Thursday, May 2, 2024

Biết tin ai và tin cái gì ở thời nay nhỉ?

VNTB – Biết tin ai và tin cái gì ở thời nay nhỉ?

Đỗ Duy Ngọc

(VNTB) – Những người từng khoác lý tưởng của tổ chức giải phóng miền Nam Việt Nam với màu cờ nửa xanh, nửa đỏ cùng ngôi sao vàng, cũng là những kẻ bị Hà Nội lợi dụng mà thôi.

“Chiều nay đi thăm một cụ ông 96 tuổi. Ông cụ là bạn học với ba tui. Hồi xưa ông học bên Tây, chức phận cũng danh giá lắm, nghe theo lời Cụ Hồ bỏ hết về nước tham gia kháng chiến.

Sau 1954, về tiếp quản Thủ đô, phân công về quản lý một trường đại học lớn ở Hà Nội, rồi không biết làm sao đường hoạn lộ cứ tuột dần. Có lẽ vì cái khí phách ngang tàng của kẻ sĩ ngày xưa, khó chung chiếu với đám dốt nát và xu nịnh. Tui nghĩ thế. Không biết có đúng không?

Từ ban giám hiệu, rớt xuống làm giảng viên, rồi từ giảng viên rơi xuống làm nhân viên văn phòng, cuối cùng thì đi tù không rõ lí do, đương nhiên cũng chẳng có tòa nào xử và tước đảng tịch. Ở tù đâu hơn chục năm.

Sau 1975, được thả, tìm mọi cách bay ngay vào Nam, cụ bảo là tôi không khôn như bố anh, nên đành phải di cư muộn.

Bôn ba với nghề dạy kèm ngoại ngữ, ai muốn đi Pháp thì dạy Pháp văn, ai đi Mỹ, đi Anh thì học Anh văn, còn ai muốn qua Đức thì học tiếng Đức, có thời cụ dạy cả tiếng Nga khi phong trào học tiếng Nga rầm rộ. Cụ như một cuốn từ điền bách khoa.

Hỏi cụ lý do ở tù, cụ chỉ cười bảo tại cái vận nó thế, bố anh mà ở lại thì còn đi tù trước cả tôi. Khi kẻ dốt có quyền lực thì người trí thức phải vào tù, thế thôi. Đó là qui luật của xứ này đấy. Cụ lại bảo nhưng giờ ở trong tù toàn quan chức, anh nào cũng mang tiếng trí thức, cũng Tiến sĩ, Cao cấp chính trị cả đấy, nhưng toàn bằng giả nên có danh trí thức thế thôi chứ chữ nghĩa chẳng có bao nhiêu. Ở tù vì dốt mà tham, khác hẳn trường hợp của chúng tôi ngày trước.

Dạy lung tung thế mà khá, mua được cả cái nhà hai tầng ở quận trung tâm thành phố. Nhà hồi ấy rẻ quá mà.

Cụ sống một mình. Nghe kể hồi ở bên Tây cũng có cô vợ đầm, không con. Về Việt Nam, cô đầm không chịu đi theo, mất luôn tin tức. Thời làm ở trường đại học, cũng có cưới một cô giảng viên, nhưng rồi thời gian đi tù, vợ tuyên bố với tồ chức bỏ luôn.

Mua căn nhà lầu, cụ ở một phòng trên, cho thuê một phòng cho có người ở cùng, tầng trệt dành để dạy học. Sau này, không còn dạy dỗ nữa vì tuổi cao, cụ lại cho thuê để người ta gởi xe cho quán ăn kế bên, cũng đủ sống. Có một bận Lãnh sự quán Pháp gởi thư bảo cụ làm hồ sơ về Pháp, cụ không đi, bảo chả còn mặt mũi nào mà về bên ấy. Nhục với bạn bè, người quen xưa!!!

Chưa hết tháng tư, trời nóng như lửa đốt lò, cụ bảo thời tiết khó chịu bỏ mẹ. Cụ với tui ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cụ bảo tui ngu lắm, có điều kiện ở bên ấy sao không ở? Nói vừa dứt lời, cụ bảo tiếp nhưng mà cụ cũng thuộc loại ngu chứ có hơn gì.

Tui hỏi cụ mấy hôm nay có theo dõi tin tức rầm rộ trên báo đài về mấy vị lãnh đạo mới liên tiếp về vườn không? Cụ cười hô hố rồi bảo: Tôi nói anh rõ điều này, ở chế độ ngày nay trên đất nước này, hiếm có anh lãnh đạo nào tốt cả, anh đừng có tin, mắc nỡm đấy.

Tui nghĩ cụ có bi quan không? Nhưng trong lòng tui bỗng mất hết lòng tin.

Biết tin ai và tin cái gì ở thời nay nhỉ?”.

…Ngẫm lại so cộng sản từ sau 1975 xem ra cũng khác gì trước đó, khi mà họ triệt không thương tiếc màu cờ của tổ chức Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đưa đến sự phản kháng như việc tự phát thành lập Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng của những người từng là đảng viên, từng đóng góp vào cuộc chiến đưa đến sự kiện 30 tháng 4, 1975.


No comments:

Post a Comment