Tuesday, November 28, 2017

Cái lò ông Trọng và lò Formosa

 Trường Duy Nhất 

Theo RFA-2017-11-25 

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đợi Tổng thống Ai Cập ở văn phòng Trung ương Đảng ở Hà Nội hôm 6/9/2017.

 Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đợi Tổng thống Ai Cập ở văn phòng Trung ương Đảng ở Hà Nội hôm 6/9/2017. AFP

Sự nguội lạnh từ cái lò ông Trọng và những chỉ dấu bất thường

Sau cuộc thiêu đốt Đà Nẵng, với cú triệt hạ Nguyễn Xuân Anh, cái lò ông Trọng có vẻ nguội lạnh. Huỳnh Đức Thơ, uy tín đã ở mức bê bết sau hàng loạt những đồn đoán về nhà đất, tài sản, cổ phần… dù bị “cảnh cáo” vẫn tại vị.
Những “bó củi” Yên Bái, Thanh Hoá, Hà Giang… có vẻ như không còn nghe nhắc đến, kể cả thanh củi Đinh La Thăng.
Quá nhiều chỉ dấu bất thường. Một cuộc họp Quân uỷ trung ương nhưng vắng mặt ông Trọng (Bí thư quân uỷ). Người thay ông dự, chỉ đạo hội nghị Quân uỷ trung ương lại là Chủ tịch Trần Đại Quang.
Hội nghị 6 trước đó, cái tên Đinh La Thăng cũng không được nhắc đến. Thậm chí, ông Thăng còn chễm trệ ngồi ngay hàng đầu.
Một hội nghị trung ương giữa bộn bề sóng gió ngoại giao sau sự cố Trịnh Xuân Thanh, nhưng không một dòng nói về đối ngoại. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lại được giao trình bày báo cáo về công tác dân số, sinh đẻ.
Dường như, đang có vấn đề gì đấy không thuận ở nấc thượng triều. Có vẻ như cái lò ông Trọng đã bị tạt từ đâu đó những gàu nước lạnh. Đang hừng hực nóng, tưởng như “củi khô củi ướt” quăng vào cháy thiêu hết, bỗng dưng tắt ngấm.

Nóng lại lò Formosa

Cuộc chiến từ cái lò ông Trọng, nóng đến mức khiến dân tình nhiều khi quên mất… Formosa. Khi cái lò ông Trọng bắt đầu nguội lạnh, thì hơi nóng từ cái lò Formosa đã trở lại.
Một bài viết đặc biệt trên báo Tiền Phong hôm qua 24/11/2017: “Bộ TN & MT đặc cách cho Formosa xả thải vượt chuẩn?”.
Theo bài báo, “Mặc dù quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép năm 2013 (QCVN 51:2013/BTNMT) quy định hàm lượng oxy tham chiếu là 7%, tuy nhiên Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lại cho phép Formosa áp dụng hàm lượng oxy tham chiếu lên 15%. Hệ quả là nồng độ độc hại trong khí thải của Formosa đang vượt ngưỡng nhiều lần so với quy chuẩn Việt Nam”.
Người ký văn bản cho phép Formosa đạp qua quy chuẩn quốc gia, để Formosa đang xả thải vượt ngưỡng chính là cựu Thứ trưởng TN & MT Bùi Cách Tuyến, vị Thứ trưởng hưu sở hữu khu biệt thự khủng đứng tên vợ ông, vừa khiến ầm ĩ dư luận cách đây không lâu.
Kỳ lạ hơn, vẫn theo báo Tiền Phong, để xử lý sai phạm tày trời này, Bộ TN & MT lại đang giao Tổng cục môi trường biên soạn một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới (QCVN 51: 2017/BTNMT) về khí thải công nghiệp sản xuất thép, để thay thế bộ quy chuẩn 2013 (QCVN 51:2013/BTNMT). Bộ quy chuẩn mới, cơ bản vẫn giữ nguyên các thông số kỹ thuật khí thải công nghiệp trong sản xuất thép, nhưng lại thay đổi hàm lượng oxy tham chiếu từ 7% (QCVN 51;2013) lên 15% (QCVN 51:2017), tức bằng đúng mức sai phạm của Formosa.
Như vậy, thay vì buộc Formosa phải thực hiện đúng quy chuẩn quốc gia như các doanh nghiệp khác, Bộ TN & MT lại đi sửa quy chuẩn quốc gia để… phục vụ cho Formosa.
Cái lò Formosa chẳng những không nguội, mà ngày một nóng hơn. Chỉ bằng mắt thường, dễ thấy những cột khói khủng phun lên từ cái lò Formosa ra sao.
Lời hứa “sẽ đóng cửa Formosa nếu tái phạm” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước quốc hội và quốc dân đồng bào liệu có trôi vào quên lãng?
Hay phải chăng, những sự nóng - lạnh luân phiên  từ cái lò ông Trọng và lò Formosa kia, thực chất là cán cân điều tiết dư luận?
---------------
“Kết quả quan trắc khí thải hằng ngày tại Formosa Hà Tĩnh của Viện công nghệ môi trường trong năm 2017 cho thấy thông số SO2 và NOx liên tục vượt quy chuẩn quốc gia về khí thải: ngày 2/7 vượt 1,07 lần, ngày 24/7 vượt 2,47 lần, ngày 26/7 vượt 2,13 lần, ngày 23/8 vượt 1,6 lần, ngày 21/8 vượt 1,59 lần, ngày 23/9 vượt 1,71 lần, ngày 26/9 vượt 1,84 lần, ngày 27/10 vượt 2,03 lần…” (nguồn: báo Tiền Phong).
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

RSF lên án bản án của nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa

  Trà Mi-VOA-28/11/2017  
Nhà hoạt động môi trường Nguyễn Văn Hóa (BBG photo)
 Nhà hoạt động môi trường Nguyễn Văn Hóa (BBG photo)
Phóng viên Không biên giới RSF ngày 27/11 loan báo kế hoạch tiếp tục chiến dịch kêu gọi chấm dứt đàn áp nhân quyền tại Việt Nam sau khi một blogger kiêm ký giả công dân 22 tuổi bị tuyên án nặng nề tại Hà Tĩnh.
“Chúng tôi hết sức quan ngại trước tình trạng Việt Nam ngày càng gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng,” bà Margaux Ewen, Giám đốc Vận động và Truyền thông của RSF, nói với VOA Việt ngữ cùng ngày.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở chính tại Pháp nêu rõ bản án 7 năm tù, 3 năm quản chế về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ dành cho anh Nguyễn Văn Hóa trong phiên xử kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ hôm 27/11 đã đưa nhà hoạt động trẻ này vào danh sách dài gồm các blogger bị đàn áp tại Việt Nam.
Báo điện tử Hà Tĩnh của nhà nước Việt Nam nói anh Hóa đã sử dụng Facebook để gieo rắc tuyên truyền phản động chống lại chính sách của đảng cộng sản và nhà nước thông qua các bài viết, video, và hình ảnh có nội dung tiêu cực.
Nguyên nhân chính khiến nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa bị bắt đầu năm nay là do anh tường thuật về phản ứng của dân chúng trước việc Formosa xả thải đầu độc biển miền Trung và làm kiệt quệ đời sống của hàng ngàn ngư dân Việt, theo RSF.
Blogger này đã dùng kỹ thuật camera trên thiết bị bay điều khiển từ xa để ghi hình các cuộc biểu tình rầm rộ của dân chúng phản đối Formosa rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội.
“Chúng tôi mạnh mẽ lên án bản án hoàn toàn bất xứng này,” ông Daniel Bastard, trưởng phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong RSF cho biết trong thông cáo báo chí cùng ngày.
“Ngay cả gia đình anh Hóa cũng không được thông báo về phiên xử. Động thái triệt để đó càng cho thấy Việt Nam nhất mực không dung chấp bất kỳ một tự do tường trình nào cả. Các đối tác thương mại của Việt Nam nên rút ra kết luận tương ứng,” ông Bastard nhấn mạnh.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng về nhân quyền Việt Nam và đề cập vấn đề này với các đối tác làm ăn với Việt Nam như EU và Mỹ,” Giám đốc Vận động và Truyền thông của RSF, bà Ewen, cho VOA Việt ngữ biết.
Việt Nam lâu nay nhất mực khẳng định không có gì là bất hợp pháp khi tống giam các nhân vật bị Hà Nội xem là ‘phạm nhân’, là ‘vi phạm luật pháp’, những người mà quốc tế gọi là tù nhân lương tâm, những nhà hoạt động cổ súy cho dân chủ-nhân quyền một cách ôn hòa.
Giám đốc Vận động và Truyền thông của Phóng viên Không biên giới, nói: “Có những quy chuẩn quốc tế rằng dân chúng được quyền loan truyền tin tức và bày tỏ ý kiến một cách tự do, theo điều 19 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Chính quyền Việt Nam nên nhớ rằng trong nhiều năm qua, họ xếp gần chót bảng trong Chỉ số Tự do Báo chí của RSF. Nếu họ muốn cải thiện điểm số này, họ nên đối xử với blogger bằng sự tôn trọng, cho phép blogger truyền tải tin tức, vốn là điều rất hữu ích cho dân chúng Việt Nam.”
Cũng lên tiếng về thảm họa môi trường Formosa, tháng 6 năm nay, blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) đã bị Việt Nam tuyên án 10 năm tù về cùng tội danh, ‘tuyên truyền chống nhà nước.’
Luật sư của Mẹ Nấm, ông Võ An Đôn, vừa bị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên chỉ 4 hôm trước phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 30/11 tới đây. Hành động đó, theo RSF, nhằm ngăn không cho luật sư Đôn truyền tải thông tin về vụ án.
Phóng viên Không biên giới cho biết trong khuôn khổ chiến dịch kêu gọi nhân quyền cho người dân Việt Nam (#StopTheCrackdownVN) do RSF và các tổ chức phi chính phủ khác tiến hành nhằm phản đối các vi phạm về tự do báo chí, một phái đoàn vận động hôm 22 và 23/11 đã gặp các thành viên Nghị viện Châu Âu tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về số phận của các blogger tại Việt Nam và khả năng Nghị viện Châu Âu có thể ra nghị quyết khẩn về tình trạng Việt Nam.
Trên bảng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2017 do RSF thực hiện, Việt Nam xếp gần chót, ở vị trí 175 trên 180 quốc gia được khảo sát.

Luật sư Võ An Đôn có thể phải ở nhà ‘làm nông’

VOA Tiếng Việt  
27/11/2017
Luật sư Võ An Đôn tại một phiên xử án.
Luật sư Võ An Đôn tại một phiên xử án.
Luật sư Võ An Đôn cho biết rằng ông có thể sẽ phải ở nhà “làm nông”, sau khi bị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên trước phiên xử phúc thẩm Blogger Mẹ Nấm.
Trả lời VOA Việt Ngữ tối 27/11, ông Đôn cho biết rằng ông vừa nhận được quyết định kỷ luật của ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên.

Luật sư từng bào chữa cho nhiều người dân “thấp cổ bé họng” này nói thêm:
“Hôm 26/11, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã họp và ra quyết định và xóa tên tôi. Hai lý do cơ bản là cho rằng tôi phỏng vấn các báo đài nước ngoài và nói xấu luật sư. Họ quy chụp như vậy để loại tôi ra khỏi danh sách Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên. Hai lý do này hoàn toàn không hợp lý, vô căn cứ, vì quyền trả lời phỏng vấn là tự do ngôn luận được hiến pháp quy định.”
Hai lý do này hoàn toàn không hợp lý, vô căn cứ, vì quyền trả lời phỏng vấn là tự do ngôn luận được hiến pháp quy định.”
Theo luật sư Đôn, lý do mà Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đưa ra trong một thông báo gửi cho nêu rằng ông đã “vi phạm Luật Luật sư, quy tắc đạo đức, và ứng xử nghề nghiệp.”
Luật sư Đôn hôm 27/11 viết trên Facebook: “Quyết định này có hiệu lực ngay, kể từ đây ước mơ làm luật sư bào chữa cho dân nghèo và người cô thân yếu thế của tôi coi như chấm dứt, để lại nhiều vụ án oan đang làm dở dang.”
Theo Luật sư Đôn, Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên “không làm tròn nghĩa vụ cao cả của mình là bảo vệ luật sư”, mà “làm theo sự chỉ đạo từ phía an ninh.”
Luật sư Đôn nói việc xóa tên nhanh chóng như thế là nhằm mục đích không cho ông tham gia bào chữa cho blogger Mẹ Nấm – tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tại phiên tòa phúc thẩm, dự kiến diễn ra ngày 30/11/2017.
Ông Đôn nói tiếp:
“Hôm qua là ngày Chủ nhật mà Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã đưa ra một hình thức kỷ luật hết sức nhanh chóng, không mời tôi tham gia. Tôi nghe bên Đoàn Luật sư nói là ở cấp trên, tức là bên An ninh chỉ đạo ráo riết ở kỷ luật tôi trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blogger Mẹ Nấm) xử vào ngày 30/11.
“Cách nay một tuần tôi có vào tù thăm Blogger Mẹ Nấm thì nữ blogger có chuyển lời cho tôi biết là một luật sư khác cho cô biết nếu cô đồng ý nhận tội và từ chối tôi bào chữa thì sẽ được giảm án rất nhiều. Mẹ Nấm cho tôi biết là sẽ không nhận tội và tiếp tục nhận tôi là luật sư bào chữa. Họ xóa tên tôi trước ngày bào chữa là một trong những lý do đó,” ông nói tiếp.
Từ Hà Nội, Luật Trần Vũ Hải viết trên Facebook: “Luật sư Đôn An Võ cần khiếu nại quyết định kỷ luật vô lý này ngay lên Liên đoàn Luật sư Việt nam (LĐLS) và đề nghị LĐLS ra quyết định tạm thời đình chỉ quyết định xoá tên của ĐLS tỉnh Phú Yên. Chúng tôi hy vọng Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt nam sẽ sáng suốt hơn và do không chịu áp lực của mấy đồng chí nội chính và an ninh địa phương sẽ ra một quyết định đúng đắn, không tạo tiền lệ xấu cho mấy ông kẹ địa phương tìm cách chơi xấu các luật sư mà họ không ưa.”
Luật sư Đôn nói với VOA rằng nếu Liên đoàn Luật sư Việt nam một mực bảo lưu quyết định của Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên thì phần chắc ông sẽ ở nhà “làm nông.”
Luật sư Võ An Đôn làm rẫy tại nhà.
Luật sư Võ An Đôn làm rẫy tại nhà.
Trong khi đó, luật sư Lê Công Định ở thành phố Hồ Chí Minh bình luận trên Facebook: “Nỗi ô nhục của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa là đây khi cường quyền gây áp lực để các luật sư quỳ gối chấp nhận bức hại đồng nghiệp mình.”
Luật sư Định còn đề nghị Luật sư Đôn cân nhắc thành lập Liên Đoàn Luật sư Tự do Việt Nam để đối trọng với Liên Đoàn Luật sư Việt Nam do nhà nước quản lý.
Trước đó, theo thông báo từ Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tỉnh Phú Yên gửi ngày 17/8 cho luật sư Đôn được phổ biến trên mạng xã hội, luật sư Đôn đang bị xem xét kỷ luật vì trang Facebook Đôn An Võ của anh “có nhiều bài viết, clip nói xấu luật sư” cũng như những cuộc phỏng vấn giữa anh với “các đối tượng ở nước ngoài với các nội dung kích động, xuyên tạc không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước và luật sư Việt Nam.”

Ông Trọng muốn ‘xử’ Trịnh Xuân Thanh, Đức lên tiếng

Viễn Đông
Theo VOA-28/11/2017  
Hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh "tự thú" trên Truyền hình Việt Nam.
  Hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh "tự thú" trên Truyền hình Việt Nam.
Phía Đức hôm 27/11 đã phản hồi sau khi Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng muốn “khẩn trương” xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh.
Hai ngày trước đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu phải nhanh chóng đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh, mà ông nói là “đặc biệt”, ra “xét xử công khai trước Tết”, tức trước tháng Hai năm 2018, theo Đài Tiếng nói Việt Nam.
Việt Nam biết cần phải làm gì để sửa chữa thiệt hại đã gây ra và để từng bước đưa mối bang giao song phương trở lại quan hệ đối tác chiến lược.
Nguồn tin Bộ Ngoại giao Đức nói.
Trả lời VOA tiếng Việt, một nguồn tin không muốn nêu tên trong Bộ Ngoại giao Đức nói rằng chính quyền Berlin “hiện vẫn trao đổi với chính phủ Việt Nam” về vụ ông Thanh.
Khi được hỏi phía Hà Nội đã hồi đáp như thế nào trước các đề nghị Berlin đưa ra hồi tháng Chín, trong đó có yêu cầu Việt Nam xin lỗi và cam kết không lặp lại việc vi phạm pháp luật của Đức, nguồn tin ngoại giao này nói: “Việt Nam biết cần phải làm gì để sửa chữa thiệt hại đã gây ra và để từng bước đưa mối bang giao song phương trở lại quan hệ đối tác chiến lược”.
Khi bùng lên tin Việt Nam “bắt cóc” ông Thanh ở Berlin, Đức từng yêu cầu Việt Nam cho ông Thanh quay trở lại quốc gia Tây Âu này để tiếp tục quá trình xin tị nạn.
Nhưng trong tuyên bố tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược hôm 22/9, Berlin yêu cầu phiên xử ông Thanh “phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế”.
Tên của ông Trịnh Xuân Thanh từng nhiều lần được đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới.
Tên của ông Trịnh Xuân Thanh từng nhiều lần được đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới.
Lần cuối cùng ông Thanh xuất hiện là khi Đài Truyền hình Việt Nam đăng đoạn video ông “đầu thú” hồi đầu tháng Tám để “được hưởng sự khoan hồng của đảng, nhà nước và pháp luật”.
Đại sứ quán Việt Nam ở Đức.
Đại sứ quán Việt Nam ở Đức.
Tuy nhiên, sau đó, bà Petra Isabel Schlagenhauf, nữ luật sư đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức cho biết rằng thân chủ của mình từng “lo sợ cho tính mạng” và rằng “không có chuyện ông tự thú như vậy”.
VOA Việt Ngữ đã đề nghị bà Schlagenhauf bình luận về thông tin Việt Nam đưa ông Thanh ra xét xử vào đầu năm 2018, nhưng chưa nhận được câu trả lời của bà.
Hiện vẫn chưa rõ cựu quan chức cấp tỉnh này đang bị giam ở đâu và có luật sư bào chữa hay không.
Chính quyền Berlin từng nói rằng Việt Nam đã “bội tín” sau khi từng yêu cầu dẫn độ ông Thanh về nước lúc Thủ tướng Phúc dự hội nghị G20 ở Đức hồi tháng Bảy, nhưng sau đó lại thực hiện vụ "bắt cóc".
Chính quyền Berlin từng nói rằng Việt Nam đã “bội tín” sau khi từng yêu cầu dẫn độ ông Thanh về nước lúc Thủ tướng Phúc dự hội nghị G20 ở Đức hồi tháng Bảy, nhưng sau đó lại thực hiện vụ "bắt cóc".
Theo giới quan sát, việc Việt Nam “bắt” ông Thanh ở Berlin không thể được thực hiện nếu không có giới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam “bật đèn xanh”.
Tên của ông trước đó đã nhiều lần được đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới.
Hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức trước khi bị "bắt cóc".
Hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức trước khi bị "bắt cóc".
Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từng nói rằng cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang “ghê gớm, móc ngoặc, dây dợ rồi bỏ trốn đi nước ngoài, nhưng không trốn được đâu”, theo báo chí trong nước.
Với vai trò đầu đàn của ông Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, cuộc chiến chống vấn nạn này dường như đang gia tăng cường độ.
Trong cuộc họp hôm 25/11, Ban này đã “thống nhất kế hoạch kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trong năm 2017 và quý một năm 2018”

Lỗ nặng nhưng vẫn … duy ý chí

Trân Văn
Theo VOA-27/11/2017 
Máy bay Vietnam Airlines chuẩn bị đáp xuống Nội Bài. Hình minh họa.
Máy bay Vietnam Airlines chuẩn bị đáp xuống Nội Bài. Hình minh họa.
Chính quyền thành phố Cần Thơ vừa đề nghị các đại biểu đại diện cho dân chúng trong Hội đồng nhân dân của thành phố này, chấp nhận việc dùng công quỹ trả 30% tiền mua vé máy bay cho những người sử dụng máy bay từ Cần Thơ đi các nơi và ngược lại.
Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, trong Tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, chính quyền thành phố Cần Thơ giải thích, sở dĩ họ đề nghị lấy công quỹ bù lỗ cho thiên hạ 30% giá vé máy bay như vừa kể vì cần “hỗ trợ, thu hút các hãng hàng không khai thác những đường bay mới trong nước và quốc tế để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thành phố Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch, kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ,... góp phần khai thác có hiệu quả cảng hàng không quốc tế Cần Thơ”.
Hình như Tờ trình không đề cập nên không thấy tờ Tuổi Trẻ cho biết, nếu đề nghị của chính quyền thành phố Cần Thơ được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ chuẩn thuận, công quỹ - vốn có hạn – sẽ thâm hụt bao nhiêu phần trăm? Các viên chức trong hệ thống công quyền của thành phố Cần Thơ có chấp nhận không lãnh lương hoặc tự nguyện tặng một phần lương để bù đắp phần thâm hụt ấy, hay chính quyền thành phố Cần Thơ sẽ cắt, giảm chi phí đầu tư – vốn đã rất khiêm tốn – cho y tế, giáo dục, dân sinh để… “cân đối”?
Hình như Tờ trình không đề cập nên cũng không thấy tờ Tuổi Trẻ cho biết, bù lỗ khoảng bao nhiêu, trong bao lâu thì Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ sẽ được khai thác có… hiệu quả và du lịch, kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ sẽ phát triển đến mức nào so với hiện nay? Cuối cùng, nếu không được như thế thì lãnh đạo Thành ủy và thành phố Cần Thơ có tự xử hay không?

***

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền thành phố Cần Thơ đề nghị dùng công quỹ bù lỗ cho hoạt động hàng không để gia tăng hiệu quả của Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ.
Cách nay sáu tháng, vào thượng tuần tháng 5, chính quyền thành phố Cần Thơ từng công bố “sáng kiến”: Lấy công quỹ để bù lỗ cho những hãng hàng không chịu mở đường bay đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Mức bù lỗ được dự trù khoảng 5 tỉ đồng/năm/đường bay nội địa và khoảng 8,5 tỉ đồng/năm/đường bay quốc tế.
“Sáng kiến” đó từng bị chuyên gia của nhiều giới chỉ trích kịch liệt. Theo một chuyên gia kinh tế tên là Nguyễn Minh Phong thì “sáng kiến” đó vi phạm Luật Ngân sách, cấm dùng công quỹ để bù lỗ cho các doanh nghiệp. Ông Đinh Thế Hiển, một chuyên gia kinh tế khác thì khẳng định, xét trên bình diện quốc gia, việc bù lỗ cho các hãng hàng không khi mở đường bay mới đến đâu đó sẽ làm méo mó thị trường hàng không.
Sau nửa năm “ngậm tăm”, chính quyền thành phố Cần Thơ bày ra một trò mới, lần này, không bù lỗ cho các hãng hàng không mà bù lỗ cho người sử dụng dịch vụ hàng không!

***
Cần lưu ý là hồi thập niên 2000, các chuyên gia từng cảnh báo, khi khoảng cách giữa nhiều phi cảng quá nhỏ (chỉ từ vài chục đến chừng trăm cây số) và khi hệ thống giao thông đường bộ đã cũng như đang rút ngắn cả khoảng cách lẫn thời gian di chuyển thì đầu tư xây dựng, nâng cấp các phi cảng là vứt tiền qua cửa sổ nhưng giới hữu trách tại Việt Nam không thèm bận tâm.
Bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia, năm 2005, chính quyền Việt Nam vẫn đổ tiền vào phi trường Trà Nóc, “cải tạo” phi trường quân sự này thành phi trường dân sự. Năm 2009, chính quyền Việt Nam tiếp tục chi thêm 1.400 tỉ để nâng cấp phi trường Trà Nóc thành Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Từ 2011 đến nay, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ vắng như “chùa bà Đanh”. Lượng khách hàng năm chỉ khoảng 10% so với qui mô đầu tư.
Bây giờ, Việt Nam có khoảng 20 phi cảng hoang vắng vì thiếu khách như Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Tháng 3 năm 2016, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chính thức thú nhận, trong 22 phi trường hiện có tại Việt Nam thì chỉ Nội Bài - Hà Nội và Tân Sơn Nhất - Sài Gòn sinh lợi, 20 phi trường còn lại đều lỗ nặng. Lượng khách hàng năm của 20 phi trường đó chỉ dao động trong khoảng từ 8% đến 37% so với qui mô đầu tư.
Tuy nhiên thực tế đó không gây được ấn tượng nào cho giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam. Tháng 6 năm ngoái, giới này “nhất trí” chi 9.800 tỉ đồng để xây dựng ba phi trường ở khu vực Tây Bắc là Nà Sản (Sơn La), Lai Châu, Lào Cai. Đây mới chỉ là giai đoạn một. Chưa biết sang giai đoạn hai, ba phi trường này sẽ ngốn thêm bao nhiêu ngàn tỉ nữa!.
Giống như nhiều lĩnh vực khác, lĩnh vực hàng không hiện cũng có cái gọi là “Quy hoạch phát triển hàng không 2020 - 2030”. Theo đó, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 26 cụm cảng hàng không được đưa vào khai thác sử dụng, trong đó có 10 cụm cảng hàng không quốc tế là Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Long Thành, Cần Thơ, Phú Quốc và 16 cảng hàng không nội địa là Điện Biên Phủ, Lào Cai, Lai Châu, Nà Sản, Quảng Ninh, Gia Lâm, Vinh, Đồng Hới, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Vũng Tàu.
Việc xây dựng mới, nâng cấp các phi trường theo quy hoạch vừa kể sẽ ngốn của ngân sách khoảng 227.800 tỉ đồng (tương đương 14,2 tỉ Mỹ kim)!
***
Hồi giữa năm nay, nhân chuyện chính quyền thành phố Cần Thơ đề nghị bù lỗ cho những hãng hàng không mở đường bay đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, ông Nguyễn Thiện Tống, một giáo sư về kỹ thuật hàng không tại Đại học Bách khoa Sài Gòn, từng nhận định, đã đến lúc phải đặt vấn đề trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án phi trường xảy ra thua lỗ, cũng như nơi, người phê duyệt. Tuy nhiên giống như các khuyến cáo, những đòi hỏi như thế chẳng đến đâu.

‘Lỗi đánh máy’ vụ cấm thẻ đảng viên lên máy bay

 Theo VOA-27/11/2017 
Từ trước tới nay, theo quy định, hành khách mang quốc tịch Việt Nam được phép xuất trình thẻ đảng viên, thẻ nhà báo, và giấy phép lái xe khi đi máy bay.
Từ trước tới nay, theo quy định, hành khách mang quốc tịch Việt Nam được phép xuất trình thẻ đảng viên, thẻ nhà báo, và giấy phép lái xe khi đi máy bay.
Quan chức hàng không Việt Nam hôm 27/11 đã nhanh chóng lên tiếng đính chính sau khi báo chí đồng loạt đưa tin rằng thẻ đảng viên là một trong các loại giấy tờ không được sử dụng để lên máy bay kể từ đầu năm 2018.
Trước đó, nhiều tờ báo trong nước dẫn một thông tư liên quan tới an ninh hàng không mới được Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký ban hành hôm 27/11 nói rằng ngoài thẻ đảng viên, “hành khách có quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay nội địa không được sử dụng các giấy tờ như thẻ nhà báo, giấy phép lái xe môtô, ôtô, thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay để thay giấy tờ nhân thân như trước đây”.
Theo quy định, để làm thủ tục, hành khách mang quốc tịch Việt Nam “phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân; giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ đại biểu quốc hội; thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia”.
Sau khi thông tư mới gây nhiều phản ứng trên mạng xã hội, VnExpress dẫn lời lãnh đạo Cục Hàng không thừa nhận rằng quy định về giấy tờ tuỳ thân khi đi máy bay bị ban hành sai do “sơ suất của cán bộ đánh máy”.
Báo điện tử này trích lời ông Đinh Việt Sơn, Cục phó Hàng không, nói: “Ngay sau khi báo chí đăng tải ngày 27/11, chúng tôi đã rà soát và phát hiện ra lỗi đánh máy trong văn bản đề xuất Bộ Giao thông. Chúng tôi nhận trách nhiệm sai sót thuộc về đơn vị soạn thảo Thông tư và sẽ xem xét kiểm điểm một số cán bộ liên quan”.
Từ trước tới nay, theo quy định, hành khách mang quốc tịch Việt Nam được phép xuất trình thẻ đảng viên, thẻ nhà báo, và giấy phép lái xe khi đi máy bay.
“Lỗi đánh máy” là từ khóa “hot” trong vài năm qua sau vụ cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam phải xin lỗi vì làm sai lệch nội dung nghiêm trọng trong một bài viết do “sai sót trong khâu đánh máy”.
Còn tin về thẻ đảng gần đây xuất hiện nhiều trên mạng xã hội sau vụ một người đàn ông bị kết án ba năm tù về tội ấu dâm dọa tự thiêu và đốt thẻ vốn được nhiều người coi là “lá bùa hộ mệnh” ở Việt Nam.

Dưới ‘đỏ’ thế nào cũng có … ‘đinh’

Thiên Hạ Luận
Theo VOA-25/11/2017  
Dựng chướng ngại vật trong vụ tranh chấp đất tại Đồng Tâm. Hình minh họa.
Dựng chướng ngại vật trong vụ tranh chấp đất tại Đồng Tâm. Hình minh họa.
Trân Văn
“Ngu” trở thành tính từ mà gần như ai sử dụng mạng xã hội cũng dùng khi tham gia bàn luận về Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên – Môi trường.
Theo Thông tư vừa kể thì từ ngày 5 tháng 12, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi tên tất cả các thành viên trong gia đình.
***
Trò chuyện với tờ Lao Động về Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên – Môi trường, ông Đặng Hùng Võ – cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, người vẫn được xem như một chuyên gia về đất đai ở Việt Nam, nhận định, quy định như vừa kể là thừa và sẽ gây nhiều rắc rối. Ông Võ nói thêm rằng, những viên chức đề nghị và người phê chuẩn – ban hành qui định ấy “không có hiểu biết gì về pháp luật dân sự”. Ông Võ nhấn mạnh, “hộ” phổ biến là một cặp vợ chồng, nếu quyền sử dụng đất là tài sản của một cặp vợ chồng thì việc thêm tên con cái của họ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chẳng khác gì tạo thêm những đồng sở hữu mới, dù không tham gia tạo lập vẫn có quyền định đoạt đối với tài sản là quyền sử dụng đất. Cứ cho rằng con cái có đóng góp vào tài sản là quyền sử dụng đất thì dùng cách nào để xác định sự đóng góp đó? Ông Võ tiên đoán, Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên – Môi trường sẽ khiến việc xác định chủ tài sản trở thành rối rắm và chắc chắn sẽ tạo ra nhiều tranh chấp.
Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên – Môi trường được xem như một “nỗ lực” để loại bỏ tình trạng lừa đảo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đáng tiếc là giống như nhiều “nỗ lực” khác của hệ thống công quyền tại Việt Nam, không những không được ghi nhận, Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên – Môi trường khiến công chúng thêm giận và khinh miệt…
Giống như hàng chục ngàn facebooker tham gia bình luận về Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên – Môi trường, ông Nguyễn Đăng Hưng xem đó là bằng chứng về sự “ngu si, đần độn quá mức” và “kiến tạo kiểu này chỉ gây mâu thuẫn cho gia đình, rắc rối cho nhân dân, mâu thuẫn cho xã hội”. Bửu Nam Nguyễn Phước thì đề nghị “trao Chứng nhận Đại Ngu” cho những người soạn thảo – ban hành Thông tư 33/2017.
Tương tự, Hàn Ly Hương giải thích lý do facebooker này nhận định Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên – Môi trường là “quá sức ngu dốt: Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử loại người, kẻ bỏ tiền tạo lập nhà đất bị buộc phải để những người không đóng góp gì đứng tên, trở thành đồng sở hữu.
Một facebooker có tên là Su Ma thì cho rằng: “Thằng” nào không có chuyện gì làm thì nên cho “nó” về quê nuôi bò. Đừng để “nó” ở không rửng mỡ, nghĩ chuyện… ruồi bu. Nhìn tới tương lai, Dương Nhựt tiên đoán: Mai mốt muốn giao dịch phải kéo cả nhà ra ngồi một bầy cho “tụi nó” hành là chính!
Bên cạnh đó, có khá nhiều facebooker không tin Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên – Môi trường là “ngu dốt… thuần túy”. Theo họ, thông tư này sẽ tạo ra cơ hội “móc ngoặc, tham ô, đút lót” vì “tụi nó khôn lắm, sau khi ăn ngược, bây giờ tính chuyện ăn xuôi”. Cũng có những facebooker như Nhu Nguyen cà rỡn: Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên – Môi trường nhằm tạo điều kiện cho bệnh viện, nhà xác, nhà tù có việc để làm. Đất vốn là công sức của cha mẹ tạo lập. Bây giờ, tất cả những người có tên trong hộ khẩu đều là đồng sở hữu. Vì ngay cả con dâu, con rể cũng có quyền tham gia định đoạt nên rất dễ đâm chém nhau. Vậy là có người vô bệnh viện, có kẻ vô nhà xác, kẻ khác nữa thì vào nhà tù…
Tương tự, trên trang facebook của Đại Kỷ Nguyên, Thuong Pham tin rằng, Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên – Môi trường là “kế mới để các quan tham nhũng thoát thân”, tài sản do nhận hối lộ mà có, giờ mang nguồn gốc “gia đình”, cả chính quyền lẫn tòa án vô phương truy cứu.
***
Tại Việt Nam, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường được gọi tắt là “Sổ đỏ”. Đây không phải là lần đầu tiên tờ giấy khổ lớn được gấp làm đôi, có một mặt màu đỏ khiến hàng trăm triệu người phải bận tâm.
Đáng ngạc nhiên là dường như tất cả những gì dính tới đỏ - vốn vẫn được xem như màu tượng trưng cho chủ nghĩa cộng sản – đều làm thiên hạ đau và giận.
Tuần này, ngoài Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên – Môi trường liên quan tới “Sổ đỏ”, “thảm đỏ” - vốn được dùng để ví von cho nỗ lực cải tổ, mời gọi đầu tư - cũng là một chủ đề mà cả các tờ báo chính thống lẫn mạng xã hội bàn luận sôi nổi.
Hôm 20 tháng 11, tờ Tuổi Trẻ giới thiệu hàng loạt ý kiến của các chuyên gia, doanh nhân về lời kêu gọi của Thủ tướng Việt Nam: Doanh giới đừng đưa hối lộ! Khi trò chuyện với tờ Tuổi Trẻ, các chuyên gia và doanh nhân cùng nêu một ý, doanh nhân chỉ có thể ngừng đưa hối lộ khi tình trạng “trên trải thảm nhưng dưới rải đinh”, “cài cắm qui định” để có lý do vòi vĩnh chấm dứt!
Giữa năm ngoái, khi tham gia bàn luận về mời gọi đầu tư, ông Lê Hồng Sơn – cựu Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam, từng ví von, chủ trương mời gọi đầu tư, đặc biệt là đầu tư của khu vực tư nhân giống như “trải thảm đỏ” nhưng trên thực tế, các bộ, ngành liên tục đặt định rất nhiều yêu cầu “trời ơi, đất hỡi” chẳng khác gì “rải đinh” dưới thảm.
Sau 18 tháng tính từ ngày ông Sơn khái quát hiện trạng “trên trải thảm nhưng dưới rải đinh”, giờ, “đinh” vẫn đầy dưới “thảm”! Một số người biện bạch rằng “chính phủ” đã rất cố gắng, chỉ có… “các bộ, ngành” là thiếu thiện chí. Kiểu biện bạch này khiến người ta hoang mang. Chẳng lẽ chính phủ Việt Nam khác chính phủ của các quốc gia khác, thành ra “các bộ, ngành” không phải… “chính phủ”?
Không “nhã” như các chuyên gia và doanh nhân, nhiều facebooker như Tony Do nhận định thẳng tuột, lời kêu gọi doanh giới đừng đưa hối lộ của Thủ tướng Việt Nam là một kiểu “nói chuyện huề tiền”.
Tony Do bảo ông Phúc “thử khuyên mấy đứa con của chính phủ đừng gây khó dễ, đừng nhận hối lộ xem chúng có nghe không?”. Tuy nhiên Duc Do Dang cho rằng khỏi “thử khuyên” vì “vô phương”. Duc Do Dang giải thích: Chúng nó nhận hối lộ để thu hồi vốn, không nhận hối lộ thì mua quan làm gì (?). Chưa kể làm như thế mấy đứa bán quan sẽ chết đói. Facebooker này không tán thành kiểu ví von cho rằng dưới thảm là đinh. Duc Do Dang nhấn mạnh: Dưới thảm đỏ là cả rừng chông. Đinh chỉ xuyên qua giày, còn chông thì… xuyên tan xác!
Chẳng lẽ đã “đỏ” thì phải có… “đinh” mới đó mà đã lạc hậu. Giờ dưới “đỏ” là “chông” mới chính xác?

Tại sao không có vũ khí Mỹ trong ‘$12 tỷ thỏa thuận thương mại’?

Phạm Chí Dũng
Theo VOA-25/11/2017  
TT Trump trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, 12 tháng 11, 2017.
TT Trump trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, 12 tháng 11, 2017.
Dấu hỏi lớn
Một dấu hỏi lớn vẫn tồn tại sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng Mười Một năm 2017: Vì sao trong khi ông Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có vẻ mãn nguyện với giá trị thỏa thuận thương mại được ký kết giữa hai nước trong chuyến đi này lên tới 12 tỷ USD (tuy chưa biết có thật hay không, hoặc nếu là thật thì có được thực hiện hay không), đã chẳng có một thỏa thuận nào và càng không hiện ra hợp đồng nào về việc Việt Nam mua vũ khí của Mỹ, cho dù Tổng thống Trump đã trổ “ngón nghề” về đàm phán, và Bloomberg còn dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết Tổng thống Mỹ khi “chào hàng” tên lửa và các hệ thống vũ khí khác của Mỹ thậm chí nói ông Phúc “còn chần chờ gì nữa” khi ông (Trump) đã lên nắm cương vị đứng đầu nước Mỹ được 10 tháng rồi.
Một số trong giới quan sát chính trị nhận định rằng việc “chào hàng” không thành trên có thể được xem là một thất bại của Trump - về thể diện cũng như khiến ảnh hưởng tiêu cực đến một trong những sở trường tái tranh cử tổng thống của Trump là các thương vụ bán vũ khí cho các nước khác.
Thế còn về phía giới chóp bu Việt Nam thì thế nào? Chẳng lẽ sau hàng loạt chuyến đi Mỹ trong năm nay của các tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng quốc phòng, và Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng quốc phòng có liên quan đến việc mua vũ khí, Việt Nam lại chẳng nhìn ngó một cơ hội mười mươi mà Tổng thống Mỹ mang đến tận Hà Nội?
Trong khi đó cửa đã mở, và quan trọng không kém là hành lang pháp lý cho việc mua vũ khí Mỹ đã thông thoáng.
Vào tháng Năm năm 2016, trong một cử chỉ rất bất ngờ, tổng thống Mỹ khi đó là Barak Obama đã tuyên bố tại Hà Nội rằng nước Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tức từ đó trở đi, Việt Nam có thể được mua một số loại vũ khí tối tân của Mỹ mà không bị chế tài mua bán như trước đây.
Bằng chứng quan tâm đến vũ khí phương Tây là sau khi được dỡ bỏ lệnh cấm mua vũ khí sát thương, Việt Nam đã âm thầm mua chịu nửa tỷ USD tín dụng quân sự của Ấn Độ và hỏa tiễn của Israel - đều là những đồng minh quân sự của Mỹ.
Một luồng quan điểm về vũ khí Mỹ
Cho tới nay, Nga vẫn là đối tác cung cấp đến 90% vũ khí chủ lực cho Việt Nam. Nhưng từ khoảng năm 2013 đến nay và đặc biệt gần đây, đã xuất hiện quan điểm trong giới chuyên gia quốc phòng rằng sẽ rất rủi ro nếu Việt Nam chỉ phụ thuộc vào một hay một số ít các đối tác, vì vậy Việt Nam nhất thiết phải đi tìm cách đa dạng hóa nguồn cung và bổ sung thêm vào biên chế những khí tài có xuất xứ “ngoài Nga”.
Quan điểm trên cũng đánh giá rằng vũ khí Nga tuy rất tốt - không thua kém, thậm chí có nhiều điểm còn mạnh hơn cả của NATO - tuy nhiên vẫn tồn tại những điểm yếu như: năng lực sản xuất giới hạn, tiến độ giao hàng chậm, và các khí tài của Nga cũng ít khi được thiết kế theo kiểu mô-đun như phương Tây nên rất khó bảo trì và nâng cấp (ngược lại, vũ khí do các thành viên NATO chế tạo rất dễ dàng tùy biến, nâng cấp, nhờ vào nguồn cung đa dạng). Ngoài ra, một yếu tố nữa mà Việt Nam cần tính đến là giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đang có những bất đồng về chủ quyền biển đảo, mà Trung Quốc cũng là một nước nhập khẩu lớn và sử dụng vũ khí theo “hệ Nga”. Với tiềm lực tài chính eo hẹp hơn nhiều, chắc chắn Việt Nam không thể chạy đua với Trung Quốc về số lượng khi những gì Nga bán cho Việt Nam thì cũng có thể bán cho Trung Quốc nhưng với số lượng lớn hơn rất nhiều, vì vậy không có gì để đảm bảo bí mật và lợi thế của Việt Nam nếu xảy ra xung đột (tức chiến tranh giữa hai nước)…
Trong thời gian Trump ở Việt Nam vào tháng 11/2017, một số tờ báo nhà nước cũng có xu hướng cổ vũ cơ chế mua bán vũ khí với Mỹ như “Quân đội Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn khi Mỹ thể hiện thiện chí muốn cung cấp những vũ khí tối tân nhất theo yêu cầu của chúng ta”.
Những tờ báo này cũng khuyến nghị rằng nếu có mong muốn mua thêm các vũ khí phương Tây vào thời điểm này, Việt Nam nên tập trung vào cải thiện năng lực cảnh giới điện tử, giám sát hàng hải và chống ngầm - điểm yếu lớn nhất hiện nay của hải quân. Máy bay tuần tiễu P-3C Orion hay SC-130J Sea Hercules (biến thể nâng cấp từ dòng máy bay vận tải hạng trung C-130) sẽ là một miếng ghép hoàn hảo cho năng lực phòng thủ, bảo vệ lãnh hải của Việt Nam. Một yếu tố khác cũng khá quan trọng là giá thành của C-130J lẫn SC-130J đều không quá đắt, phù hợp với ngân sách mà Việt Nam có thể đáp ứng cho công tác đào tạo, huấn luyện cũng như duy trì, nâng cấp. Ngoài ra, với mối quan hệ đang cực kỳ nồng ấm với Nhật Bản, trong trường hợp Mỹ bán máy bay nhưng không trang bị vũ khí, cũng không quá khó khăn để Việt Nam có thể tìm kiếm sự thay thế từ các đối tác Nhật (với nền công nghệ quốc phòng hùng mạnh và cũng sử dụng vũ khí hệ Mỹ-NATO).
Và nếu điều kiện tài chính cho phép, Việt Nam cũng có thể xem xét mua thêm 1 hoặc 2 phi đội tiêm kích F-16 đã qua sử dụng và được nâng cấp lên chuẩn Block 52 của Mỹ, như là một giải pháp lý tưởng để tăng cường sức mạnh không quân trong bối cảnh những cựu binh én bạc MiG-21 (khoảng 100 chiếc) mới nghỉ hưu và khoảng trống vẫn chưa được lấp đầy. Bên cạnh đó, phương án này cũng giúp không quân Việt Nam dần làm quen, trước khi sử dụng nhiều hơn các thế hệ máy bay chiến đấu của phương Tây…
Nguyên nhân sâu xa nào?
Ngân sách quốc phòng của Việt Nam đã tăng từ 1,3 tỷ đôla lên đến 4,6 tỷ đôla (tăng 258%) trong vòng 10 năm, từ năm 2006 - 2015, và hiện thời chiếm khoảng 9% tổng chi ngân sách quốc gia.
Tuy nhiên, ngày càng nhiều thông tin cho biết ngân sách quốc phòng phải “giật gấu vá vai” trong những năm qua, đặc biệt trong bối cảnh ngân sách quốc gia có xu hướng cạn kiệt nhanh chóng và Việt Nam đặc biệt thiếu ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa và trả nợ nước ngoài.
Nhưng “thiếu tiền” có phải là nguyên nhân chính khiến Việt Nam không quá mặn mà mua vũ khí Mỹ?
Vào tháng Tám năm 2017, đài VOA dẫn lại một phát hiện độc đáo trong bài viết có tựa đề “Quan chức Việt Nam đòi Mỹ ‘lại quả’ từ các hợp đồng mua vũ khí”.
Theo đó, một hãng tin tình báo quốc phòng của Anh đã tiết lộ rằng các quan chức chính phủ Việt Nam yêu cầu các đối tác của Mỹ trả 25% hoa hồng cho các thương vụ mua bán vũ khí.
Thông tin của Shephard Media trích dẫn một nguồn tin quốc phòng của Mỹ cho biết các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn của Mỹ ở Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được “lại quả” 1/4 của tổng giá trị. Cũng theo nguồn tin này, cuộc họp đã “đột ngột dừng lại” sau khi phía Việt Nam đưa ra yêu cầu đó. Nguồn tin quốc phòng Mỹ cho Shephard Media biết thông tin này tại một Hội nghị và triển lãm phòng thủ hàng hải IMDEX được tổ chức ở Singapore tháng 5/2017…
Cũng có thể còn một nguyên do nữa: giới chóp bu Việt Nam không dám làm mích lòng Tập Cận Bình bằng một hợp đồng mua vũ khí Mỹ khi cả Tập và Trump đều hiện diện ở Hà Nội vào tháng 11/2017, chỉ cách nhau vài ba tiếng đồng hồ. Cũng bởi thế, việc Trump cố thuyết phục Phúc mua vũ khí đã chứng tỏ Trump không mấy am hiểu về nội tình chính trị Việt Nam, cho dù Bộ Ngoại giao Mỹ và CIA có thể đã báo cáo cho Trump cặn kẽ về vấn đề này.
Ai mới có quyền quyết định?
Trong thực tế, Thủ tướng Phúc của Việt Nam không phải là thủ tướng Israel để có quyền quyết định những vấn đề lớn, cho dù ông Phúc có thực lòng muốn mua vũ khí của Mỹ chăng nữa.
Trong thực tế, quyền quyết định ngân sách quốc phòng chi cho cái gì và chi bao nhiêu thuộc về Bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bí thư quân ủy trung ương Nguyễn Phú Trọng.
Trong Quân ủy trung ương và trong cơ cấu chính trị chằng chịt và chồng chéo giữa khối đảng lẫn chính quyền ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuy vượt hẳn bộ trưởng quốc phòng về chức vụ nhưng lại chỉ là ủy viên thường trực, tức chỉ là “cấp dưới” của Phó bí thư quân ủy trung ương Ngô Xuân Lịch.
Muốn bán nhanh được vũ khí, lẽ ra Trump cần mời chào trực tiếp với Nguyễn Phú Trọng, thay vì nói với Trần Đại Quang - Chủ tịch nước “thống lĩnh các lực lượng vũ trang” nhưng cũng chỉ là ủy viên thường trực Quân ủy trung ương như Nguyễn Xuân Phúc.
Nhưng hình như Trump không biết và cũng chẳng thèm quan tâm đến mối quan hệ quá đỗi phức tạp trên…

Đặc khu kinh tế và vấn đề an ninh quốc gia

Lê Anh Hùng 
Theo VOA-25/11/2017 
Ông Trọng tiếp ông Tập tại Hà Nội.
 Ông Trọng tiếp ông Tập tại Hà Nội.
Thời gian gần đây, truyền thông Việt Nam bàn luận khá nhiều về ba đặc khu kinh tế đang được đề xuất thành lập ở ba miền đất nước là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
Thực ra, việc thành lập đặc khu kinh tế đã được các cơ quan hữu trách Việt Nam nêu ra từ lâu. Đặc khu kinh tế Vũng Tàu - Côn Đảo ra đời năm 1979, và tồn tại đến năm 1991 thì bị giải thể.
Chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế sau đó được đưa vào Hiến pháp năm 1992, và được nhắc lại một số lần trong các văn kiện quan trọng của hệ thống chính trị, trước khi trở thành một chủ đề được dư luận quan tâm vài năm qua.
Tuy nhiên, tâm thế chung hiện nay là người ta chỉ còn bàn cãi xoay quanh những nội dung quan trọng của cơ chế vận hành đặc khu kinh tế. Mọi chuyện xem ra chỉ còn chờ Quốc hội thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trước khi Chính phủ chính thức đề xuất rồi Quốc hội bấm nút thông qua nữa là xong. Ngay cả vị trí của các đặc khu coi như cũng đã an bài – đó là Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).
Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV, Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã được đưa ra bàn thảo, và dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 năm 2018.
Các vấn đề mang tính chất chuyên môn về cấu trúc tổ chức đặc khu cùng các thể chế thiết yếu kèm theo đã được nhiều chuyên gia kinh tế và pháp luật nêu lên. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ bàn về khía cạnh an ninh quốc gia của 3 đặc khu sắp sửa ra đời.
Đặc khu kinh tế: tính mở và nguy cơ
Đặc điểm nổi bật của đặc khu kinh tế là tính chất thông thoáng về mặt luật lệ và chính sách. Mục đích của sự thông thoáng là nhằm thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, song cũng chính vì thế mà các đặc khu lại trở thành đích nhắm và dễ để lọt những nhà đầu tư với toan tính mờ ám.
Do đó, vấn đề an ninh quốc gia cần phải được đặt ra một cách hết sức cẩn trọng trước khi quyết định thành lập một đặc khu kinh tế.
Vậy đối tượng mà chúng ta cần đề phòng là ai?
Việc Tổng thống Hoa Kỳ lần đầu tiên tiếp đón Tổng Bí thư Đảng CSVN tại Nhà Trắng tháng 7 năm 2015 là một sự kiện mang đầy tính biểu tượng. Nó thể hiện sự thừa nhận chính thức của cường quốc đứng đầu thế giới tự do đối với chính thể hiện nay tại Việt Nam, đồng thời là sự đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ không tấn công quốc gia cựu thù cộng sản.
Trong bài “Cách mạng dân chủ ở Việt Nam: từ dưới lên hay từ trên xuống”, chúng tôi cũng đã chỉ ra một thực tế là mặc dù mong muốn và thúc đẩy Việt Nam trở thành một quốc gia tự do - dân chủ, song bản thân Hoa Kỳ cũng không muốn CSVN sụp đổ trước khi bị thay thế, vì những hệ luỵ khó lường của nó.
Trong khi đó, suốt nhiều năm qua, chúng tôi đã viết hàng loạt bài cảnh báovề việc người Trung Quốc núp bóng các dự án kinh tế để chiếm lĩnh những vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng trên khắp Việt Nam. Đơn giản, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính quốc gia láng giềng phương Nam của họ.
Nếu các đặc khu kinh tế sắp thành lập của Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược thì dĩ nhiên Bắc Kinh càng không thể bỏ qua, đặc biệt là khi thời hạn cho thuê đất có thể lên tới 99 năm như đề xuất của lãnh đạo Quảng Ninh và Kiên Giang.
Dưới đây, chúng ta sẽ đánh giá từng đặc khu sắp được thành lập.
Đặc khu Kinh tế Vân Đồn
Vân Đồn nằm ở vị trí cửa ngõ tiền tiêu, án ngữ vùng biển Đông Bắc của Việt Nam, và là trạm dừng chân đầu tiên trên tuyến hàng hải xuất phát từ Trung Quốc theo bờ biển Việt Nam xuống phía nam. Ngay từ năm 980, các triều đại phong kiến Việt Nam đã bố trí quân đội đồn trú tại đây để trấn giữ vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Chừng đó đủ nói lên tầm quan trọng của Vân Đồn trong chiến lược phòng thủ quốc gia.
Từ năm 2015, tập đoàn Sun Group đã khởi công xây dựng cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, và dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào đầu năm 2018. Đây là sân bay dân sự (theo tiêu chuẩn cấp 4E của ICAO) kết hợp với quân sự (sân bay cấp II). Vân Đồn vì thế lại càng trở nên lợi hại về mặt quân sự, bởi ai làm chủ sân bay này sẽ kiểm soát được cả vùng trời lẫn vùng biển Đông Bắc Việt Nam.
Đặc khu Kinh tế Bắc Vân Phong
Đây là đặc khu kinh tế nằm bao quanh vịnh Vân Phong, và là một vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng, vì những lý do sau.
Vân Phong là điểm cực đông của Việt Nam, nghĩa là nơi rất gần với các căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Trường Sa.
Với địa thế một bên là núi, một bên là biển và quốc lộ 1A là tuyến độc đạo nối liền giao thông Bắc - Nam, chỉ cần một lực lượng quân sự vừa phải là đủ sức chia cắt Việt Nam thành hai phần tại đây.
Từ Bắc Vân Phong chạy theo quốc lộ 26 chừng 130km là đã tới Tây Nguyên, nóc nhà Đông Dương.
Vịnh Vân Phong là vùng biển có độ sâu trung bình từ 20-27m, đủ sức đón mọi loại tàu. Đặc biệt, nhờ sự che chắn của các đảo và bán đảo, nên đây là một vịnh kín, có giá trị không thua kém mấy so với vịnh Cam Ranh.
Kiểm soát được vịnh Vân Phong, đối phương có thể uy hiếp được tàu bè ra vào vịnh Cam Ranh (“lá bài” quan trọng nhất của Việt Nam trong chiến lược bảo vệ Biển Đông và chỉ cách đấy khoảng 65km), đồng thời đe doạ các cơ sở quân sự tại Cam Ranh.
Đặc khu Kinh tế Phú Quốc
Tuy cách xa biên giới Việt - Trung hàng ngàn km, nhưng Phú Quốc lại là một trong những nơi đầu tiên đứng trước nguy cơ phải hứng đòn tấn công của Trung Quốc một khi chiến sự giữa hai nước nổ ra.
Hòn đảo rộng xấp xỉ diện tích Singapore này nằm cách bờ biển tỉnh Kiên Giang 46km, nhưng lại chỉ cách bờ biển Campuchia 26km, nơi mà từ năm 2016 Phnom Penh đã cho Trung Quốc thuê 90km (tức 20%) chiều dài bờ biển để xây dựng một cảng nước sâu chiến lược, với tổng mức đầu tư lên tới 3,8 tỷ USD, nhằm phục vụ cho mưu đồ bành trướng sức mạnh quân sự và kinh tế của Bắc Kinh.
Ngày 19/4/1975, hải quân Khmer Đỏ tấn công đảo Phú Quốc và đánh nhau với quân đội Sài Gòn cho đến ngày 30/4/1975. Ngày 4/5/1975, quân Khmer Đỏ lại đổ bộ lên Phú Quốc, nhưng đã bị QĐND Việt Nam đánh đuổi. Từ đó đến nay, các lực lượng dân tộc chủ nghĩa tại Campuchia vẫn nung nấu giấc mơ lấy lại Phú Quốc cũng như cả Nam Bộ, vùng đất mà họ cho là thuộc về Campuchia trong lịch sử.
Nếu kiểm soát được sân bay Phú Quốc, kết hợp với các sân bay trên đảo Hải Nam, đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) và đảo Gạc Ma (Trường Sa), không quân Trung Quốc có thể khống chế gần như toàn bộ vùng trời và vùng biển Việt Nam.
Phnom Penh nay đã trở thành đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Vậy nên những “phần thưởng” mà nằm mơ họ cũng không thấy như Phú Quốc hay thậm chí là cả Nam Bộ sẽ càng khiến họ sẵn sàng sát cánh cùng Trung Quốc lao lên phía trước khi hữu sự.
Nhà chức trách Việt Nam đang kỳ vọng các đặc khu kinh tế sẽ là những cái tổ cho phượng hoàng đến đẻ trứng.
Tuy nhiên, với những gì nêu trên, e rằng cả ba đặc khu kinh tế nằm ở những vị trí đặc biệt xung yếu của Việt Nam chưa kịp thấy phượng hoàng thì đã đứng trước nguy cơ trở thành “đất lành” cho hàng đàn diều hâu đến từ phương Bắc.