Wednesday, January 3, 2018

Lực lượng 47: tự bắn vào mình

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Sau khi hùng hổ xuất quân, một thời gian không bao lâu 8 vạn quân Dư Luận Viên đã bị “tan tác như hoa giữa đường”; ngoài một lớp nhỏ ôm đầu máu bỏ chạy, hoặc trở nên tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, hầu hết “quân ta” đã “chiêu hồi” sang hàng ngũ “địch” nhờ phải đọc bài của “phản động” trong khi “tác nghiệp” mà nhận ra những sự thật không thể chối bỏ lâu nay bị giấu diếm hay phỉnh gạt.

Cuộc “Tổng công kích” của đại quân Dư Luận Viên đã hoàn toàn thảm bại, đáng lẽ giúp “đảng ta” rút kinh nghiệm, thay vì “thừa thắng xông lên” để thừa thua thụt lùi, nhưng chẳng những không chịu thụt lùi, Đảng lại lù lù một đống ra tuyên bố tuyên bu sắp mở cuộc “Tổng công kích đợt hai” bằng “Lực lượng 47” với 10.000 quân tinh nhuệ hơn, nói là để đánh bại bọn phản đông, song kết quả chắc chắn là để tự bắn vào mình một lần nữa.

Nhắc đến “Tổng công kích” lại nhớ đến “Tổng công kích, tổng khởi nghĩa” (TCK, TKN) Tết Mậu Thân 1968, do Hồ Chí Minh đích thân khai hỏa bằng 4 câu thơ “chúc Tết của bác”:

“ Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà.
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”

Và kết quả của hai đợt “TCK, TKN”, đã “toàn thắng ắt về ta” như bác mong muốn:

Về “Tổng Công Kích” thì “Quân ta” đã bắt được, trói gô, dẫn đi đập đầu, chôn sống thành công được trên dưới 6.000 (Sáu Ngàn) đồng bào Huế và một số Giáo sư, Bác sì ngoại quốc dạy học ở trường Y Khoa Huế.

Về “Tổng Khởi Nghĩa”, thì “Bộ đội cụ Hồ” tức “Quân Giải Phóng” và đến nơi đâu, là dân ta nơi đó bỏ chạy trối chết, về phía quân Ngụy.

Nhưng thắng lợi to lớn nhất là “quân ta” nhờ “tổng công kích” vào thành phố mà sáng mắt ra trước cảnh phồn vinh “giả tạo” của Ngụy còn hơn là khố rách áo ôm thật sự của Cách Mạng XHCN Miền Bắc.

Từ đó mà ứng nghiệm lời chúc của bác “Thắng trận tin vui khắp nước nhà” nhờ vào “chiến lợi phẩm” tức chút “cặn bã tư bản”, như con búp bê biết nhắm mở mắt, cái bàn là điện, cái quạt điện, cái bếp điện vân vân... mà bộ độ ta “giải phóng” được và sống sót mang về Bắc làm quà.

Trở lại với việc “Thành lập Lực lượng 47 là tự bắn vào mình”. Thì không khác gì lời anh bác sĩ Bộ đội cụ Hồ nói với tác giả bài viết là một “Ngụy Quân” ngay sau ngày bị phỏng hai hòn, “Có vào đây mới biết đồng bào ngoài ấy quá khổ”, Mười ngàn quân của Lực lượng 47 có vào mạng đọc “phản động” để “phản biện”, mới biết “đảng ta” mới chính là bọn phản động thứ thiệt.

Lấy một ví dụ về một trong Những sự thật về Hồ Chí Minh (https://youtu.be/tqBAYYLJkFY). Khi “phản động” viết cô Nông Thị Xuân “phục vụ” bác Hồ để sinh Hồ tử” là Nguyễn Tất Trung, sau đó cha già DT giao cho ông Vũ Kỳ nuôi, thì chưng ra hình ảnh làm bằn chứng rõ ràng:


Muốn phản biện tức phủ nhận điều mà hầu hết dân VN nay ai cũng đã “sáng mắt sáng lòng”, thì DLV phải chứng minh hình ảnh trên đây là hình ghép, hay đến hỏi ông Vũ Kỳ, hoặc cho xem kết quả thử DNA của Vũ Tất Trung đang sống sờ sờ với DNA của cha già DT.

Đàng này DLV chỉ biết dùng lời thô tục để …”tác nghiệp”.

Hết 8 Vạn DLV nay đến 10 Ngàn Lực lượng 47 tiếp tục “tác nghiệp” kiểu thua cả con “ chó sủa trăng” thì có mà sạt nghiệp chút vốn liêng cuối cùng của Đảng (chứ ngồi đó mà “tác nghiệp”)

Tuy nhiên, dù mang cái nhãn “hồng hơn chuyên” đã quá lỗi thời trước “làn sóng mới” Anh Tẹc Nẹt, 10 Ngàn quân tinh nhuệ sắp bị đẩy ra, với trình độ nhân thức cao hơn đạo quân Bát Vạn ô hợp trước đây, khi có dịp được đối diện trực tiếp với Những sư thật không thể chối bỏ, họ càng dễ nhận ra cái ảo ảnh của màu “hồng” ấy và càng sớm tự “thoát hồng”, bỏ của nợ CS chạy lấy người cho ra cái giống người, “chiêu hồi” tức quay về chính nghĩa của “bọn phản động”.

Tám Vạn DLV đã tự bắn vào chân mình; Mười Ngàn quân Lực lượng 47 rồi cũng sẽ tư bắn vào thân mình. “Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

03.01.2018

Cái lò và củi


Cái lò:

Bước sang năm mới 2018, các thành phố trên thế giới đều thi nhau bắn pháo hoa, pháo bông. Người dân các nước và du khách xem pháo bông là dịp vui chơi, ăn uống thoải mái với bè bạn quên đi mọi chuyện như chính trị, thời sự. Riêng với du khách đi tìm thú vui thì ai quan tâm đến chính trị, xã hội nước mình đi du lic̣h làm gì cho mệt. Nhưng với nhiều người Việt xem bắn pháo bông, pháo hoa đầu năm mới không có gì lạ, cũng y như mọi năm trước. Chuyện chờ xem củi trong một cái lò nổ lách tách, văng các đốm lửa lên cao, tia sáng xẹt qua, xẹt lại không hấp dẫn hơn sao? Nhất là VN đang có một cái lò đặc biệt, không giống bất kỳ nước nào trên thế giới. Cái lò của Bác. Không phải lò của Bác trong lăng. Đấy là cái lò của Bác Tổng “sáng chế” ra. Gọi là “sáng chế” cho oai chứ ở đất nước VNXHCN, giấy vàng mã cúng ông bà còn nhập từ Tàu, in chữ Tàu cho dù ông bà mù tịt chả biết chữ Tàu nào. Nên lò đảm bảo xuất xứ từ Tàu, Bác Tổng chỉ lau chùi, dán “mác” của mình vào.

Ai cũng biết cái lò này là lò đốt củi. Củi rất đặc biệt ở Việt Nam ta mới có mà thôi. Đương nhiên cái lò phải có tên, không thì nhầm với các cái lò tầm thường khác. Bác Tổng gọi là lò “Ta đốt ta”, dân lại gọi là "lò CS" vì lò chỉ dùng đốt củi CS, vắn tắt là “Củi Sờ” và tên lò thành “Lò Củi Sờ”, Lò CS. 

Lúc đầu không ai để ý đến Lò CS vì nó chỉ đốt vài thanh củi sờ nhỏ, khẳng khiu, lửa lập loè như ngọn đèn dầu. Thiếu củi sờ lớn, củi sờ gộc nên Bác Tổng ta thần sắc ủ ê, ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày nằm trên giường rên rỉ như sắp sửa lìa đời. Dân chúng cười chế riễu: "Lò của Bác chắc là phải bán ve chai?". Bọn thuộc hạ lo lắng lắm: "Bác Tổng đi đong, phe phái khác lên thì chết!". 

Thật ra, Củi Sờ cỡ to, nhỏ có rất nhiều ở Việt Nam. Nơi nào có Đảng là nơi ấy có củi. Dân thấy nó ở đủ mọi nơi. Kẻ có chức, có quyền trong đảng, không biết mắt mũi như thế nào, tìm mãi không xong. Chỉ một lần may mắn lắm tìm ra một thanh củi gộc, thì không biết cái thằng quái quỉ nào quẳng thanh củi bay một cái vù qua tận nước Đức. Thấy củi "lạ" tự nhiên rơi tọt vào nước mình và theo đúng luật hiện hành, nước Đức giữ thanh củi này theo diện “cứu xét tị nạn”. Sau khi lên kế hoạch, khổ công qua nước người ta rình rập, bọn thuộc hạ đã trộm được thanh Củi Sờ gộc vác ngay về. 

Như có phép lạ vừa nhìn thấy thanh Củi Sờ gộc, Bác Tổng ta bật dậy, reo lên như đứa trẻ được quà: "Lửa cháy lên rồi, củi sờ khô ướt sẽ đều cháy cả". 

Nước Đức đã kiên quyết đòi Việt Nam trả lại thanh củi nhưng Bác Tổng khăng khăng nói đây là “củi đầu thú” của riêng Việt Nam, nhất định không chịu trả, mặc cho đối phương cắt bớt mọi quan hệ. 

Bác Tổng thay đổi hẳn. Bác vui, hứng chí lắm. Bác trong lăng làm gì bằng được Bác Tổng? Bác suốt ngày ngồi trước lò, quạt phành phạch, chu mồm thổi phù phù, chuẩn bị đưa các khúc Củi Sờ gộc vào lò đốt. 

Củi:

Có lò thì phải có củi. Bác Tổng nói củi khô, củi ướt chỉ chung chung, không rõ ràng. Thế nào là củi khô, thế nào là củi ướt? Củi quan trọng đến thế mà không ai chịu phân tích. 

Đúng nơi nào có đảng, nơi đó có củi. Do đó có thể phân ra hai loại củi:

- Ở Trung Ương là củi “Trung Ương”. 

- Ở địa phương, làng xã, ngõ ngách... có củi "địa phương". 

Tùy theo phẩm chất, trong hai loại củi trên ta lại chia ra: củi tài nguyên, củi môi trường, củi dầu khí, củi nhựa đường, củi cao su, củi y tế, củi giáo dục, củi giao thông.. Quá nhiều không thể kể hết nên đôi khi ta dùng tên riêng cho từng thanh củi, thí dụ củi Đinh La Thăng, củi Trịnh Xuân Thanh,... 

Ta thử phân tích vài thanh củi gộc:

1/ Củi Trịnh Xuân Thanh: thuộc loại củi "Trung Ương", thuộc giòng họ củi dầu khí, củi "đầu thú". Củi này được lấy trộm về và được giữ gìn cẩn thận. Củi sẽ được đưa vào lò đốt theo kiểu "Tham ô tài sản" (278 Bộ luật Hình sự 1999). 

2/ Củi Đinh La Thăng: loại củi TW, giòng củi dầu khí. Củi đưa vào lò theo kiểu "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (165 Bộ luật Hình sự 1999). Nhiều người cho rằng củi ĐLT là củi sạch vì củi ở nhà chung cư, không có tài sản riêng... và kiểu vào lò cũng rất lạ, khác hẳn củi TXT. 

Từ đây ta nên chia ra thêm tùy hình dáng hai loại củi: củi phô trương và củi kín. Củi phô trương tìm thấy trong các chiếc xe đắt tiền, trong biệt phủ, nơi ăn chơi... Củi kín thì xem dáng vẻ ngoài như củi thường, quăng lăn lóc ngoài đường không ai thèm nhặt, nhưng phía trong ruột củi thì... Ngay cả chủ lò là Bác Tổng không chừng cũng là một loại củi kín. Thâm cung bí sử dễ mà biết rõ. 

3/ Củi Vũ Nhôm: loại củi địa phương, giòng củi “bí mật quốc gia” nhưng lại là củi phô trương. Khi vừa chuẩn bị đưa củi Vũ Nhôm vào lò thì như củi TXT, củi này bay vù đi mất. Theo tin “rò rỉ” củi Vũ Nhôm đã mọc cánh bay qua Singapore. 

VN có tin tức, tin đồn, tin hành lang, tin hè phố... và tin "rò rỉ". Tin này do phe này rò, phái kia rỉ. Tin rò rỉ này truyền đi nhanh nhất, các hãng thông tấn trên thế giới chịu thua. Sắp tới tin rò rỉ sẽ có thêm các tin nóng sốt về củi Vũ Nhôm. 

****

Không thể chối cãi, trong đảng Cộng sản VN hiện nay có nhiều phe phái. Phe thân Tàu, phe thân Mỹ, phe "đón gió, xoay chiều",... nên củi thuộc phe này, củi thuộc phe kia là điều tự nhiên. Theo dõi tin về cái lò và củi" tin tức, tin đồn, tin rò rỉ,... có nhiều biến chuyển không ngờ và hấp dẫn. Tha hồ mọi người thâu lượm tin và tiên đoán chuyện gì sẽ tiếp tục trong năm 2018. 

Cái lò sẽ đốt đến các loại củi nào? Đâu có đảng, đấy có củi, củi nhiều quá sẽ làm lò xập đè chủ lò chết không kịp ngáp? Hay lò lửa cháy lớn quá, cháy luôn cả lò? Lúc đó chủ lò có thể kịp thoát thân sang Tàu cầu cứu. Nước Tàu là nước đang rất chú tâm về cái lò CS này: "Nó cháy lan sang mình thì khốn". Và khi có người chạy sang cầu khẩn họ Tập sẽ làm gì? Thật đau lòng khi người Việt nhớ đến Trần Ích Tắc. 

2/1/2018

-->

Hào kiệt mới???


Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận - Theo “Top Ten ấn tượng năm 2017” của nhà báo Trương Duy Nhất, đứng đầu bảng là “Chiến cuộc “nhóm lò”: Một chiến cuộc rúng động chính trường Việt 2017. “Thiêu đốt” Uỷ viên Bộ chính trị Đinh La Thăng…. Truy bắt Trịnh Xuân Thanh từ Đức đưa về nước… và các cuộc kỷ luật, triệt hạ hàng loạt tên tuổi đình đám khác. “Lò ông Trọng” là sự kiện chính trị nóng bỏng, ấn tượng nhất, khắc hoạ chân thật nhất tình hình đảng sự…”. Liên hệ với sự kiện này và đứng hàng thứ 3 là “Đà Nẵng, điểm nóng chính trường Việt: …Từ việc phế truất trung ương uỷ viên, tước hàm Bí thư thành uỷ đối với Nguyễn Xuân Anh, tới cảnh cáo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, và cuối cùng là cuộc khám xét, khởi tố, truy nã Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm)”. Đài BBC, trong bài “Việt Nam: 7 sự kiện nổi bật năm 2017”, cũng xếp vụ “Ông Đinh La Thăng bị truy tố” ở hàng thứ nhì.

Hiển nhiên, kẻ nổi bật lên trên tất cả những biến động chính trường này đồng thời là người cầm trịch mọi vụ việc chính là đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hỗn danh “Trọng Lú” nay xem ra nhường chỗ cho những lời xưng tụng kiểu như: “Dân tộc ta, mỗi khi vận nước lâm nguy, lại xuất hiện nhân kiệt: “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau. Song hào kiệt đời nào cũng có” (Nguyễn Trãi). Nguyễn Phú Trọng là một đáp ứng của lịch sử. Không ai có thể thay thế ông ở thời khắc có nhiều rạn vỡ này. Hiện tại, ông đang mạnh tay trừ bạo, cứu nguy cho dân tộc” Hoặc: “Thời khắc lịch sử này chỉ có bác Trọng mới làm được”… Đặc biệt một thành viên Luật sư đoàn Hà Nội, ông Trần Đình Triển, còn đưa lên Facebook một bài nhận định nhan đề “TBT Nguyễn Phú Trọng, vị hào kiệt của dân tộc”.Trong đó có những câu đại ý: Vốn đã đầy đủ vinh quang, lẽ ra ông Trọng có thể nghỉ ngơi, nhưng vận mệnh của Đảng, chế độ và của dân tộc, kể cả mệnh trời buộc ông ở lại gánh vác nhiệm vụ mà non sông, nhân dân giao phó để loại trừ bè lũ tham nhũng, lôi kéo sự tin yêu của nhân dân với chế độ trở lại, giữ ổn định về chính trị để đưa quốc gia tiến lên… Bước đầu, ông Trọng đã thành công vẻ vang, quân dân cả nước kính trọng, yêu mến, tin tưởng, ủng hộ; cuộc chống giặc nội xâm do ông lãnh đạo sẽ thắng lợi và lịch sử sẽ lưu danh ông như 1 hào kiệt dân tộc…

Trước những lời khen tặng từ lâu vắng bóng đối với một lãnh tụ đảng cao cấp như thế, đã có những câu bỡn cợt, rằng “Khen là nghề có triển vọng nhất hiện nay. Nghề này không cần kiến thức, không phụ thuộc vào định hướng dư luận, không bị cưỡng chế thu hồi, không sợ bị thế lực thù địch lợi dụng, không cần có lòng tự trọng cao, lại có nhiều cơ hội tiến thân!” Hoặc “Cần phải trơ trẽn một cách toàn diện”. Vài facebooker thì bảo nhận định của ông Triển “nặng mùi”, “nâng bô”, “tuyệt đỉnh công phu” nịnh bợ.... Chừng 600 người tán thành chuyện FB Chú Tễu phong ông Triển là “Đại Lão Bô của làng Phây”. Thiên hạ có lý để dè bỉu ông Triển và qua đó dè bỉu Tổng Trọng như thế.

- Trước hết vì có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc tống giam để điều tra, truy cứu trách nhiệm, chuẩn bị xét xử một số cá nhân như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và thuộc hạ… việc Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành TW đảng đề nghị kỷ luật nhiều đảng viên cao cấp như Lê Phước Thanh, Đinh Văn Thu, Nguyễn Khánh Toàn (cả ba đã hoặc đang nằm trong tỉnh ủy Quảng Nam)… việc Ban chấp hành TW đảng quyết định tước bỏmọi chức vụ trong đảng của Ngô Văn Tuấn (phó chủ tịch Thanh Hóa) và của Võ Kim Cự (cựu bí thư Hà Tĩnh), chức vụ bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc mà Phạm Văn Vọng từng mang trước khi nghỉ hưu, kỷ luật cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng… mới nhất là cuộc khám xét, khởi tố, truy nã thượng tá an ninh Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm)…. Hết thảy các việc đó đều là trò mỵ dân cả!

Bởi lẽ năm 1992, Bộ Chính trị từng ban hành Quyết định 44 về quản lý cán bộ. Theo quyết định này thì những cá nhân như Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Phạm Văn Vọng, Lê Phước Thanh… đều do Bộ Chính trị quản lý. Những cá nhân như Nguyễn Khánh Toàn, Ngô Văn Tuấn… đều do Ban Bí thư của Ban chấp hành TW quản lý. Tuy nhiên cho đến giờ này, các ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư vẫn tự xem họ vô can. Riêng ông Trọng -kẻ đảm nhiệm vai trò TBT từ năm 2011 và lâu nay vẫn được báo chí công cụ ca ngợi như người dẫn đầu công cuộc “chống tham nhũng, chỉnh đốn Đảng”- chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận đủ loại sai phạm nghiêm trọng mà các thành viên cao cấp của tổ chức do ông đứng đầu gây ra đối với đất nước về mặt chính trị, kinh tế, xã hội… Tổng Trọng chẳng lẽ hoàn toàn vô can trong việc Đinh La Thăng ung dung bước vào Bộ Chính trị sau khi phá nát Tập đoàn Dầu khí trị giá 5 tỉ đô Mỹ, rồi biến các dự án phát triển hạ tầng bằng hình thức BOT để thu tiền mãi lộ, bóc lột dân tình và vẫn còn gây điêu đứng cho xã hội? Chẳng lẽ Tổng Trọng không hề liên đới trách nhiệm trước việc Phạm Văn Vọng dẫu có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng lúc làm Bí thư Vĩnh Phúc vẫn được điều động về Ban chấp hành TW đảng làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chuyên giám sát việc thực thi Quyết định nói trên của Đảng”? Bên cạnh đó, việc để yên lành nhiều nhân vật hay vụ việc gây công phẫn dư luận như Nguyễn Thị Kim Tiến (bộ trưởng Y tế), Trịnh Văn Chiến (Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa), Phạm Thị Thanh Trà (bí thư tỉnh ủy Yên Bái), Phạm Sĩ Quý (em Phạm Thị Tranh Trà), Châu Thị Thu Nga (đại biểu QH… khiến dư luận cho rằng chiến dịch của TBT chỉ là triệt hạ phe cánh, thanh trừng nội bộ, tranh giành giữa các nhóm quyền lợi như đã từng xảy ra trong mọi đảng CS từ đông sang tây, tự trước tới giờ.

Nguyễn Phú Trọng là “hào kiệt Dân tộc”, tại sao trong nhiệm kỳ TBT trước, ông đã để cho Nguyễn Tấn Dũng thao túng lộng hành, biến các đại công ty quốc doanh và đại tập đoàn nhà nước thành những “quả đấm thép” phá vỡ nền kinh tế quốc gia, gây nên những món nợ công và nợ xấu chẳng biết bao giờ trả nổi? Rồi trong nhiệm kỳ này, là “nhân kiệt Đất nước”, sao ông lại để xảy ra chuyện mất đất mất biển, thảm họa Formosa, vi phạm nhân quyền, khủng hoảng quan hệ với nhiều quốc gia Tây phương?

- Thứ đến, cho dẫu ông Trọng lúc này có thực tâm “nhóm lò đốt củi”, “đả hổ diệt ruồi” thì vẫn không có lý do gì để bốc con người này lên tận mây xanh: Bởi lẽ kẻ nhóm lò (và cả tổ chức ông đại diện) đã và đang được dân nuôi để phục vụ Tổ quốc thì chống tham nhũng là một trong vô vànbổn phận của họ. Lâu nay họ bỏ bê việc này, để đất nước lụn bại, dân tình điêu đứng, bây giờ mới làm thì có hy vọng cứu vãn mọi sự được chăng và có đáng khen chăng? Rồi việc cho vào lò đám rác rưởi kia tuy là cần thiết nhưng cũng chỉ xử lý được phần ngọn, cắt ngọn này sẽ mọc ngọn kháctrong cái cơ chế độc tài độc đảng chỉ có thể đẻ ra tham nhũng. Chỉ khi bứng hết gốc rễ (xóa sổ chế độ CS) thì mới giải quyết được vấn đề. Nhưng ông Trọng có dám làm thế không? Cũng phải đặt câu hỏi rằng ai đã tạo ra nhiều rác rưởi như vậy? Có thỏa đáng chăng khi đánh giá cao kẻ đốt rác mà rác ấy do chính đương sự và bè đảng làm nên, chất đống gây ô nhiễm và tai họa mấy chục năm trời?

- Tiếp nữa, các vụ bắt bớ, khởi tố nhiều quan chức, đại gia đỏ trong thời gian qua khiến đa số nhân dân nhận ra những sự thật hiển nhiên và cay đắng chỉ có ở đất nước bị độc tài cộng sản thống trị. Thứ nhất, trong một xã hội mà đảng đứng trên luật pháp (thậm chí trên Hiến pháp), không hề tôn trọng luật pháp hay tạo ra những bộ luật có lợi cho đảng, thì mới có chuyện quan chức, đại gia, cán bộ to, đảng viên gộc lộng hành dễ dàng như vậy suốt bao năm trời trước khi bị sờ gáy. Những tệ nạn như hối lộ, tham nhũng, móc nối, lợi dụng tài sản chung để trục lợi cá nhân, chà đạp luật pháp để cướp của cải và đoạt cơ hội của dân lành… diễn ra đầy dẫy ở mọi nơi và trong mọi lĩnh vực, từ hành chính tới địa chính, từ ngân hàng tới dầu khí, từ công thương tới giao thông... Thứ hai, cũng chỉ quan chức cộng sản, đại gia đỏ mới có cơ hội sở hữu, mua bán, sang nhượng bao nhiêu lô đất bạc đất vàng như trong vụ Phan Anh Vũ ở Đà Nẵng, Phạm Sĩ Quý ở Yên Bái, Nhóm Him Lam ở Sài Gòn... Và không một tay nào có thể làm ăn hay phất lên nhanh mà không có phe cánh, "nhóm lợi ích" vốn liên tục và nhung nhúc đẻ ra từ đảng. Phía sau Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Đinh La Thăng, Phan Anh Vũ, Trịnh Xuân Thanh… là những Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng… và cả Nguyễn Phú Trọng. Thứ ba, cả đất nước, giang sơn mà tổ tiên dân Việt bao đời đổ mồ hôi, nước mắt, xương máu để xây dựng và bảo vệ, nay trở thành tài sản riêng của đảng CS nói chung và quan chức CS nói riêng. Đất đai nhà cửa, tài nguyên thiên nhiên, lãnh thổ lãnh hải cho tới 90 triệu sinh mạng dân đen, chúng muốn sang nhượng, mua bán, đổi chác, phá hoại hoặc đem dâng cho giặc Tàu… thế nào tùy ý, để rồi dông sang các nước dân chủ, nơi tôn trọng tự do và nhân quyền, hầu hưởng thụ lâu dài của cải cướp được từ dân và nước. Bởi lẽ “sự nghiệp giải phóng”, “mục tiêu cách mạng” của đảng CS là như vậy: cướp chính quyền trọn vẹn để “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” dù cuộc cách mạng này là vô ích, vô nghĩa, tổn hại cho nước, thiệt hại cho dân như lịch sử chứng tỏ. (Theo Song Chi).

- Song song với việc nhóm lò, đốt rác nói trên, Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng, cùng cánh đang nhóm một cái lò to hơn để đốt những gì giá trị của Dân tộc. Đó là tiếp tục gây nạn dân oan mất đất mất nhà, đẩy hàng chục triệu người vào cảnh vô phương kiếm sống. Đó là tiếp tục xô nền giáo dục quốc dân, nền văn hóa dân tộc và nền đạo đức xã hội (bị chính trị hóa, đảng lợi hóa) vào cảnh suy đồi băng hoại. Đó là tiếp tục dung dưỡng những tội phạm phá hoại môi trường như Formosa và các nhà máy nhiệt điện của Tàu cộng để giết biển, giết sông, giết dân, giết nước. Đó là tiếp tục thành lập những lực lượng kiểm soát tư tưởng, đàn áp ý thức, hành hạ xác thể, cưỡng bức cuộc sống nhân dân như “chiến sĩ internet” của công an, “lực lượng 47” của quân đội, như an ninh côn đồ, “quần chúng tự phát”, Hội Cờ đỏ… Đó là tiếp tục cuộc chiến chống lại các các tôn giáo và các nhóm đấu tranh nhân quyền bằng những luật lệ bạo ngược, những chiến dịch đàn áp (bắt trên 30 người năm 2017), những phiên tòa phạt nặng. Đó là tiếp tục chính sách thần phục Tàu cộng qua 50 cơ chế và 34 văn kiện hợp tác (ký kết năm rồi).

Cho nên chớ hy vọng vào cuộc chiến chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng hay bất cứ cá nhân nào trong ĐCS. Không thể diệt được quốc nạn này khi còn chế độ độc tài độc đảng, khi quyền lực của đảng còn bao trùm tất cả, không bị hạn chế và kiểm soát bởi một hệ thống tam quyền phân lập cộng với sức mạnh của truyền thông độc lập và uy thế của quần chúng tự do.

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 282 (01-01-2018)

Ban biên tập

Một bông Hoa Hồng cho giới luật sư

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Trên quan điểm của mình, tôi không chấp nhận luật sư chỉ là cây cảnh, vật trang trí để cho cơ quan tư pháp sử dụng nhằm phô diễn nền dân chủ giả hiệu và càng không chấp nhận trở thành diễn viên để cùng hợp diễn vở tuồng dựng sẵn. - L. S. Huỳnh Văn Đông

Tuần rồi – bên bàn nhậu – tôi (lại) phải nghe một câu chuyện vui đã cũ, về giới luật sư:

Hàng rào phân cách giữa địa ngục và thiên đàng bị sụp. Thánh Phê Rô đề nghị với Satan mỗi bên chịu một nửa chi phí để dựng lại nhưng “đối tác” lắc đầu quầy quậy. Ông thánh doạ:

- Vậy sẽ đưa ra toà.

Satan cười khẩy:

- Trên đó làm gì có luật sư? Họ ở cả dưới này mà.

Câu chuyện vừa kể có xuất xứ từ phương Tây. Dân Việt ưa chế riễu thầy bói, thầy bùa, thầy cúng, thầy đồ, thầy pháp, thầy mo, thầy tu, thầy địa lý, thầy phong thủy... nhưng thầy cãi thì không. Ở Việt Nam, luật sư là một nghề còn khá mới và chưa gây ra điều tiếng như những nơi khác. Đã thế, trong giới người này, không ít vị còn giữ được trọn vẹn tiết tháo khi đối mặt với cường quyền và bạo lực.

Đại Học Đông Dương khai giảng lần đầu vào năm 1907. Tác giả Trần Thị Phương Hoa (Institute for European Studies) cho biết thêm:

“Lần khai giảng thứ hai năm 1917 mở ra một hình thức mới cho trường - đó là mô hình bách khoa với nhiều trường kỹ thuật. Giai đoạn thứ ba từ 1932 đến 1945 khẳng định diện mạo của trường với ba thành tố: Trường Y, trường Luật và trường Khoa học.”

“Mặc dù trường đại học hạn chế số lượng thành viên, uy tín chuyên môn của Đại học Đông Dương tăng dần. Kể từ năm 1932, trường Y và trường Luật trở thành một phân hiệu của trường Y và Luật Paris.”

Không chỉ muộn màng, ngành luật học ở Việt Nam còn gặp rất nhiều trắc trở:

“Ngày 17-11-1950, Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 158-SL, quyết định việc bổ sung cán bộ công nông vào ngạch thẩm phán và thăng bổ các thẩm phán toà án nhân dân huyện lên toà án nhân dân tỉnh... Từ đây, theo ông Vũ Đình Hòe: ‘các thẩm phán huyện, đa số là đảng viên cộng sản, chỉ qua lớp chính trị và nghiệp vụ’. Quan điểm lựa chọn thẩm phán chủ yếu 'đứng trên lập trường nhân dân’ của Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng lâu dài đến nền tư pháp Việt Nam.” (Huy Đức. Bên Thắng Cuộc, tập II. OsinBook, USA: 2012).

Muốn biết nó ảnh hưởng đến “nền tư pháp Việt Nam ra sao,” xin đọc thêm một đoạn văn khác – của một tác giả khác:

“Giữa trưa, Tiến, anh trung tá an ninh bây giờ thay Chí Hùng, đến báo tôi rằng Chính vừa bị bắt. Tôi nhăn mặt kêu lên: Sao đảng thích bắt người thế? 

....

Hôm xử Chính tôi không ra đứng ở cổng toà mà đến Hồng Ngọc tối trước. Đang trò chuyện thì ông luật sư K. gia đình mời bào chữa cho Chính đi vào. Một cái bóng lúp xúp. Cụp vai, cúi đầu thì thào dăm ba câu, cái dáng sợ bị nghe trộm, nhòm trộm. Tuy nhớn nhác nhưng ông trung thực, trước sau chỉ khe khẽ chối (nhưng lại gắt): Tôi không cãi được… ý gia đình như thế thì không cãi được đâu. Hà, con gái cả Chính kêu lên: Thế thì im hả bác? Lúng túng giây lát ông luật sư lại gắt giọng nhưng vẫn thì thào: Không cãi được mà. Tôi hỏi thế nghĩa là gia đình nhận tội thì cãi được? Ông nói: Đã nhận thì cần gì cãi. Rồi lúp xúp đi ra. Ông biết trong bóng tối quanh đây đầy những con mắt lúc này đang theo dõi chặt. Rồi máy ghi âm. Có khi chụp ảnh nữa. Qua tư thế ọp ẹp, ông cố để lộ rõ ông đầu hàng Nhà nước. (Trần Đĩnh. Đèn Cù II. Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Giới luật sư ở miền Nam không thế. Họ không “nhớn nhác,” “lúp xúp,” “cụp vai” hay “thì thào” mà nói rất to (“bằng loa phóng thanh”) đàng hoàng để mọi người cùng nghe cho nó rõ:

“Vào ngày 23 tháng 4 năm 1977 Luật sư San đã dùng loa phóng thanh tuyên đọc bản ‘Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Những Người Việt Nam Khốn Cùng’ ngay trước bậc thềm Nhà Thờ Ðức Bà – nơi có Công trường Kennedy ngay giữa trung tâm thành phố Sài Gòn.

Sự kiện này đã gây cho nhà nước cộng sản nổi giận điên cuồng đến độ họ đã ra tay truy bắt toàn bộ nhóm luật sư vào trại giam để thẩm vấn với những đòn trả thù đánh đập hành hạ đê tiện. Người lớn tuổi nhất trong nhóm, thì phải kể đến Luật Sư Vũ Ðăng Dung, nguyên thủ lãnh Luật sư Ðoàn Tòa Thượng Thẩm Huế, rồi đến các luật sư có tên tuổi khác như Triệu Bá Thiệp, Nguyễn Hữu Giao, v.v...

Theo nhiều nhân chứng là các cựu tù nhân chính trị sống cùng trại giam như Ðỗ Thái Nhiên, Vũ Ánh, Hồ Thành Ðức cho biết, thì anh San đã bị đánh đập tra khảo dữ dội nhất – nhưng anh San vẫn giữ được thái độ hiên ngang kiên cường trước mặt đám người đã nặng tay hành hạ đối với bản thân mình. Và anh San đã bị giam giữ đến trên 10 năm trong nhiều trại tù khắc nghiệt nhất – cụ thể như trại giam số 4 Phan Ðăng Lưu (tức Khám Lớn, Gia Ðịnh cũ), trại A20 ở Xuân Phước, Tuy Hòa.” [“Thương Tiếc Luật Sư Trần Danh San (1937 -2013)” – Đoàn Thanh Liêm].

Nguồn phóng ảnh: pham-v-thanh.blogspot

Bạn đồng tù với Trần Danh San, tác giả Phạm Đức Nhì cho biết thêm:

“Sau khi cùng luật sư Triệu Bá Thiệp soạn thảo bản ‘Tuyên Ngôn Nhân Quyền Cho Những Người Việt Nam Khốn Cùng’, cả hai đã hẹn nhau đem loa phóng thanh đến Vương Cung Thánh Đường trịnh trọng tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rồi tươi cười bước lên xe công an, đến số 4 Phan Đăng Lưu… ngồi tù... anh nhỏ nhẹ nói: “Phải cho thế hệ sau biết để các em, các cháu có thêm nghị lực, dũng khí đi tiếp con đường chúng ta đi.”

Tôi tin là Trần Danh San và Triệu Bá Thiệp đã gửi được thông điệp của họ cho thế hệ kế tiếp. Bước vào Thế Kỷ XXI, Việt Nam đã xuất hiện nhiều vị luật sư trẻ tuổi, tài năng, và dũng cảm: “Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Võ An Đôn, Huỳnh Văn Đông, Lê Trần Luật, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Nguyễn Bắc Truyển…”

Hiện tại Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Bắc Truyển đang bị giam dữ không có lý do, cũng không có ngày xét xử. Cường quyền và bạo lực, tuy thế, đã không trấn áp được lương tri. Sau khi Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Phú Yên xóa tên luật sư Võ An Đôn, đã có hơn 100 luật sư ký tên phản đối vụ kỷ luật LS Võ An Đôn” (*). Về sự kiện này, trang Thông Tin Đức Quốc có lời bình luận: “Một hiện tượng hiếm hoi trong xã hội Việt Nam hôm nay.”


Sự thực thì “hiện tượng” vừa nêu cũng không hiếm hoi gì lắm. Khi mặt trận truyền thông của chính phủ hiện hành chưa vỡ thì thông tin được bịt kín, thế thôi. L.S Nguyễn Hữu Thống vừa cho biết thêm:

“Sau khi Cộng Sản cướp chính quyền tại Miền Nam để thiết lập chế độc tài đảng trị, trong vòng 2 năm, từ 1975 đến 1977 có ít nhất 14 luật sư đã tuẫn tiết hay bị giam giữ. Luật Sư Trần Chánh Thành đã quyên sinh không chịu khuất phục bạo quyền, Các vị khác đã đứng lên tố cáo Nhà Cầm Quyền Hà Nội vi phạm nhân quyền và những quyền tự do căn bản của người dân.

Cuối năm 1975, trong vụ án Vinh Sơn, Luật Sư Nguyễn Khắc Chính bị kết án tù chung thân về tội ‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân’. 

Qua năm 1976, Luật Sư Trần Văn Tuyên, Thủ Lãnh Luật Sư Đoàn Saigon đã tuẫn tiết tại trại cải tạo Hà Tây. Sau đó, 3 người con trai Trần Vọng Quốc, Trần Tử Thanh và Luật Sư Trần Tử Huyền đã bị kết án 12 năm, 5 năm và 3 năm về tội ‘tuyên truyền chống chế độ’. Đồng thời Luật Sư Thủ Lãnh Lý Văn Hiệp đã bị kết án 12 năm tù cũng về tội này. Ngoài ra, các Luật Sư Nguyễn Quý Anh và Nguyễn Hữu Doãn cũng bị giam 18 tháng về tội giả tạo nói trên...” 

Thảo nào mà ở Việt Nam người ta ưa chế riễu thầy bói, thầy cúng, thầy đồ, thầy pháp, thầy mo, thầy tu, thầy địa lý, thầy phong thủy..., và cả thầy thuốc nữa nhưng thầy cãi thì không. Ở đất nước này giới luật sư được tôn trọng, và họ quả xứng đáng. 



__________________________________________

(*) DANH SÁCH LUẬT SƯ KÝ TÊN, ỦNG HỘ “KIẾN NGHỊ XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN” ĐỀ NGÀY 10/12/2017 GỬI BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM:

1. LS Trịnh Vĩnh Phúc - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
2. LS Trần Quang Thắng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
3. LS Đặng Trọng Dũng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
4. LS Trần Bá Học - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
5. LS Nguyễn Văn Miếng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
6. LS Phạm Tất Thắng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
7. LS Đặng Đình Mạnh - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
8. LS Trần Hồng Phong - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
9. LS Nguyễn Thị Dạ Thảo - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
10. LS Đồng Hữu Pháp - Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế
11. LS Lê Văn Luân - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
12. LS Ngô Anh Tuấn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
13. LS Nguyễn Hà Luân - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
14. LS Lưu Vũ Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
15. LS Lê Văn Hòa - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
16. LS Hoàng Ngọc Giao - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
17. LS Trần Vũ Hải - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
18. LS Phan Thị Lan Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
19. LS Nguyễn Hoàng Trung - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
20. LS Hà Huy Sơn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
21. LS Ngô Ngọc Trai - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
22. LS Trần Anh Tùng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
23. LS Nguyễn Phan Long - Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ
24. LS Nguyễn Hòa - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
25. LS Trần Văn Sỹ - Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long
26. LS Trương Công Cường - Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang
27. LS Nguyễn Khả Thành - Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên
28. LS Phạm Văn Tuyên - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
29. LS Nguyễn Văn Kỷ - Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế
30. LS Lê Mạnh Hùng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
31. LS Nguyễn Thạch Thảo - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
32. LS Trần Minh Hùng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
33. LS Nguyễn Văn Từ - Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh
34. LS Trần Hà Xuân Phong - Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp
35. LS Lê Quang Hiến - Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
36. LS Trần Văn Đức - Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng
37. LS Khương Đình Tiến - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
38. LS Nguyễn Hữu Trung - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
39. LS Lê Xuân Hậu - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
40. LS Nguyễn Minh Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
41. LS Nguyễn Trần Chiêu Dương - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
42. LS Lê Quang Vũ - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
43. LS Trần Đăng Sỹ - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
44. LS Nguyễn Ngọc Tuấn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
45. LS Trần Trung Thuận - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
46. LS Man Đức Vương - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
47. LS Hồ Minh Kính - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định
48. LS Nguyễn Tiến Dũng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
49. LS Trần Dũng - Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau
50. LS Nguyễn Văn Đồng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
51. LS Phạm Dũng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
52. LS Dương Vĩnh Tuyến - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước
53. LS Đinh Quốc Dũng - Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai
54. LS Đỗ Xuân Hiệu - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
55. LS Cao Tiến Đạt - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
56. LS Phạm Xuân Thọ - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
57. LS Lê Văn Hồi - ĐoànLuật sư TP. Hà Nội
58. LS Phan Thị Sánh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
59. LS Nguyễn Vượng Hải - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
60. LS Nguyễn Hữu Phúc - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
61. LS Bùi Thanh Bình - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
62. LS Ngụy Thành Thắng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
63. LS Phạm Thùy Dung - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
64. LS Trần Thùy Chi - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
65. LS Nguyễn Thị Mỹ Uyên - Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
66. LS Văn Minh Nam - Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai
67. LS Trần Văn Đạt - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận
68. LS Nguyễn Anh Vân - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
69. LS Lê Thanh Tuấn - Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An
70. LS Đỗ Phú Kim - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
71. LS Đào Thị Lan Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
72. LS Lê Ngọc Luân - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
73. LS Hoàng Xuân Sơn - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
74. LS Nguyễn Văn Thành - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
75. LS Nguyễn Văn Kiệm - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
76. LS Trần Đình Dũng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
77. LS Đỗ Thành Nhân - Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng
78. LS Lương Tống Thi - Đoàn Luật sư tỉnh An Giang
79. LS Trần Việt Hùng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
80. LS Nguyễn Duy Bình - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
81. LS Phạm Văn Tuấn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
82. LS Trần Hữu Kiển - Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre
83. LS Nguyễn Thanh Sơn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
84. LS Nguyễn Ngọc Bảo Chi - Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk
85. LS Trần Đình Đại - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
86. LS Phạm Văn Thọ - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
87. LS Phạm Thanh Tùng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
88. LS Ngô Đình Thuần - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
89. LS Bùi Minh Bằng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
90. LS Nguyễn Thị Ninh Hòa - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
91. LS Lê Minh Châu - Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau
92. LS Giã Hoàng Nhựt - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
93. LS Hoàng Cao Sang - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
94. LS Trần Công Ly Tao - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
95. LS Đinh Văn Thảo - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
96. LS Hoàng Nguyên Bình - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
97. LS Nguyễn Hồng Lĩnh - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
98. LS Lê Văn Hoan - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
99. LS Nguyễn Minh Thuận - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
100. LS Phạm Công Út - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
(Gồm 100 luật sư tham gia ký tên và ủng hộ - Đợt 1)

Xã hội độc tài, 1 đảng đẻ ra… “chạy!”


I. “Chạy!” là sản phẩm tất yếu của 1 xã hội độc tài, 1 đảng!

Sáng nay, ra mở mạng định tìm đọc bài “Mẹ gần 90 tuổi lụi cụi chăm 2 con tâm thần trong cảnh đói rét” (Mã số 2780:) ở mục: “Nhân Ái” trên báo Dân Trí – là mục báo duy nhất tôi thường quan tâm hàng ngày, lướt qua một chút đã thấy: “Ô tô con đâm chết 5 công nhân làm đường rồi bỏ trốn”, “Ngân sách phải bồi thường 33 tỷ, cán bộ làm sai hoàn trả... 166 triệu”, “Mẹ chồng bất ngờ dùng a xít "xử" con dâu”, ""Quan hệ" xong, kêu 2 bạn vào hiếp dâm tập thể” “Thấy gì từ kỷ lục về số vụ án liên quan đến lãnh đạo cao cấp”, “Thanh tra như cán cân, sao để người thân làm lệch được?”, “Thai phụ tử vong trong lúc chờ sinh ở bệnh viện tuyến huyện”, “67 dân chơi thác loạn trong "tiệc ma túy" tại quán Karaoke”, “Số phận hai mẹ con chị H’Nhơt đang treo “lơ lửng” vì không có tiền đi bệnh viện” (Quằn quại với khối u ác tính vẫn mong con thơ được chào đời)… và cuối cùng thì thấy bài: “Chạy!

Bài báo “Chạy!” có cái sơ đồ khá hay, xin dẫn ra đây để các bạn Thôn Dân Làm Báo chiêm ngưỡng:


Bài báo cho biết: “…Thực tiễn đã minh chứng điều đó. Có những cán bộ, đảng viên thời gian đầu công tác rất tốt. Có cả những cán bộ đã từng có nhiều công lao cống hiến cho đất nước, rồi có cả những cán bộ từng chiến đấu anh dũng trong bảo vệ Tổ quốc. Nhưng khổ nỗi, có người không giữ được mình trước những cám giỗ của tiền bạc. Vì thế, khi họ đã nhúng chàm, đã lao vào con đường danh vọng, đã chạy đường ngắn thì muốn đường dài hơn. Đã chạy được chức nhỏ, tham nhũng được tiền thì phải chạy được chức cao hơn. Và cứ thế…. nó như con thiêu thân…” và “…Ngăn chặn, đẩy lùi và giải quyết dứt điểm tình trạng này là mệnh lệnh chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu của Đảng…” và “…Chống tham nhũng luôn là công việc khó. "Lò đã nóng". Cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhân dân, công luận vào cuộc để giám sát, phát hiện…”

Tìm hiểu qua một chút về “Chạy!” tôi thấy thêm loạt bài: “Chống được “chạy” sẽ thành công - Tạp chí Người Làm Báo” (30 thg 8, 2017, Nguyễn Hòa Văn)

Mở đầu bài báo viết: “Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 8 lịch sử. Những hy sinh, cống hiến, những chiến công oanh liệt, những thắng lợi rạng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, những thành quả cách mạng to lớn qua các thời kỳ mà nhân dân ta giành được dưới sự dẫn đường chỉ lối của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại đang hiện về trong ký ức của muôn triệu người dân yêu nước Việt Nam.”

Và “Càng tự hào với quá khứ, thủy chung son sắt với con đường đúng đắn mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã sáng suốt lựa chọn, chúng ta càng day dứt, càng đau và trăn trở với ngổn ngang bao điều ngang trái của hiện thực cuộc sống. Trong ngổn ngang ấy, một vấn đề có tính đặc trưng của mặt trái đời sống xã hội đó là vấn nạn “chạy”.”

Ô hay, tay Nguyễn Hòa Văn này láo toét thật, ngươi cứ làm như “Chạy” mới chỉ có từ mấy năm nay, từ thời bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vậy, này nhé, tao lú thì tao cũng biết rằng “Chạy” có ngay từ thời “Bác Hồ” nhà mày cơ đấy!

Này nhé, “Bác Hồ kêu gọi cán bộ chiến sĩ, nhân dân miền Bắc thi đua “một người làm việc bằng hai" vì miền Nam ruột thịt tại Hội nghị chính trị đặc biệt (Hà Nội 1964)” (Thi đua làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt - Báo Nghệ An điện tử), thì thực tế lại cho thấy: “Một người làm việc bằng hai- Để cho cán bộ mua đài mua xe”!

Rồi “Thanh tra, thanh bố, thanh dì. Hễ có phong bì là cứ... thank you!”…

Các câu này đã có từ thời nào?

Kìa “Đặc biệt, chính ông Thắng cũng đã từng chất vấn Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng tại kỳ họp QH trước …theo quan điểm của ông Thắng, còn việc xử lý lượng "con ông cháu cha" hiện nay, chắc chắn sẽ ảnh hưởng, bởi ở đây khi đánh giá cán bộ, con người, nó phải tổng hòa nhiều yếu tố, mà cái yếu tố 5C (con - cháu - các - cụ - cả) chắc chắn cũng có.” (Xử "con ông cháu cha": Bộ trưởng Thăng làm "điều không thể"? - DVO..., 3 thg 12, 2014) 

Phải chăng vì thế mà hiện nay “Ông Thăng bị giáng! - Tuổi Trẻ Online



II. Tôi thách 1 xã hội độc tài, 1 đảng chống được “Chạy!”!

Nghe phong thanh, bài “Chống được “chạy” sẽ thành công - Tạp chí Người Làm Báo” (30 thg 8, 2017, Nguyễn Hòa Văn) đã “đoạt giải A” cho các bài viết chống tham nhũng, nhưng đọc kỹ một chút lại thấy như một sự giễu cợt của tác giả cho cái chế độ cộng sản HCM này. Thật vậy, tiêu đề bài báo viết “Chống được “chạy” sẽ thành công”, nhưng trong nội dung thì tác giả đã thừa nhận: ““Chạy” là sản phẩm tất yếu của 1 xã hội độc tài, 1 đảng!”!

Vì vậy mà không tài thánh nào có thể “Chống được “chạy””!

Ngàn đời TBT Nguyễn Phú Trọng cũng không thể nào “Chống được “chạy””!

Có cả ngàn “Cái lò ông Trọng” thì cũng không thể nào “Chống được “chạy””!



Kìa “dân chủ và truyền thông” không thể, và không bao giờ được phép “Phát huy” ở một xã hội “độc tài, 1 đảng”!

Nó chỉ là công cụ cho ai đó thích thì giật một cái và … đánh hội đồng!... mà thôi!

“S” bảo chửi là thi nhau chửi, vuốt mặt không kịp!

“S” bảo thôi, thì 700 tờ báo đảng cứ im re như cái nút cống!

Bài báo “Chống được “chạy”…” cho biết: ““Chạy” nhằm mục đích danh, lợi và tình cảm là một hiện tượng xã hội khách quan, phổ biến đã có lâu đời. Xét cho cùng “chạy” cũng có ý nghĩa tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển, nếu “chạy” không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội.”

NHƯNG: “Tuy nhiên, “chạy” ở Việt Nam ta đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng, nguy hại đến lợi ích nhiều mặt của quốc gia, dân tộc. “Chạy” đã và đang làm tha hóa quyền lực, rối loạn kỷ cương, xói mòn đạo lý.” 

Và “Chạy” đang như là một phương thức mua bán sinh lời của ba yếu tố: Quyền - Tiền - Tình. Từ không có quyền, “chạy” để có quyền. Từ có quyền ít “chạy” để có quyền nhiều. Từ chưa có tiền “chạy” để có tiền. Từ có tiền ít “chạy” để có tiền nhiều. Khi có quyền sẽ đẻ ra tiền và khi có tiền sẽ chuyển hóa thành quyền. Theo đó, tình cảm cũng quyện chặt sâu thêm theo quyền và tiền. Quyền, tiền và tình cảm cứ hoán vị, đảo chiều, đổi ngôi, chuyển hóa lẫn nhau, nó thu hút, chi phối ý chí và hành vi của con người vào vòng xoáy của những thang bậc danh và lợi.

“Chạy” ở Việt Nam phần nhiều đều là những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. “Chạy” đang vô hiệu hóa chủ trương, pháp luật về nhiệm vụ phòng chống tham nhũng lãng phí, suy thoái, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã và đang tiếp sức cho cả “giặc nội xâm” và các thế lực thù địch.”

Và “Thực trạng này là thứ “giặc nội xâm” rất nguy hiểm đến tồn vong chế độ. 

Thực trạng là thế, nhưng tổng kết công tác xây dựng cơ sở Đảng hàng năm, hầu hết đảng viên đều được phân loại 1, 2 (đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ).”

III. Tôi thách 1 xã hội độc tài, 1 đảng chống được “Chạy!”!



Thử hỏi một câu thôi: Sau khi “Ông Nguyễn Xuân Anh mất hết mọi chức vụ” và “Con trai cựu bí thư Quảng Nam bị xóa đảng tịch…” thì có một ông “Sếp” nào thôi không nhận và bổ nhiệm… con mình?

Không! Không! Không!

Họ vẫn… Bổ!

… Bình thường!


IV. Tôi thách 1 xã hội độc tài, 1 đảng chống được “Chạy!”!



***

Thử hỏi một câu thôi: Sau khi “Giang Kim Đạt lĩnh án tử” thì có một ông “Sếp” nào thôi không nhận những “vali tiền tỷ - phapluat.news”?

Không! Không! Không!

Họ vẫn… nhận!

Thử hỏi một câu nữa thôi: Sau khi “Giang Kim Đạt lĩnh án tử” thì có một nhân viên nhà nước hay sếp nhỏ nào thôi không nhận “Phong bì phong bao”?

Không! Không! Không!

Họ vẫn… nhận!

Này: “Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học, trong khi cả xã hội đang tôn thờ cái “giả” và chạy theo các giá trị ảo, làm gì cũng cần đến phong bì, hối lộ, bôi trơn… thì việc thầy thuốc nhận phong bì không phải là cái gì chướng mắt. Hơn nữa, đâu chỉ bác sĩ mới nhận phong bì, ngành khác cũng nhận phong bì ở đâu đó, nên mới có chuyện lương thấp không đủ sống nhưng vẫn có tiền mua nhà, mua xe…” (Ai cũng nhận phong bì ở đâu đó! - Báo Khoa Học Đời Sống)

Thử hỏi một câu nữa thôi: Sau khi “Giang Kim Đạt lĩnh án tử” thì có một doanh nghiệp nhận thầu vốn nhà nước nào mà không phải trả “khoản 10%” cho sếp bên A?

Không! Không! Không!

Họ vẫn phải… trả!

Kìa, “Khoảng 66% doanh nghiệp thường xuyên chi trả hơn 10% tổng doanh thu cho các khoản không chính thức và coi đó là “luật bất thành văn”, nhằm tạo lập mối quan hệ, “bảo hiểm” cho những rắc rối và được tạo thuận lợi giải quyết các vụ việc nảy sinh trong tương lai.” (luật bất thành văn - giaoduc.net.vn)

Không! Không! Không!

Họ vẫn phải… trả!

Chỉ có điều là không phải “Khoảng 66%” mà là 100%!

Chỉ có điều là không phải “được tạo thuận lợi… trong tương lai” mà là không trả 10% ở lần thanh toán trước thì lần sau đố mà thanh toán được!

Nhiều “S” còn yêu cầu trả 10% trước cho… chắc ăn!

Tại sao sếp nhà nước - họ có quyền đòi 10%?

Bởi vì: 100% vốn nhà nước – không bao giờ đấu thầu thật!

Kể cả đấu thầu quốc tế!



“Vì sao” ư?

Vì: Họ chỉ nhận thay cho Thủ Tướng và Bộ Trưởng thôi!

Ha ha ha!

***






Và…

Ha ha ha!

Tôi thách 1 xã hội độc tài, 1 đảng chống được “Chạy!”!