Im lặng. Con chim hót
thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ…
Năm 1941, bác Hồ vừa mới bước chân về đến biên giới thôi mà chim chóc, lau sậy đều vui đến “ngẩn ngơ” luôn. Ngày ấy đến nay, hình tượng Bác vẫn được Ban Tuyên Giáo & Bộ Thông Tin Tuyên Truyền bồi đắp, tân trang đều đều (khiến ngân quỹ quốc gia muốn cạn kiệt luôn ) vậy sao thế hệ trẻ hôm nay tự nhiên lại bị “mất mát thần tượng nội” – vậy cà?
Nguyên do của sự “mất mát” vô cùng đáng tiếc này, phần nào, có thể là do bản tính quá khiêm tốn của Bác nên hình ảnh của Người đã không thể sống mãi trong lòng quần chúng, như mong đợi.
Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!
Nhớ thương, hòn đất ấm hơi Người
Ba mươi năm ấy, chân không nghỉ
Mà đến bây giờ mới tới nơi!
Đi xa thế, lâu thế mà Bác lại về … tay trắng. Tiền bạc vốn không, đã đành. Nhân cách, đầu óc cũng thế: “Tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác –Lê.” Nói vậy, nghe đã “nhún nhường” lắm rồi nhưng lắm lúc Người còn hạ mình hơn nữa: “Bác tự nhận mình chỉ nêu ra được tác phong, còn tư tưởng lý luận thì để cho Mao Chủ tịch.”
Khiêm tốn đến vậy quả là hiếm thấy!
“Từ 1951, tuần nào báo Nhân Dân cũng có vài mẩu của CB (tức Cụ Hồ) phổ biến kinh nghiệm mọi mặt của Trung Quốc… dần dà đảng viên cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào: được làm em của hai nước vĩ đại, Liên Xô anh cả, Trung Quốc anh hai… sau khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới, ngày 14-10- 1950, Hồ Chí Minh gửi thư cho Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc: ‘Tóm lại, tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách sáo: ‘Cảm ơn các đồng chí’, mà nói các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô anh em’.
Chả ai thấy chữ ‘đền đáp kỳ vọng’ nghe nó quá bề dưới… Không phải ngẫu nhiên mà đến Đại hội 2 (1951), điều lệ đảng đã ghi ‘Tư tưởng Mao Trạch Đông là kim chỉ nam’ của đảng.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù I. Westminster, CA: Người Việt, 2014).
Mà Đảng thì lãnh đạo toàn diện, và tuyệt đối gần cả trăm năm qua. Tuy thế, mãi cho đến nay mới chỉ có một thanh niên Việt Nam duy nhất quì lậy bác Jack Ma thôi. Vậy là phúc đức lắm rồi…
Dù sắp nhỏ có liếm ghế chăng nữa, nói nào ngay, cũng vẫn là cách hành sử rất đúng … qui trình. Tụi nó chỉ tiếp tục cái truyền thống trọng ngoại (hướng ngoại hay vọng ngoại) do các bậc lão thành cách mạng khởi xướng thôi mà, chớ đâu có gì sai quấy lắm đâu.
Tưởng Năng Tiến

Công an Nghệ An triệu tập linh mục Nguyễn Đình Thục về vụ án Hoàng Bình

Công an Nghệ An triệu tập linh mục Nguyễn Đình Thục về vụ án Hoàng Bình
Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ giáo xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh, đã từ chối buổi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An trong ngày 23 tháng 1, liên quan đến vụ án Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong.
Trang mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo trong cùng ngày đưa tin, hôm 19 tháng 1, tòa án huyện Diễn Châu gửi công văn đến cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An yêu cầu “lấy lời khai của ông Nguyễn Đình Thục theo quy định của pháp luật”.
Tuy nhiên, Linh mục Thục đã từ chối làm việc với cơ quan điều tra tỉnh Nghệ An với hai lý do. Thứ nhất, việc điều tra đã kết thúc, khi cơ quan điều tra đưa ra bản kết luận và đề nghị truy tố. Vụ án Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong đã được tòa án lên lịch xét xử vào ngày 25 tháng 1. Thứ hai, Linh mục Thục nhận được giấy mời của cơ quan điều tra vào lúc 4 giờ chiều ngày Thứ Hai, yêu cầu ông có mặt vào lúc 2 giờ chiều ngày Thứ Ba. Thời gian quá gấp, khiến ông không thể thu xếp công việc.
Trong thư hồi đáp, Linh mục Thục đề nghị tòa án gửi giấy “triệu tập” ông đến tham dự phiên tòa với tư cách người làm chứng theo đúng quy định của pháp luật. Linh mục cam kết sẽ “nói rõ sự thật” về vụ án này trước tòa. Linh mục Nguyễn Đình Thục có mặt trên xe hơi vào ngày nhà hoạt động Hoàng Đức Bình bị công an chặn xe bắt cóc giữa đường. Họ lôi ông Bình ra khỏi xe và đánh đập dã man rồi vu cho ông tội “chống người thi hành công vụ”.
Huy Lam / SBTN

31 năm tù cho 4 người trong gia đình cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Vương Văn Thả

31 năm tù cho 4 người trong gia đình cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Vương Văn Thả
Tòa án ở tỉnh An Giang vào ngày 23 tháng 1 tuyên án tổng cộng 31 năm tù cho 4 người trong gia đình cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy Vương Văn Thả, sau khi vu cho họ tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự của chế độ.
Đài Á Châu Tự Do trích dẫn tường thuật của trang Facebook Công Lý Dân Tộc cho biết, tại tòa ông Thả đã phản kháng dữ dội vì không thấy con mình và các luật sư. Ông cũng hỏi: “Tại sao ‘tòa án nhân dân’ mà không cho nhân dân vô?”. Ông Thả đã bị nhân viên tòa án khống chế bằng bạo lực rồi đưa vào phòng riêng, và bản án được tuyên trong khi ông Thả bị nhốt trong đó. Ông Thả bị tuyên 12 năm tù. Con trai ông là Vương Thanh Thuận bị tuyên 7 năm tù. Hai người cháu song sinh là Nguyễn Văn Thượng và Nguyễn Nhật Trường bị tuyên 6 năm tù mỗi người.
Được biết ngoài luật sư Nguyễn Khả Thành bào chữa cho ông Thả, còn có ba luật sư khác được cấp giấy phép bào chữa, nhưng không có luật sư nào xuất hiện trong phiên tòa. Luật sư Thành nói với đài Á Châu Tự Do rằng, ông không hề được thông báo về thời gian và địa điểm diễn ra phiên tòa.
Ông Vương Văn Thả là một cựu tù nhân lương tâm. Ông từng bị kết án 3 năm tù hồi năm 2012 về tội “lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”, theo điều 258 bộ luật hình sự của chế độ. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu, ông bắt đầu lên tiếng trên mạng xã hội về hoàn cảnh và chính kiến của mình dưới chế độ CSVN. Cả gia đình ông Thả gồm 9 người đã bị công an địa phương và cảnh sát cơ động bao vây cô lập trong gần 2 tháng.
Huy Lam / SBTN

Trạm thu phí BOT Phụng Hiệp, Cần Thơ lại liên tiếp ‘xả trạm’

Trạm thu phí Phụng Hiệp, Cần Thơ, phải “xả trạm” vì bị giới tài xế phản đối. (Hình: Thanh Niên)
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Trạm thu phí BOT Phụng Hiệp ở Cần Thơ lại phải “xả trạm” nhiều lần trong hai ngày qua trước áp lực của giới tài xế “không chịu mua vé qua trạm.”
Tờ Thanh Niên cho hay: “Liên tục trong 2 ngày 21 và 22 Tháng Giêng, tình hình tại BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp lại tiếp tục ‘ngột ngạt’ vì các tài xế phản đối, mặc dù chủ trương miễn, giảm phí dịch vụ qua trạm đã được công bố.”
Vẫn theo tờ Thanh Niên: “Khoảng 14 giờ ngày 22 Tháng Giêng, một số xe khi lưu thông qua BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp đã dừng xe tại cả 3 làn thu phí, không chịu mua vé qua trạm.” Một số tài xế đòi “giảm sâu” trong khi một số tài xế khác đòi dẹp hẳn thu phí.
Tờ báo dẫn lời một vài tài xế chạy xe tải như tài xế Nguyễn Văn Lớn, chạy xe khách BS 94B – 002.81, dừng tại làn xe thứ 2 (hướng Cần Thơ đi Phụng Hiệp), kêu ca: “Tôi chạy xe hợp đồng từ Châu Đốc (An Giang) về Bạc Liêu phải qua 2 trạm thu phí BOT, mỗi lượt phải mất 50,000 đồng/vé. Nghe nói có giảm nhưng giảm chỉ có 5,000 đồng/vé, trong khi xe đóng phí đường bộ hết rồi mà còn đóng phí đi đường như vầy, tăng thêm gánh nặng.”
Còn ông Hồ Văn Ánh, giám đốc công ty Vạn Thành Phát (Cần Thơ), nói: “Công ty tôi cách trạm thu phí chỉ khoảng 3 km, mỗi ngày có 3 xe qua lại trạm khoảng 20 lượt, giá vé là 180,000 đồng/vé (xe tải 120 feet). Hôm trước họp trạm nói 20 Tháng Giêng sẽ giảm giá vé, nhưng tới giờ không thấy, họ nói tới 12 Tháng Hai mới được giảm. Tôi đề nghị có giảm phải giảm 70% giá vé so với giá hiện tại.”
Tờ Thanh Niên cho biết thêm, sau khi nhận được thông báo về việc miễn, giảm giá, “người dân và chủ phương tiện kinh doanh trong phạm vi được miễn, giảm vẫn không đồng ý. Nhiều chủ phương tiện thuộc diện được giảm 50% giá vé thậm chí còn yêu cầu phải được miễn vé hoàn toàn.”
Sự chống đối kịch liệt của giới tài xế từ sáng ngày 21 đến chiều 22 Tháng Giêng buộc BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp nhiều lần xả trạm.
Hơn một tuần lễ trước đây, nhiều trạm thu phí BOT từ miền Trung tới miền Nam phải “xả trạm” liên tục cũng vì sự chống đối quyết liệt của người dân đối với những thứ “phí” kiểu cướp ngày.
Trước sự chống đối của người sử dụng công lộ qua các trạm thu phí BOT trên cả nước, ngày 11 Tháng Mười, 2017, Bộ GTVT phải ra một văn bản về “việc xử lý các bất cập về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm BOT.” Theo đó, miễn hoặc giảm phí cho một số loại xe, nhất là các loại xe địa phương quanh khu vực có trạm BOT. Có vẻ lệnh lạt đưa xuống không được “chủ đầu tư” thi hành sốt sắng và mức giảm cũng không làm dân chúng hài lòng.
Nhiều báo tại Việt Nam đưa tin giới tài xế dùng “tiền lẻ” trả “phí” tại trạm thu phí BOT Sông Phan (do Bộ Quốc Phòng CSVN làm chủ đầu tư) trên quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Thuận làm quãng đường huyết mạch Bắc-Nam này bị “rối loạn” nên phải xả trạm rất nhiều lần trong mấy ngày qua.
Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đường về miền Tây bị “ách tắc” nên sự đi lại giống như chịu cực hình tại các trạm thu phí đi từ Cần Thơ tới các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu.
Người ta thấy từ thành phố Cần Thơ xuống Bạc Liêu, một đoạn đường dài khoảng 100 km mà có tới ba trạm thu phí BOT gồm trạm BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp đặt tại quận Cái Răng của Cần Thơ, trạm BOT Sóc Trăng và trạm BOT Bạc Liêu.
Theo quy định của nhà cầm quyền trung ương về việc đặt các trạm thu phí BOT thì phải cách nhau khoảng 100 km. Nhưng “nhà đầu tư” đã “ăn dày” đến độ lập 3 trạm, buộc người dân phải phản ứng. (TN)