Wednesday, July 29, 2020

Nước, nắng và quyền lực

Phạm Phú Khải/Theo VOA/27/07/2020 

Đập Tam Hợp, ngày 19 tháng Bảy, 2020.

Đập Tam Hợp, ngày 19 tháng Bảy, 2020.

Nước và nắng, cái nào sẽ cho ra năng lượng tái tạo cần thiết và bền vững cho con người hôm nay và mai sau?

Câu trả lời là nắng, ánh nắng mặt trời [1]. Năng lượng tái tạo do ánh nắng mặt trời không cho ra khí thải CO2, không làm ô nhiễm môi trường hay làm nóng địa cầu. Trong khi đó, các thủy đập có thể phá vỡ hệ sinh thái sông và cộng đồng xung quanh, gây hại cho động vật hoang dã và làm cho người dân phải dời nơi ở.

Đặc biệt đúng cho lưu vực sông Mekong.

Một nghiên cứu quy mô vào năm 2017 của cơ quan 

Điều đáng lo hơn nữa là năm quốc gia ở hạ nguồn, bao gồm Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia và Việt Nam, đều độc tài, tuy hình thức khác nhau. Thái Lan và Miến Điện thì quân đội vẫn nắm quá nhiều quyền lực trong tay. Campuchia, Lào và Việt Nam thì do một cá nhân hay một nhóm người thuộc đảng cộng sản hay từng là đảng viên cộng sản nắm quyền hành trong tay.

Bốn chính phủ này, không kể Miến Điện, thành lập 

Vì sao lại có chuyện như trên? Tất cả vì lợi ích của nước mình thay vì xem nguồn lực sông Mekong là lợi ích chung. Nhưng lý do chính là do có bàn tay Trung Quốc đứng đàng sau.

Ngoài những thủ đoạn của Trung Quốc được trình bày trong ba bài trước, từ Biển Đông đến sông Mekong, từ giữ nước hay xả nước qua các đập và ngăn cản phù sa chảy xuống hạ nguồn, Trung Quốc còn sử dụng tuyệt chiêu khác. Khuyến khích các nước Lào và Campuchia 

Lancang-Mekong Cooperation framework (LMC), một tổ chức do Trung Quốc thành lập mà mục tiêu là vô hiệu hóa MRC, hứa sẽ chi và cấp 12 tỷ đô la năm 2018 cho các dự án, từ tuyến đường xe lửa cao tốc nối hai nước Lào – Trung Quốc, rồi nối với thành phố Côn Minh của Trung Quốc đến tận Singapore. Trung Quốc đã gửi người của họ đi khắp năm quốc gia hạ nguồn tìm cách thuyết phục các nước này ký kết vào các dự án lớn thuộc Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI). Hầu như tất cả năm nước này, ít hay nhiều, đều dọn dẹp chuẩn bị nghênh đón các nhà đầu tư từ Trung Quốc sang. Việt Nam thừa biết các chiến lược bao vây của Trung Quốc, nhưng rồi vì lợi ích bè nhóm, không phải vì đất nước, mà thông qua dự luật Đặc Khu để chào đón Trung Quốc cách đây hai năm. Cũng may người dân phản đối quá nên chưa thông qua. Những người đấu tranh tại Việt Nam hay các nước khác chống các đặc khu hay bảo vệ môi trường đều bị các chính quyền của họ đàn áp thẳng tay. Không những thế, khi mực nước sông Mekong xuống thấp nhất vào giữa năm 2019, làm hàng triệu người dân sống dọc bờ sông Mekong hoang mang tột độ, thì các chính phủ Lào và Campuchia 

Trung Quốc muốn kiểm soát toàn diện các nguồn lực, từ sông Mekong đến Biển Đông, để giúp họ thi hành kế hoạch 

Nhà nghiên cứu Alan Basist, thuộc cơ quan 

Lòng tham và sự độc địa của Trung Quốc không thể đo lường được. Trung Quốc là nơi sản xuất ra 

Tóm lại, lãnh đạo bất tài lại thất đức thì quốc gia thiệt thòi. Vì thế, không thể trách một Trung Quốc có mộng bành trướng bá quyền với bao thủ đoạn thâm độc trong tay đi cám dỗ lãnh đạo quốc gia của các nước hạ lưu sông Mekong. Cũng không thể trách lãnh đạo quốc gia của các nước hạ lưu sông Mekong vì thật ra họ cũng thừa biết những âm mưu thâm độc của Trung Quốc. Rốt cuộc thì chỉ là trò buôn bán quyền lợi và quyền lực với nhau thôi. Chuyện này có thể xảy ra bởi vì tất cả các thể chế chính trị tại đây đều độc tài hoặc không dân chủ. Người dân không có tiếng nói bao nhiêu trong các vấn đề quan trọng mang tầm quốc gia. Các quyết định chính trị sau cùng chỉ do một thiểu số thao túng gần như toàn bộ dựa trên quyền lợi và quyền lực của kẻ cầm quyền.

Tài liệu tham khảo:

1. Christina Nunez, “

2. Piman, T. and Shrestha, M. (2017). 

3. Gabriella Neusner, “

4. “

5. Tom Fawthrop, “

6. Sam Geall, “

7. “

8. Hannah Beech, “

9. “

10. Hannah Beech, “

11. Chris Baranuik, “

12. “

Vì sao các quan chức cộng sản và cả chúng ta sợ nói thật?

Nguyễn Hùng-Theo RFA-24/07/2020 

Một kỳ họp Quốc Hội tại Việt Nam. Hình minh họa.

Một kỳ họp Quốc Hội tại Việt Nam. Hình minh họa.

Các chính trị gia Việt Nam đang chuẩn bị cho đại hội cộng sản lần thứ 13 và ngoại trừ có điều gì bất thường, hàng ngàn đảng viên sẽ lại nghĩ một đằng và bỏ phiếu một nẻo. Họ cũng sẽ bỏ phiếu một nẻo và bỏ phiếu bằng chân một nẻo khác. Kết quả là hiện trạng lại vẫn như xưa. Hiển nhiên chẳng ai tin hiện trạng sẽ nhanh chóng mang lại những điều họ đang mong muốn. Đó là một nền giáo dục đủ tốt để khỏi phải lo cho con cái ra nước ngoài học tốn cả tỷ đồng mỗi năm. Đó là hệ thống y tế có lương tâm. Đó là một đất nước giàu có và một xã hội cưu mang những người nghèo khó và kém may mắn.

Vậy lý do tại sao họ lại làm vậy? Đây là câu hỏi tôi có trong đầu khi nghe 

Những gì bà Luvvie nói giúp chúng ta hiểu tại sao bà có thể nói ra sự thật mà rất nhiều người không thể. Tác giả có tiếng cho rằng nói thật cũng như một múi cơ trong cơ thể, phải có luyện tập cơ mới cứng cáp và có sức bền. Nói thật, theo bà Luvvie, là điều chính bà nhiều khi cũng sợ, nhưng khác với nhiều người khác, bà vượt qua nỗi sợ đó và học cách “làm cho bản thân thoải mái với điều khó thoải mái”. Bà muốn mọi thứ tốt đẹp hơn cho mình và mọi người nhờ vào nói ra sự thật.

Công dân Hoa Kỳ gốc Nigeria cũng đặt ra ba câu hỏi cần trả lời mỗi khi quyết định có nên nói ra điều gì đó không? Câu hỏi thứ nhất là ‘Tôi có thực sự nghĩ thế không’ hay chỉ vì thích chọc người khác. Câu hỏi thứ hai là ‘Tôi có thể bảo vệ điều mình nói không’ và cuối cùng là ‘Tôi có nói điều đó một cách có suy nghĩ không’. Ngoài ra bà cũng luôn nghĩ tới điều tệ nhất có thể xảy ra và điều tốt nhất có thể đến khi bà nói ra sự thật. Có những lần bà nghĩ nói thật sẽ khiến bà mất cơ hội được mời tới các sự kiện khi bà chỉ trích chính những nhà tổ chức sự kiện. Nhưng rồi nhiều nơi khác lại thích tính chính trực của bà, báo chí đưa tin về cuộc đấu tranh với bất công và bà lại có nhiều cơ hội hơn. Kết luận của bà là thực ra nhiều người có nhiều quyền lực hơn họ nghĩ và nhiều khi những điều xấu nhất họ lo ngại sẽ không xảy ra.

Điều đó hoàn toàn đúng với hàng trăm uỷ viên trung ương hay hàng chục vị trong bộ chính trị và ban bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam. Tôi tin rằng nhiều vị ngồi trong các cuộc họp ngán ngẩm tới mức chỉ muốn đập bàn nói “sao các anh cổ hủ và lạc hậu thế”. Nhưng họ không nghĩ rằng họ có đủ quyền lực để nói vậy. Họ không nghĩ rằng nếu có một người dám lên tiếng, có lẽ những người khác cũng đứng lên. Nếu những người khác đó không đủ can đảm đứng lên ngay, họ cũng sẽ suy nghĩ và có lựa chọn trong lần sắp tới. Bà Luvvie nói làm cho người khác khó chịu vì lý do đúng đắn là trách nhiệm của chúng ta. Một diễn giả khác cũng từng nói khi chúng ta nói rõ cho người khác biết quan điểm và mong muốn của chúng ta, đó là khi chúng ta thể hiện sự quan tâm tới người khác và tới môi trường sống nói chung. Khi chúng ta nói ra sự thật và tạo ra sự thay đổi, nhiều người không có điều kiện để nói ra những điều đó cũng được hưởng lợi từ một môi trường sống tốt hơn. Chúng ta nói thật không phải vì ích kỷ mà vì cái chung.

Nói thật không phải khi nào cũng dễ dàng vì chính người Việt cũng nói “sự thật mất lòng”. Để được lòng người khác, các quan cộng sản cũng như nhiều người trong chúng ta chọn nói dối. Các nhà khoa học ước tính mỗi ngày chúng ta phải nghe những lời nói dối từ 10-200 lần trong khi chúng ta tự dối mình từ 1-2 lần. Tác giả cuốn ‘Đoán ai nói dối’, bà 

Nếu sau năm 1975 nhiều người đừng vờ tin vào những điều dối trá, Việt Nam giờ có lẽ đã ở trong nhóm đầu về sự phát triển của các nước Asean chứ không phải ở cuối. Ngay cả bây giờ nếu nhiều đảng viên vượt qua được nỗi sợ và nói ra những gì họ thực sự suy nghĩ về thực trạng xã hội, những thay đổi ở Việt Nam trong những năm tới sẽ nhanh hơn. Điều khó khăn hơn ở các thể chế cộng sản là các quan chức ở đó có nhiều nỗi sợ hơn ở các nước minh bạch. Không những chỉ sợ làm mất lòng người khác, sợ mất việc, mất thu nhập, nhiều quan chức còn sợ bị lộ vì đã làm quá nhiều điều sai trái trong một thể chế không coi trọng sự minh bạch. Vì lý do này sự minh bạch sẽ lại tới rất chậm trừ khi có sự thức tỉnh đồng loạt.

Sự im lặng trước những điều sai trái và bất công xảy ra hàng ngày ở năm xã hội cộng sản còn lại trên thế giới và ở nhiều nơi khác cho thấy vẫn có quá nhiều người chọn tin vào những lời dối trá dù họ có thực sự tin như thế không. Nhà hoạt động Martin Luther King từng nói hồi năm 1968, năm ở Việt Nam xảy ra biến cố Mậu Thân mà người ta còn nói dối tới tận hôm nay, rằng: “Rốt cuộc lại chúng ta sẽ nhớ không phải những lời của kẻ thù mà là sự im lặng của bạn bè chúng ta.” Nhà thơ và nhà giáo Hoa Kỳ 

Tại sao Việt Nam không thể bỏ Trung Quốc?

Trong suốt thời gian từ năm 1972 đến nay chưa bao giờ thế giới chứng kiến việc Hoa Kỳ thẳng thừng lên án Trung Quốc như thời gian vừa qua.

Bắt đầu bằng cuộc chiến thương mại giữa hai nước do Mỹ phát động đến việc cấm Huawei hoạt động trên đất Mỹ sau đó chuyển sang kết án Bắc Kinh đã cố tình im lặng phát tán virus Corona làm cho nước Mỹ và EU ngập chìm trong chết chóc, hỗn loạn dẫn tới quyết định nhanh chóng trước việc Hong Kong bị thủ tiêu chính sách “một quốc gia hai chế độ” và lần đầu tiên Mỹ lên án nặng nề việc chính quyền Trung Quốc giam giữ, hành hung, triệt sản hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ và lập tức cấm vận những công ty, cán bộ chóp bu người Trung Quốc tại Tân Cương cho thấy Mỹ không còn do dự vì mối quan tâm đến việc trao đổi thương mại với Trung Quốc như xưa nay nhiều người nhận xét.

Cuối cùng nhưng chưa phải là kết thúc: Mỹ ra lệnh lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston Texas phải về nước trong vòng 72 giờ vì đã có hành vi gián điệp trên nước Mỹ. Đây là tiếng chuông báo tử cho quan hệ hai nước.

Đối với Việt Nam, Mỹ chính thức chống lại đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc không những bằng lời nói mà còn bằng những hành động thiết thực như mang hai hạm đội tuần tra Biển Đông hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc tập trận như cảnh báo Bắc Kinh về sức mạnh liên quân mà Trung Quốc không bao giờ có.

Cho tới khi bài diễn văn của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Mike Pompeo đọc tại thư viện Richard Nixon vào ngày 26 tháng 7 như đập nước khổng lồ Tam Hiệp bị vỡ gây chấn động khắp nơi, nhất là Trung Quốc, cho thấy rõ ràng sách lược chống Trung Quốc triệt để của Washington đã được sự đồng thuận không những của chính quyền Trump mà cả lưỡng viện Quốc hội đã mạnh tay lật lá bài Trung Mỹ trước bàn cờ thế giới.

Người Việt khắp nơi kỳ vọng vào Mỹ sẽ giúp chính quyền Việt Nam thay đổi bản lĩnh trong cách ứng xử với Trung Quốc, thay vì bị động, nhu nhược như từ xưa tới nay có thể trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn và nhất là độc lập hơn trong mọi giao dịch với Trung Quốc. Nhưng thời gian vừa qua cho thấy hầu như bài diễn văn của ông Pompeo chưa đủ khả năng gây phản ứng tích cực từ Hà Nội khi Việt Nam tiếp tục bưng bít những thông tin mà nước Mỹ đưa ra. Điển hình là tờ báo duy nhất và lớn nhất Việt Nam là VNExpress sau khi dịch và post lên toàn bộ bài diễn văn lịch sử này chỉ một ngày sau đã bị hạ xuống mất tăm. Hành động này giống như báo chí đưa tin hối lộ bị rút bài vì khác với quan điểm của Ban Tuyên giáo trung ương.

Người dân tự hỏi không biết tại sao nhà nước lại làm như vậy, khi mà nước Mỹ như một cứu tinh duy nhất và khả thi đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông nhưng nhà nước lại phản ứng rất tiêu cực nếu không muốn nói là phủ nhận vai trò của nước Mỹ đối với chủ quyền đất nước hiện nay.

Trả lời câu hỏi này chắc phải quay lại với hai điểm quan trọng mà Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh trong bài phát biểu mạnh mẽ và chuyên sâu của ông. Nó chứng tỏ rằng không ai hiểu rõ Trung Quốc hơn chính quyền Mỹ và vì hiểu nó nên Việt Nam chạnh lòng cho vị trí của mình trên bàn cờ thế giới.

Ông Pompeo nhìn nhận: “Chúng ta phải ghi nhớ rằng chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ Mác - Lênin. Tổng bí thư Tập Cận Bình là một tín đồ đích thực của một ý thức hệ toàn trị phá sản”.

Lời ghi nhớ của ông Pompeo khiến Hà Nội bối rối vì cho tới nay bất kể biến động thế nào đi nữa ông TBT Nguyễn Phú Trọng vẫn kiên quyết hướng dẫn cả nước theo con đường tiến lên Chủ nghĩa Xã hội, nếu bắt tay với Mỹ ông Trọng sẽ không còn việc gì làm vì ông ta chỉ có duy nhất một giáo điều, duy nhất một căn tính và duy nhất một quyết tâm.

Câu thứ hai của ông Pompeo làm cả hệ thống bất an hơn nữa: “Trong nhiều thập kỷ, các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã phớt lờ, hạ thấp những lời của những nhà bất đồng chính kiến ​​dũng cảm của Trung Quốc, những người đã cảnh báo chúng tôi về bản chất của chế độ mà chúng tôi phải đối mặt.”

Theo thống kê của nhiều tổ chức nhân quyền thế giới Việt Nam đang giam giữ hơn 270 người có tư tưởng và hành động bảo vệ nhân quyền, cạnh đó danh sách của người bất đồng chính kiến đang bị theo dõi, trù dập, đe dọa lên tới hơn 300 người khác.

Đây là sự thật, là mối quan ngại của Việt Nam khiến các nỗ lực bắt tay với Mỹ để làm đối trọng trước hiểm họa bị Trung Quốc áp chế, bức tử bị bỏ qua. Khi TBT Nguyễn Phú Trọng vẫn còn sợ hãi không dám đánh đổi thứ lý thuyết hoang tưởng do ông trót hấp thụ mà không thể tiêu hóa nhưng thứ lý thuyết ấy giúp ông và Đảng cộng sản Việt Nam tại vị, ít nhất cho tới khi nào người trong đảng can đảm đồng loạt bày tỏ sự chống đối do bị áp chế bằng các phần thưởng lấy từ nhân dân quá lâu thì may ra Việt Nam mới có cơ hội nói không với Trung Quốc.

Lúc đó vế thứ hai mà Ngoại trưởng Mike Pompeo nói sẽ tự nhiên được hóa giải vì lúc ấy nỗi lo mất đảng không còn nữa.

Những nút thắt này ông Trọng có đủ can đảm vì dân vì nước hay không sẽ còn kéo dải, ít nhất sau Đại hội Đảng lần thứ 13 thì nhân dân mới vỡ òa lên được.

Trung Quốc đang tự cô lập mình

Nguyễn Hoài Phong
Theo RFA-2020-07-28
Hình minh hoạ. Người biểu tình đốt cờ Trung Quốc và bản đồ đường đứt khúc 9 đoạn mà Bắc Kinh tự vẽ ra trên biển tại một cuộc biểu tình ở Manila, Philippines hôm 12/6/2019

Hình minh hoạ. Người biểu tình đốt cờ Trung Quốc và bản đồ đường đứt khúc 9 đoạn mà Bắc Kinh tự vẽ ra trên biển tại một cuộc biểu tình ở Manila, Philippines hôm 12/6/2019-AFP

Giấc mộng Trung Hoa hay tham vọng bá chủ

Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc biển”, một thuật ngữ mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng như một phần trong luận điệu về công cuộc phục hưng dân tộc. Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc đang xây dựng một lực lượng hải quân nước sâu có khả năng kiểm soát các vùng biển gần, tác chiến và giành chiến thắng trong các cuộc chiến khu vực, cũng như bảo vệ các tuyến đường biển sống còn cùng nhiều lợi ích kinh tế và chính trị của nước này bên ngoài khu vực Đông Á.

Kể từ khi lên cầm quyền, Chủ tịch Tập Cận Bình đã từ bỏ đường lối giấu mình chờ thời” dưới thời Đặng Tiểu Bình để chuyển sang chính sách ngoại giao nước lớn đề cao vai trò của Trung Quốc. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến cho Trung Quốc ngày càng bị cộng đồng quốc tế nghi ngại, tuy nhiên thay vì có chính sách cải thiện quan hệ với các nước thì chính quyền Bắc Kinh lại tiếp tục thúc đẩy chính sách tự cho mình là đúng” và chú trọng vào đối nội hơn kể từ sau khi bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu.

Trong một cuộc họp với giới doanh nghiệp nước này hôm 21/7, Tập Cận Bình đã phát biểu rằng Trung Quốc là một nước có thị trường với quy mô khổng lồ, do vậy cần phát huy ưu thế này và phải xây dựng cơ cấu phát triển mới lấy nền kinh tế trong nước làm chủ thể. Điều này thể hiện quan điểm rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chỉ cần kinh tế nội địa của Trung Quốc phục hồi là nước ngoài sẽ tự động bị Trung Quốc thu hút, chinh phục.

Gây thù chuốc oán” khắp nơi

Mặc dù đang bị cộng đồng quốc tế, đứng đầu là Mỹ và châu Âu, quy lỗi trách nhiệm về việc để bùng phát COVID-19 nhưng Trung Quốc không có hành động tích cực để cải thiện quan hệ quốc tế. Ngược lại, Trung Quốc cho thấy một cách lộ liễu rằng họ coi sự hỗn loạn do COVID-19 gây ra là “cơ hội” để đạt được lợi ích cho bản thân. 

Trên thực tế, Trung Quốc liên tục lợi dụng tình thế dịch bệnh hiện nay để có các hành động gia tăng hoạt động trên biển. Tàu chấp pháp Trung Quốc đã đâm va và làm chìm tàu cá Việt Nam hồi tháng 4/2020 trên Biển Đông, Phần lớn những gì Trung Quốc đã làm trong thời gian bùng phát dịch COVID-19 – trong đó có việc truy đuổi các tàu cá của Việt Nam ra khỏi những vùng biển có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Việt Nam, cử các tàu giám sát hoặc tàu cảnh sát biển đi hộ tống các tàu cá của nước này xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác như Indonesia, đe dọa các hoạt động khai thác dầu và khí đốt của các bên tuyên bố chủ quyền khác ở biển Đông, cử các tàu cảnh sát biển xâm nhập vùng biển của đảo Điếu Ngư/Senkaku, cử các tàu và máy bay quân sự vào eo biển Đài Loan – đều đã được họ thực hiện từ trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, cường độ của những hành động này đã gia tăng khi các nước trong khu vực – trong đó có cả Trung Quốc – đang vật lộn với đại dịch, kèm theo ảnh hưởng về kinh tế và xã hội do đại dịch gây ra. Sau đó Bắc Kinh tự mình thiết lập khu vực hành chính mới trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa). Những động thái này khiến các nước Đông Nam Á có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam, ngày càng lo ngại và cảnh giác.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, bởi vì phải đối mặt với sức ép ở trong nước và sự chỉ trích từ bên ngoài, Trung Quốc muốn phô diễn sức mạnh. Các quan chức Trung Quốc lo lắng rằng hành động ôn hòa và kiềm chế có thể là dấu hiệu thể hiện sự kém cỏi trong mắt giới tinh hoa trong nước và các nước bên ngoài.

Hình minh hoạ. Hình tàu hải cảnh của Trung Quốc do tuần duyên Nhật Bản chụp được hôm 22/12/2015 gần quần đảo Senkaku do Nhật kiểm soát ở biển Hoa Đông
Hình minh hoạ. Hình tàu hải cảnh của Trung Quốc do tuần duyên Nhật Bản chụp được hôm 22/12/2015 gần quần đảo Senkaku do Nhật kiểm soát ở biển Hoa Đông AFP

Trên Biển Hoa Đông, tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện trên 105 ngày liên tục xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và cũng đòi hỏi chủ quyền, mức thời gian kỷ lục từ trước tới nay. Tàu hải cảnh Trung Quốc cũng nhiều lần xâm phạm vùng lãnh hải của Nhật Bản, truy đuổi tàu cá Nhật Bản trong vùng biển này. Trong khi đó, tàu khảo sát hải dương Trung Quốc cũng tiến hành khảo sát mà chưa có sự chấp thuận của Tokyo trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Khi có sự can thiệp của tàu chấp pháp Nhật Bản, các tàu Trung Quốc đều không có thái độ hợp tác. Đáng chú ý, tàu Trung Quốc được triển khai tại vùng biển này ngày càng có tải trọng lớn hơn, phần lớn là loại trên 3.000 tấn, và một số còn được trang bị cả súng máy. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 21/7 cũng đã phải lên tiếng cảnh báo việc tàu công vụ Trung Quốc đang gia tăng hoạt động cả về số lượng lẫn thời gian xâm phạm vùng biển của Nhật Bản. Điều này cho thấy Bắc Kinh đã chuyển sang giai đoạn mới trong chính sách khiêu khích Tokyo. Còn tại khu vực biên giới giáp với Ấn Độ, hai bên cũng xảy ra đụng độ khiến nhiều binh sĩ hai nước thương vong.

Việc giới chức Trung Quốc đẩy mạnh chính sách ngoại giao cứng rắn là nhằm thúc đẩy tinh thần ái quốc trong dư luận nước này, tuy nhiên chính sách này cũng không tạo được sự đồng thuận trong nội bộ chính quyền Bắc Kinh. Một quan chức ngoại giao Trung Quốc chỉ ra rằng người dân nước này ngày càng nhận thức rõ về việc Bắc Kinh bằng những chính sách của mình đã tạo ra kẻ địch ở “bốn phương, tám hướng”, đặc biệt là giới doanh nghiệp nước này ngày càng bất mãn với chính sách hiếu chiến của các quan chức ngoại giao.

Chính giới chức Bắc Kinh cũng đang thể hiện thái độ sốt ruột hơn trước các nguy cơ mà Trung Quốc phải đối mặt. Tờ Thời báo Hoàn Cầu thuộc Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong bài xã luận hôm 27/7 cũng đã thừa nhận rằng việc chính quyền Tổng thống Donald Trump ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là phản ứng ngoài sức tưởng tượng của Bắc Kinh, đồng thời cảnh báo rằng cần chuẩn bị tâm thế cho cuộc Chiến tranh Lạnh trong thế kỷ 21 có thể nghiêm trọng hơn Chiến tranh Lạnh trong thế kỷ 20.

Cả thế giới đứng lên chống lại Trung Quốc

Sự tập hợp lực lượng để chia sẻ mối quan ngại ngày càng tăng đối với sự vươn lên về quân sự, tranh chấp lãnh thổ và chiến lược ngoại giao "Chiến Lang" của Trung Quốc dẫn đến sự hồi sinh của nhóm đối thoại an ninh Bộ Tứ (Quad) bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và Australia. Bốn quốc gia này chia sẻ đánh giá chiến lược rằng Trung Quốc là một lực lượng gây rối ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác định Trung Quốc là mối đe dọa an ninh hàng đầu của Mỹ. Nhật Bản cũng đang cố gắng hết sức để thích nghi với bối cảnh một cuộc Chiến tranh Lạnh mới ở châu Á.

Hình minh hoạ. Tàu USS Wayne E. Meyer của Hải quân Mỹ đi qua Biển Đông hôm 11/4/2017
Hình minh hoạ. Tàu USS Wayne E. Meyer của Hải quân Mỹ đi qua Biển Đông hôm 11/4/2017 Reuters

Vào ngày 13/7 vừa qua, sau khi phái 2 tàu sân bay tham gia một trong những cuộc tập trận hải quân lớn nhất trong những năm gần đây ở Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gọi hành vi của Trung Quốc là bất hợp pháp. Trong một tuyên bố thách thức trực tiếp hiếm hoi đối với Bắc Kinh, ông nói: "Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế biển của riêng mình".

Việc Trung Quốc một lần nữa nổi lên như một cường quốc toàn diện làm gia tăng nhiều lo ngại, khiến nhiều quốc gia quay trở lại quan tâm tới Bộ Tứ phiên bản 2.0, trong đó có Ấn Độ. Ấn Độ cảm thấy lo lắng trước Trung Quốc đã thay đổi từ bản sắc lịch sử đất nước như một cường quốc lục địa để hướng tới trở thành một cường quốc biển hiện đại với khả năng triển khai sức mạnh trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng gia tăng. Quốc gia này đã theo đuổi chiến lược "chuỗi ngọc trai" ở Ấn Độ Dương, được hỗ trợ bởi năng lực hải quân ngày càng lớn mạnh nhằm bóp nghẹt vùng duyên hải xung quanh Ấn Độ và kiểm soát Ấn Độ trên đất liền bằng cách thu hút sự ủng hộ của Nepal và đồng minh thân cận Pakistan.

Mới đây, ngày 23/7, Chính phủ Australia đã gửi Công hàm phản đối các yêu sách biển của Trung Quốc ở biển Đông. Với Công hàm này, Australia đã chọn cách đứng về phía Hoa Kỳ để chống lại tham vọng của Trung Quốc, cho dù Trung Quốc đe doạ trả đũa Australia về kinh tế.

Cựu Đại sứ Australia tại Trung Quốc, Geoff Raby, lưu ý: "Một loạt thông báo quan trọng đã thể hiện rõ rằng Chính phủ Australia hiện tại coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược và là một cường quốc xét lại phải chống lại".

Ngày 30/6, sau khi Trung Quốc bắt đầu áp dụng Luật An ninh quốc gia mới đối với Hong Kong, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã gọi động thái này của Bắc Kinh là "ikan" (đáng tiếc)- từ này chỉ xếp ngay sau từ ngữ chỉ trích mạnh mẽ nhất trong từ điển ngoại giao của Nhật Bản là "hinan" (đáng lên án). Trong bối cảnh tình hình ở Hong Kong dần xấu đi, giới chức Nhật Bản đã sử dụng các từ ngữ ngày càng mạnh mẽ- từ chūshi (theo dõi chặt chẽ) tới yūryo (hết sức lo ngại).

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 nước thành viên cũng đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn khác thường đối với Trung Quốc vào ngày 27/6, tái khẳng định Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 là cơ sở đúng đắn của các quyền và quyền chủ quyền ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Ai đang chống phá Việt Nam?

J.B. Nguyễn Hữu Vinh 

Theo RFA-2020-07-28

Hình minh hoạ. Một người đàn ông đang đọc báo Nhân Dân trên đường phố ở Hà Nội hôm 3/10/2008

 Hình minh hoạ. Một người đàn ông đang đọc báo Nhân Dân trên đường phố ở Hà Nội hôm 3/10/2008-AFP

Ngày 28/7/2020, tờ Nhân Dân, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết: “VOA, RFA vẫn tiếp tục chống phá Việt Nam”.

Đọc qua bài viết, người ta thấy gì?

Bài viết về việc hai cơ quan thông tin tại Hoa Kỳ là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài Châu Á tự do (RFA) đã “đưa ra thông tin bịa đặt, bình luận xuyên tạc, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ, xúc phạm Đảng và Nhà nước Việt Nam” “Vào thời điểm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020), nhiều chương trình, hoạt động thiết thực đã được tổ chức trang trọng tại hai nước”

Bài báo cho rằng, hai cơ quan truyền thông này đã “chống phá Việt Nam”.

Việt Nam là ai?

Đất nước Việt Nam với hàng ngàn năm lịch sử, được xây đắp nên bởi xương máu bao nhiêu đời từ khi khai dân lập quốc cho đến ngày nay. Lãnh thổ của đất nước này, Tổ quốc này kéo dài từ Ải Nam Quan đến Cà Mau. Tài sản của đất nước này không chỉ là tất cả tài nguyên, khoáng sản và mọi điều kiện thiên nhiên, thời tiết mà cả con người, cả nền văn hóa ngàn năm được xây đắp chắt chiu từ nhiều đời truyền lại cho con cháu một truyền thống văn hóa yêu nước, dựng nước và giữ nước.

Đó là tài sản của tất cả những người đã sinh ra, xây dựng nên đất nước này, đã hy sinh chiến đấu để gìn giữ nó cho con cháu họ ngày nay.

Ngày nay, gần 100 triệu người dân Việt Nam, kế thừa những thành quả mà cha ông họ đã bao đời xây đắp nên, họ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ những giá trị từ văn hóa đến lãnh thổ. Họ là những người chủ đất nước.

Việt Nam không là bất cứ một tên cha căng chú kiết nào tự xưng là cha già dân tộc, không là bất cứ một nhóm bè phái băng đảng nào tự nhảy lên đầu, lên cổ nhân dân mà tự xưng là lãnh đạo duy nhất, khoa học nhất, thông minh nhất, tài giỏi nhất, đạo đức nhất và là Việt Nam.

Hình minh họa. Một viên công an đang đứng trước tấm biển kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 3/2/2020
Hình minh họa. Một viên công an đang đứng trước tấm biển kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 3/2/2020 AFP

Do vậy, nói đến Việt Nam, là nói đến cả gần 100 triệu người dân còn sống và hàng trăm triệu người dân đã chết, là nói đến sự tồn vong của dân tộc, nói đến nền văn hóa yêu nước thương nòi được hun đúc mấy ngàn năm qua để lại.

Thế nhưng, như mọi bài viết, bài báo của đảng cộng sản Việt Nam mà tờ Nhân Dân là điển hình, bài báo đã cố tính đánh lộn con đen khi tự xưng Việt Nam là “Đảng, nhà nước”.

Sự đánh tráo khái niệm rằng đất nước, Tổ Quốc, dân tộc Việt Nam là Đảng CSVN, để rồi lu loa rằng chống lại Đảng và chính quyền cộng sản – một băng đảng đã tự thể hiện sự bại hoại, sự đểu cáng, sự thối tha và bất lương, phản phúc của mình trên thực tế, trước bàn dân thiên hạ - nghĩa là chống lại Việt Nam, thì đó là sự tháu cáy mà không mấy ai không nhận ra.

Đó cũng là sự loạn ngôn, loạn xưng thường thấy trong hệ thống cộng sản - nói theo ngôn ngữ dân gian - nghĩa là những đứa cha căng chú kiết cứ tự xưng mình là cha thiên hạ trong cái giai đoạn mà người dân thường nói là “Trời làm lụt lội, chó nhảy lên ban thờ”.

Ai chống phá, ai xây dựng Việt Nam?

Với định nghĩa như trên, việc đưa đất nước Việt Nam phát triển, việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc Việt Nam mà cha ông để lại, việc đem đến cho người dân Việt Nam những quyền được làm người, được sống cuộc sống no đủ, văn minh, đúng phẩm giá con người như cha ông họ đã chấp nhận hy sinh để họ được hưởng là nghĩa vụ của tất cả mọi người dân Việt Nam.

Những người đang chung tay, góp sức để những điều đó được phát triển tốt đẹp, đem lại sự yên bình, ấm no cho người dân, sự an toàn của đất nước, sự bảo toàn của lãnh thổ Tổ Quốc… chính là những người đang xây dựng Việt Nam.

Còn những kẻ đi ngược lại điều đó, là những kẻ đang chống phá lại Việt Nam.

Vậy ai đang xây dựng Việt Nam?

Cần phải nói rằng, tất cả những người dân lao động Việt Nam đang ngày đêm chắt chiu từng giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu lẫn những tủi nhục của bản thân không chỉ trên quê hương, đất nước này, mà cả những người đang ở bất cứ đâu trên thế giới vẫn hướng về Việt Nam để chăm chút, vun đắp nó, đều là những người đang yêu nước, đang xây dựng Việt Nam.

Họ là những công nhân trong các nhà máy, lo chăm chỉ lao động ngày đêm, chấp nhận đủ mọi thứ cực hình về điều kiện xã hội, đời sống, để chăm lo cho con cái họ được hạnh phúc hơn, được học hành để có thể làm chủ đất nước sau này… họ đã là những người yêu nước và đang xây dựng đất nước. Đó là chưa nói đến hàng ngàn, hàng vạn thứ thuế, phí cũng như bao thứ tiền đen, tiền đỏ họ phải chi ra trong xã hội để nuôi một bộ máy đảng và nhà nước, tổ chức của đảng khổng lồ.

Hình minh hoạ. Nhà hoạt động Trần Thị Nga tại toà án ở Hà Nam hôm 22/12/2017. Bà Nga bị tuyên án tù 9 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.
Hình minh hoạ. Nhà hoạt động Trần Thị Nga tại toà án ở Hà Nam hôm 22/12/2017. Bà Nga bị tuyên án tù 9 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. AFP

Họ là những người đã phải lặn lội bỏ nước ra đi trên những chuyến đi đầy mạo hiểm để rồi chấp nhận cả sự tủi nhục nơi quê người, kể cả cái chết trong các container lạnh lẽo xứ sương mù, với tâm tưởng muốn kiếm những đồng tiền đổi bằng xương máu đem về xây dựng gia đình, xã hội Việt Nam.

Họ là những người đang yêu nước và xây dựng đất nước hiện nay.

Họ là những người đã vì cuộc sống người dân được tự do, dân chủ hơn, được mở miệng để rên lên sự thống thiết, bi ai trong hoàn cảnh của mình mà chấp nhận tất cả để lên tiếng về những bất công trong xã hội, về những điều mà người dân cần được hưởng, được phục vụ, về việc bảo vệ những giá trị của nền văn hóa Việt trước ngoại bang xâm lược. Thế rồi họ chấp nhận bị thế lực hắc ám hãm hại trong các nhà tù hiện nay.

Họ là những người đang xây dựng và yêu mến đất nước Việt Nam.

Họ là những người dù đã xa quê hương để lưu lạc khắp nơi trên thế giới vì bất cứ lý do nào, nhưng vẫn canh cánh bên lòng nối nhớ thương và yêu mến quê hương Việt Nam, mong muốn quê hương ngày càng phồn thịnh và phát triển, người dân được sống trong tự do, hạnh phúc và thấp thỏm trước họa ngoại bang xâm lấn lãnh thổ của Tổ Quốc, dù họ không còn có lợi ích hoặc bất cứ điều gì liên quan đến việc mất còn của đất nước.

Họ là những người đang xây dựng và yêu mến đất nước Việt Nam.

Vậy ai đang chống phá Việt Nam?

Những kẻ đã đưa một thứ lý thuyết băng hoại, tôn sùng vật chất, lấy bạo lực làm đầu, lấy dối trá làm phương tiện, lấy cướp bóc làm hành động để hủy hoại nền văn hóa Việt được xây dựng với bao điều tốt đẹp từ hàng ngàn năm nay.

Đó chính là những kẻ đang chống phá Việt Nam.

Những kẻ đã dựa vào các thế lực nước ngoài để liên tục đem con dân mình là mồi cho hòn tên mũi đạn, làm những vật thí nghiệm cho một thứ tư tưởng gọi là Quốc tế cộng sản, tiến hành những cuộc chiến nồi da nấu thịt, tàn sát quê hương, xóm làng, phân rẽ vùng miền và đầy đọa người dân trong đói nghèo, tụt hậu.

Đó chính là những kẻ đang chống phá Việt Nam.

Những kẻ đã bất chấp đời sống cùng cực của người dân, chỉ chăm lo cho quyền lợi của bản thân, đảng phái mình mà dựng nên một bộ máy kìm kẹp khổng lồ, đày đọa người dân trong đớn đau, tủi nhục và cùng cực, chỉ nhăm nhăm lo vơ vét của dân đến những đồng cắc cuối cùng. Những kẻ đang cố tình dựng lên một bầy sâu” – Trương Tấn Sang – để “ăn của dân không từ một thứ gì” – Nguyễn Thị Doan.

Đó chính là những kẻ đang chống phá Việt Nam.

Những kẻ đang ngày đêm đốt tiền dân bằng mọi lý do, bằng mọi cách nhằm vinh danh những thây ma được tô vẽ, chỉ nhằm mục đích dựng nên một thứ bù nhìn nhằm lừa bịp người dân và qua đó xây dựng đền đài, lăng tẩm, tượng đài khắp nơi khắp chốn để tha hồ vơ vét những đồng cắc cuối cùng của người dân lao khổ.

Đó chính là những kẻ đang chống phá Việt Nam.

Những kẻ đang lấy kẻ thù của đất nước, của dân tộc làm bạn vàng, dâng lãnh thổ, lãnh hải cho giặc làm mồi để nhằm được chống lưng, được bệ đỡ mà giữ chắc cái ghế cai trị bòn rút máu xương người dân Việt Nam.

Đó chính là những kẻ chống phá và là kẻ thù của người dân Việt Nam.

Những kẻ đang ngày đêm cố tính bằng mọi cách tước đi quyền lợi tối thiểu của người dân là quyền được làm người, được có những quyền cơ bản như tự do đi lại, tự do báo chí, tự do tư tưởng… và để đạt được điều đó, đã bắt bỏ tù, hãm hại, đàn áp những tiếng nói cho sự thật, công lý ở Việt Nam.

Đó chính là những kẻ chống phá Việt Nam.

Sự thật đó không ai có thể chối cãi.

Thực tế đó đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra trên đất nước Việt Nam.

Và thực tế đó đã chứng minh một điều: Kẻ chống phá Việt Nam nhiều nhất, làm cho đất nước điêu linh nhất, làm cho xã hội băng hoại, suy đồi nhất, làm cho lãnh thổ bị mất nhiều nhất, chính là Đảng CSVN.

Tư duy của con cừu

Trở lại bài báo trên tờ Nhân Dân, những điều tưởng như đơn giản trên đã phải giải thích khá dài bởi sự láu cá lập lờ đánh lận con đen của tờ báo cộng sản.

Tờ báo đã dùng cái tư duy của chế độ độc tài để áp đặt cho nền báo chí tự do với những lời lẽ bình luận khá ngây ngô.

Bài báo cho rằng, các cơ quan truyền thông này chỉ đưa tin chiếu lệ về sự kiện 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam, còn lại là những thông tin “vu cáo ở Việt Nam “không có tự do ngôn luận” và chính quyền “đàn áp người bất đồng chính kiến”.

Việt Nam có tự do ngôn luận ư? Cả ngàn tờ báo có chung một tổng biên tập và dưới cái gậy của đảng thì đó là tự do ngôn luận ư? Cái gọi là Ban Tuyên giáo của đảng là cái gì vậy? Là biểu hiện của tự do tư tưởng và tự do ngôn luận đó sao?

Việt Nam không đàn áp bất đồng chính kiến ư? Hàng loạt các nhà báo, những Facebooker bị bắt giam, bị tống ngục và hành hạ đủ điều trong đời sống, trong xã hội là điều hiển nhiên ai cũng thấy, đó là gì?

Và bài báo kết luận: “Đó là việc làm hết sức khó hiểu, cần phải lên án, vì VOA, RFA đã ngang nhiên đi ngược quan điểm, cam kết của lãnh đạo, chính quyền Hoa Kỳ trong quan hệ với Việt Nam.”

Nực cười hơn, bài báo đặt vấn đề: “Vì thế, bên cạnh việc đề nghị chính quyền cùng cơ quan chức năng của Mỹ cần chấn chỉnh hoạt động của VOA, RFA sao cho phù hợp với các nguyên tắc, quan điểm của nước Mỹ với Việt Nam”

Đọc những lời này, người ta thấy ái ngại thay cho tư duy báo chí nô lệ ở Việt Nam. Xin thưa, ở ngoài biên giới Việt Nam, báo chí không nằm trong “sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng”. Do vậy, người dân được phát huy quyền tự do ngôn luận của mình mà chẳng hề phải đi xuôi chiều cùng lãnh đạo chính quyền.

Bởi ngay cả chính quyền khi không vừa lòng dân cũng sẵn sàng bị hạ bệ chứ đâu như cái chính quyền “đảng cử dân bầu” ở Việt Nam.

Có lẽ có rất nhiều điều cần bàn trong bài viết này đã đề cập đến. Tuy nhiên, đọc bài viết, người ta thấy một điều cơ bản, đó là tư duy báo chí độc tài không hề thay đổi khi nhận định, đánh giá, phê phán báo chí nước ngoài.

Bởi chính những kẻ làm báo này, chắc cũng không thể hiểu nổi khái niệm về báo chí tự do.

Bởi họ được trang bị một thứ tư duy: Tư duy của những con cừu.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Biên Phòng CSVN than ‘thiếu tiền’ để ‘ngăn chặn người Trung Quốc nhập cảnh lậu’

LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Trong lúc công luận đặt nghi vấn việc một loạt ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng mới đây có nguồn gốc từ đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trang tin VOV dẫn lời biện hộ của ông Nguyễn Phi Khanh, chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai: “Không có chuyện biên phòng [Việt Nam] làm ngơ cho xuất nhập cảnh trái phép.”

Báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng trích lời một thuộc cấp của ông Khanh, ông Nguyễn Như Khánh, trưởng đồn biên phòng Bát Xát, Lào Cai: “Khó khăn lớn nhất là có sự tiếp tay của cư dân và các đối tượng ở hai bên biên giới, lợi dụng thông thạo mọi đường ngang ngõ tắt, nắm bắt được thời gian trọng điểm tăng cường của biên phòng để trốn tránh sự kiểm soát.”

Ông Khánh cũng kể khổ rằng lực lượng của ông không thể duy trì tuần tra thường xuyên hai, ba ca mỗi ngày ở biên giới Việt-Trung “vì không có kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng tham gia.”

Việc viên thiếu tá biên phòng than “thiếu tiền” cho công tác tuần tra được cho là điều bất thường, vì lực lượng này được cấp ngân sách quốc phòng hàng năm, đảm bảo cho việc thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn chặn tội phạm vượt biên.

Đáng lưu ý, ông Khánh cho biết thêm rằng vào những lúc mùa vụ lúa, nhiều binh lính, thuộc cấp của ông “còn phải về giúp gia đình [gặt lúa] và tình trạng này “ảnh hưởng đến hoạt động chung.”

Phát ngôn “chân thật” của ông này khiến công luận càng thêm quan ngại về việc lực lượng biên phòng “bắt tay” với các đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian qua để “cải thiện thu nhập.”

Trong một diễn biến khác, tờ Thanh Niên hôm 28 Tháng Bảy cho hay, năm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau khi được cách ly phòng dịch COVID-19 đã được trao trả qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà chức trách CSVN trao trả công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hôm 28 Tháng Bảy. (Hình: Thanh Niên)

Tờ báo không đả động việc những người này có bị phạt tiền hay phải ra tòa ở Việt Nam vì “nhập cảnh trái phép” hay không.

Đến nay, đã có tiền lệ về việc nhà chức trách CSVN trao trả người Trung Quốc phạm pháp trên lãnh thổ Việt Nam mà không có bất kỳ hành vi xử phạt nào đối với những người này.

Hồi cuối Tháng Bảy, 2019, công luận từng phẫn nộ chuyện Hà Nội tiến hành trao trả gần 400 người Trung Quốc bị bắt quả tang vận hành đường dây đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City ở Hải Phòng cho công an Trung Quốc.

Liên quan việc trao trả nhóm người Trung Quốc nêu trên, VietNamNet từng dẫn lời ông Lê Quý Vương hồi Tháng Chín, 2019: “Do nhóm đối tượng liên quan phía Trung Quốc. Hơn nữa, giữa hai nước đã có ký thỏa thuận giữa hai bộ trưởng công an về hợp tác phòng chống tội phạm. Việc giao trả trên cơ sở là không gây thiệt hại cho Việt Nam.”

Tuy vậy, thời điểm đó, trang Luật Khoa Tạp Chí bình luận rằng việc Hà Nội trao trả người Trung Quốc phạm tội là “hoàn toàn vô nguyên tắc.”

Luật Khoa Tạp Chí đưa cảnh báo: “Rồi sẽ đến lúc tội phạm Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, chủ động vi phạm pháp luật Việt Nam, và người viết thừa nhận rằng không phải lúc nào chính phủ Việt Nam cũng sẽ đủ chi phí để kiểm soát và tiến hành tố tụng đối với mọi đối tượng bị bắt giữ. Tuy nhiên, để duy trì niềm tin của người dân, chính quyền cần xử lý một cách nghiêm khắc các trường hợp điển hình, nhạy cảm, siết chặt xuất nhập cảnh, và quan trọng nhất là làm rõ thẩm quyền của Bộ Công An về hoạt động dẫn độ trong tương lai.” (N.H.K) [kn]

Hà Nội: Giám đốc mang súng đi cướp ngân hàng vì ‘nợ nần’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công an Hà Nội, hôm 29 Tháng Bảy, đã bắt được hai nghi can Hoàng Ngọc, 42 tuổi, và Phùng Hữu Mạnh, 23 tuổi, trong vụ nổ súng cướp 900 triệu đồng ($38,890) tại chi nhánh Ngân Hàng BIDV ở quận Đống Đa, xảy ra vào ngày trước.

Báo Zing dẫn kết luận điều tra ban đầu cho hay ông Ngọc, chủ mưu vụ cướp từng làm tổng giám đốc Công Ty GNN Express nhưng doanh nghiệp chuyển phát nhanh này đã ngừng hoạt động từ giữa năm 2018 do làm ăn thua lỗ.

Ông này được ghi nhận đang gánh khoản nợ 5.5 tỷ đồng ($237,662) tiền thu hộ (COD) từ khoảng 100 khách hàng và từng bị đe dọa “đưa sự việc ra pháp luật”.

Công an cho hay, khẩu súng dùng trong vụ cướp là súng tự chế dạng colt và ông Ngọc là người bắn chỉ thiên một phát lên trần nhà để uy hiếp nhân viên ngân hàng đưa tiền.

Vụ bắt giữ ông Ngọc và đồng phạm diễn ra hai ngày sau khi Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An thành phố Hà Nội công bố hình ảnh hai nghi can này và “đề nghị người dân, khi phát hiện thì giữ ngay người, phương tiện, hung khí, vật chứng hoặc báo về đội điều tra trọng án”.

Chi tiết này khiến cộng đồng mạng dấy lên bất bình, đồng thời lên án công an “xúi dại,” vì hai kẻ cướp ngân hàng có súng, nếu người dân bắt mà gặp rủi ro thì ai sẽ chịu trách nhiệm.

Theo tờ Tuổi Trẻ, ông Ngọc, từng xin “được đi ở tù” về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” khi công ty phá sản nhưng không được toại nguyện.

Sau biến cố này, ông Ngọc được cho là “sống lang thang, không liên lạc với người thân.” Do vậy, khi nhà chức trách công bố tin ông Ngọc bị bắt, người thân của ông nói với báo Tuổi Trẻ rằng “gia đình rất bất ngờ.”


Hai nghi can trong vụ cướp Ngân Hàng BIDV ở Hà Nội hôm 27 Tháng Bảy. (Hình: VOV.vn)

Các vụ cướp ngân hàng tại Việt Nam diễn ra thường xuyên trong những tháng gần đây, thời điểm kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Báo Tuổi Trẻ hồi Tháng Tư tường thuật vụ hai nghi phạm gây ra vụ cướp Ngân Hàng Vietcombank ở Quảng Nam trên đường trốn chạy đã bị công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bắt giữ cùng tang vật là 160.5 triệu đồng ($6,935).

Trong một vụ khác diễn ra vào trung tuần Tháng Tư, cũng theo tờ báo của Thành Đoàn TNCS, một thanh niên bịt mặt, mặc quần áo màu đen, tay cầm súng xông vào một chi nhánh Techcombank ở thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội, “đe dọa nhân viên, cướp tiền nhưng bất thành”.

Đáng lưu ý, trong số các nghi phạm cướp ngân hàng có cả công an. Hồi Tháng Mười Một, 2019, báo VNExpress cho hay ông Đào Xuân Tư, 32 tuổi, trung úy công an ở huyện Triệu Sơn, bị khởi tố vì nổ ba phát súng cướp chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở Thanh Hóa.

Ông Tư được ghi nhận bắn ba phát súng, trong đó có một phát sượt vào chân của một bảo vệ, nhưng do không tiếp cận được quầy giao dịch nên bỏ trốn trên chiếc xe máy gắn biển số giả. Ông này sau đó ra đầu thú và giao nộp khẩu súng K59 cùng năm viên đạn. (N.H.K) [kn]

Bị truy nã tội ‘phá hoại’ vẫn làm chánh văn phòng tòa án huyện

HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Sau 26 năm trốn lệnh truy nã do trộm cắp thiết bị, phá hoại nhà máy thủy điện, cựu chánh văn phòng Tòa Án Nhân Dân huyện Cao Phong đã bị phát giác và truy tố.

Sáng 29 Tháng Bảy, ông Nguyễn Quang Huy (47 tuổi), cựu chánh văn phòng Tòa Án Nhân Dân huyện Cao Phong, đã bị Tòa Án Nhân Dân thành phố Hòa Bình đưa ra xét xử về tội “Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết sai phạm của ông Huy xảy ra 28 năm trước. Theo đó hồi Tháng Năm,1992, ông Huy đã cùng các anh họ là Trương Phú Quyền, Đào Văn Tụ, Lương Xuân Học (cùng ở Hòa Bình) rủ nhau đi trộm cắp tại nhà máy Thủy Điện Hòa Bình.

Theo kế hoạch, nhằm đúng ca trực từ 0 giờ đến 8 giờ sáng của ông Quyền, nhân viên bảo vệ nhà máy, nhóm trộm gồm các ông Huy, Học và Tụ mỗi người xách theo hai can nhựa rỗng đi vào nhà máy. Ông Quyền trực tiếp tháo ốc chốt nắp bể dầu, múc đầy sáu can nhựa đưa cho ba đồng phạm.

Trong khoảng hai tuần, nhóm này vào trộm ba lần lấy được 360 lít dầu thủy lực đặc chủng dùng để nâng, hạ cánh cửa của tổ máy số 3 và 4 của nhà máy thủy điện, sau đó tự mang đi bán rồi trả 50,000 đồng ($2)/can cho ông Quyền theo giao kèo.

Lượng dầu thiếu hụt do bị rút bớt đã ảnh hưởng trực tiếp tới sự vận hành của nhà máy – một công trình quan trọng về an ninh quốc gia, gây thiệt hại cho nhà máy Thủy Điện Hòa Bình số tiền hơn 2.2 triệu đồng ($95) giá trị lúc đó.

Công an điều tra ra nhóm trộm. Tháng Hai, 1993, ông Quyền bị tòa án Hòa Bình phạt bốn năm tù, hai ông Học và Tụ cùng bị ba năm tù treo.

Trụ sở Tòa Án Nhân Dân huyện Cao Phong, nơi ông Nguyễn Quang Huy làm chánh văn phòng. (Hình: Danh Trọng/Tuổi Trẻ)

Trong khi đó theo báo VNExpress, ông Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương trong lúc điều tra và bị công an tỉnh phát lệnh truy nã vào năm 1994. Song, không hiểu nhờ “chạy” ra sao mà chỉ thời gian sau ông Huy trở về nhà tiếp tục sinh sống, đi học tại chức ngành Luật, thi tuyển vào làm công chức trong ngành tòa án huyện.

Năm 2017, trước khi tiếp nhận ông Huy vào làm việc, Phòng Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân tỉnh Hòa Bình đã thẩm định hồ sơ cá nhân, nhưng không thấy “tài liệu thể hiện bị truy nã đối với ông Nguyễn Quang Huy.” Thế là tòa án huyện Cao Phong bổ nhiệm ông này vào làm việc lên tới chức chánh văn phòng.

Thế nhưng sau đó, cơ quan hữu trách xác minh lý lịch em gái của ông Huy đang công tác tại Hà Nội, thì phát hiện ra “Lệnh truy nã” đối với ông chánh văn phòng Tòa Án Nhân Dân huyện Cao Phong. Ngày 28 Tháng Mười Một, 2019, ông Huy bị bắt.

Tại tòa, ông Huy khai “không biết bị truy nã, không nhận được thông tin về triệu tập hay các quyết định của cơ quan công an.”

Trong khi đó, giải thích về việc tuyển dụng, bổ nhiệm ông Huy, nhà chức trách xác định tại thời điểm năm 2000 “không có quy định thẩm tra lý lịch, chỉ cần có sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận địa phương. Do đó, việc tuyển dụng không vi phạm pháp luật.” (Tr.N) [qd]

Huế: Phát giác 89 con heo chết sình trước khi vào lò mổ

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Giới hữu trách thành phố Huế kịp thời phát giác một chiếc xe vận tải chở hàng chục con heo chết đang trương sình trước cổng lò mổ, chuẩn bị làm thịt bán cho người dân.

Theo báo Dân Sinh, khoảng 7 giờ 30 ngày 28 Tháng Bảy, giới hữu trách đã phát giác trước cửa lò mổ Bãi Dâu, phường Phú Hậu, thành phố Huế, có chiếc xe vận tải đang đổ hàng chục con heo chết chuẩn bị mang vào làm thịt.

Kiểm tra tại hiện trường, cán bộ thú y thấy có 89 con heo đã chết đang trương sình có màu tím, đỏ với dấu hiệu đang phân hủy nằm xếp lớp trước cổng lò mổ.

Báo Infonet dẫn phúc trình của Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết chiếc xe tải mang bảng số tỉnh Đồng Nai do ông Lê Văn Kỹ (trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) lái chở 200 con heo cho chủ hàng Phạm Văn Trọng ở tỉnh Bình Dương, có giấy chứng nhận kiểm dịch của Chi Cục Thú Y tỉnh Bình Dương cấp hôm 26 Tháng Bảy, đem đến lò mổ Bãi Dâu giết thịt.

Tuy nhiên, trong lúc vận chuyển sàn số 2 (xe 3 sàn) của chiếc xe bị sập khiến cho 89 con có trọng lượng từ 70 – 80kg bị đè lên nhau chết.

Sau khi xảy ra sự việc, tài xế xe vận tải đã khóa cửa xe rời khỏi hiện trường. Do chiếc xe đậu ngay trước lối ra vào khu vực lò mổ có heo chết, khiến việc mang đi tiêu hủy của giới hữu trách gặp nhiều khó khăn.

Số heo chết chuẩn bị đưa vào lò mổ Bãi Dâu giết thịt. (Hình: Văn Nghĩa/Kinh Tế Nông Thôn)

Nói với báo chí ông Nguyễn Văn Hưng, chi cục trưởng Chi Cục Thú Y tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho rằng qua kiểm tra, “số heo chết không có biểu hiện của bệnh truyền nhiễm nên cơ quan hữu trách đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng và đưa đi tiêu hủy.”

Liên quan đến thị trường cung ứng heo thịt, do dịch tả heo Châu Phi vẫn còn “âm ỉ” ở Việt Nam nên giá thịt heo tăng mạnh và luôn ở mức cao. Dưới áp lực của công luận, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, đã yêu cầu Bộ Nông Nghiệp “tăng nhập thịt heo, heo sống nguyên con để giảm áp lực nguồn cung trong nước.”

Báo VNExpress dẫn số liệu của Cục Thú Y thuộc Bộ Nông Nghiệp, cho biết đến đầu Tháng Bảy đã có bảy doanh nghiệp Việt Nam nhập cảng gần 9,000 con heo sống từ Thái Lan.

Cùng theo đó, lượng thịt heo và sản phẩm từ thịt heo nhập cảng trong nửa đầu năm 2020 đã đạt khoảng 70,000 tấn thịt, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019.

Thế nhưng giá heo hơi ở Việt Nam vẫn chưa giảm, kéo theo đó giá thịt thành phẩm vẫn đứng ở mức cao từ 161,000-250,000 đồng ($6.94 – $10.78)/kg, vượt khả năng mua dùng của đa số người dân. (Tr.N) [kn]