Lê Bá Vận (Danlambao) - Nồi cơm Khổng Tử - Seeing is Believing – Nhãn kiến vi thực (眼见为实) Mắt thấy là thực.
Chuyện nồi cơm Khổng Tử - Đi chu du từ Lỗ sang Tề thời loạn, thầy trò bữa đói, bữa no.
Một hôm Khổng Tử ngồi đọc sách bỗng nghe tiếng động, nhìn xuống nhà bếp thì thấy thầy Nhan Hồi, có phận sự nấu cơm, mở vung, bốc mấy nắm cơm ăn vụng. Khổng Tử than thầm:
“Chao ôi! Học trò bậc nhất của ta mà lại đi ăn vụng hèn hạ như thế này ư?”
Tuy nhiên đến bữa ăn đông đủ thì thầy Nhan Hồi nói đã ăn rồi. Đó là phần cơm bị bẩn vì bồ hóng và bụi bặm trên gác bếp rơi xuống và thầy không đành vứt bỏ.
Vừa nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ xét đoán hồ đồ và bất công!”
(Lược trích từ “Lã Thị Xuân Thu”). Lời bàn: 1- Nồi cơm Khổng Tử phát giác việc thầy Nhan Hồi ăn vụng là sự thật. “Nhãn kiến vi thực, mục kích vi bằng”- mắt thấy là thực, mục kích làm bằng – nguyên tắc này phải tuân thủ. 2- Bước kế tiếp quan trọng là xét nguyên do và xử lý, nếu cần.
I – Hồ Chí Minh và cộng sản năm 1945.
Hè năm 1945. Là học sinh trung học ở Huế về, tôi đang nghỉ hè tại tỉnh lỵ Đồng Hới. Nhà cha mẹ tôi ở số 37 đường Quan Thánh, nay đường Thanh Niên, cũng gần thành cổ.
Hồi đó trong nước có vua Bảo Đại, có chính phủ Trần Trọng Kim. Trong tỉnh thanh bình, người dân không hay biết những gì đang xẩy ở các nơi khác. Không có đài phát thanh, báo chí.
Đêm 22, rạng ngày 23/8/1945, trong bóng đêm bỗng xuất hiện một đoàn người, ước trên trăm, cầm gậy gộc kéo đến, xếp hàng dài, im lặng đứng chờ tại cửa Nam thành cổ Đồng Hới. Đến sáng bạch thì binh lính mở cửa thành, buông súng đầu hàng. Đoàn người được cho về nhà.
Một ủy ban nhân dân tỉnh được Việt Minh thành lập; cuộc sống thấy như cũ trong thị xã.
Mãi đến mười hôm sau, lần đầu tiên tôi nghe đến tên Hồ Chí Minh (HCM).
Ủy ban loan báo mít tinh chào mừng cách mạng tháng 8 thành công và ngày 2/9 chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội, đọc tuyên ngôn nước ta giành độc lập, đặt tên VNDCCH.
Nghe độc lập thì tôi cũng háo hức song thú thực không trọn vẹn, như vướng mắc, có cái gì đó thiếu sự thực. Đúng vậy, trước đó nửa năm, ngày 11/3/1945 đang học tại Huế, rõ ràng tôi thấy vua Bảo Đại ra chiếu chỉ tuyên ngôn độc lập, bãi bỏ các hòa ước Pháp bảo hộ và mọi người lúc đó rất cảm động, hăng say lần đầu tiên được reo hò hai tiếng “độc lập”.
Một lần bất tín, vạn sự chẳng tin. Buổi sơ kiến mà đã dối nhau như vậy, về sau thế nào?
Cũng như sự kiện Việt Minh lừa gạt lùa dân, trong đó có tôi, vác dao gậy đi vây đánh thành Đồng Hới, khuya 22/8/1945 (LBV “Kể Chuyện Việt Minh Cướp Chính Quyền”).
Do đó tôi vừa thích vừa không ông HCM. Hình cụ Hồ toàn là hinh vẽ, nét mặt xương xẩu, có để râu, chưa thấy ảnh chụp. Song các bài ca cách mạng thì hay tuyệt, hát mãi.
II - Hồ Chí Minh và cộng sản năm 2001...
Khởi đầu thế kỷ 21 là sự bùng nổ của Internet, công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội.
Nhờ đó nhân dân ta kinh hoàng nhận thức được sự độc tài tàn bạo và tình trạng tham nhũng đáng sợ của toàn đảng cộng sản ngoài sức tưởng tượng, tác động lên xã hội khiến đạo đức suy đồi, rừng biển, tài nguyên cạn kiệt, môi trường nhiễm độc khắp nơi, nợ công ngập đầu... hiện cảnh đất nước tuyệt vọng rơi dần vào tay người đồng chí chủ thầu phương Bắc.
Đảng CSVN thì vênh váo tự khoái: thời đại HCM là rực rỡ nhất trong lịch sử... chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này (TBT NPTrọng). Non sông đất nước ta tự hào đã sinh ra chủ tịch HCM là một thiên tài vĩ đại. Đảng CSVN đỉnh cao trí tuệ, quang vinh muôn năm!
Mặc tình CSVN ra sức nhồi nhét Bác, Đảng vào đầu, song dân nay đã thành nhân.
Qua chuyện nồi cơm Khổng Tử, dân biết mắt thấy mới là sự thực. Nói khống, không ai tin.
“Bách văn bất như nhất kiến” (百聞不如一見), trăm nghe không bằng một thấy.
‘Tận mục sở thị”, chứng kiến sự việc tận mắt, bắt được tay, day được trán là hết cãi.
“I believe it when I see it” (thành ngữ Mỹ, tôi tin việc đó khi tôi thấy nó).
Các bằng chứng cụ thể: AND, vân tay, bút tích, ghi âm, thu hình, video, phim là sự thật.
Hiện nay nhiều nơi công cọng, ngả đường có đặt camera an ninh, thu hình làm bằng.
III - “Tận mục sở thị” về HCM và ĐCSVN.
HCM là chủ tịch nước, mọi hoạt động được ghi hình, tường thuật, là tin tức thời sự.
Mặt khác, các biên soạn về HCM và ĐCSVN đều bóp méo, không thể tin cậy.
Xem ra muốn nhận rõ chân diện của HCM và CSVN thì phải truy tìm các tư liệu, hình ảnh, video, phim... “tận mục sở thị”, phản ánh sâu đậm bản chất chúng. Điều này khả dĩ:
1) Tư Liệu Sự Thực Về Bản Chất HCM:
1-1) Lịch sử Đảng viết bịa tháng 5/1908 trò Nguyễn Sinh Cung (HCM) học sinh Quốc học bị đuổi học vì tham gia nông dân biểu tình xin giảm sưu thuế ngày 9 đến 12 tháng 4/1908.
Song trò Cung xin được nhận học trường Quốc học là vào tháng 8/1908, cuối hè. (Thư của Hiệu trưởng Quốc học Chouquet 7/8/1908. Trung tâm Lưu trữ hải ngoại (CAOM).
1-2) Tri huyện Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ HCM, say rượu, cho lính xử roi đánh chết nghi can Tạ Đức Quang. Ông bị triều đình Huế triệu hồi về Kinh và sa thải, năm 1910. (1)
1-3) Nguyễn Tất Thành (HCM) năm 1911, từ Pháp gởi thư lên tổng thống Pháp, xin vào học nội trú trường thuộc địa tại Pháp. Trường này đào tạo viên chức, quan lại cho các thuộc địa.
1-4) Nguyễn Tất Thành năm 1912 từ nước ngoài gửi thư về ông Khâm sứ Trung Kỳ tại Huế, xin cho cha là Nguyễn Sinh Sắc bị sa thải năm 1910, được thu nhận trở lại làm việc nhà nước.
1-5) Nguyễn Ái Quốc (NAQ) chết năm 1932. Báo L’Humanité (Nhân Đạo) – Cơ quan trung ương (organe central) của đảng Cộng sản Pháp – số báo 12292, ngày Thứ ba 9 tháng 8, 1932 đăng tin NAQ đã chết vì bệnh lao phổi trong trạm xá thuộc nhà tù Hong Kong. [NAQ bị bắt giam từ ngày 6/6/1931].
Bài báo nằm ở trang đầu, tại góc phải, dưới, có tựa đề ”NGUYEN AI QUOC LE VAILLANT FONDATEUR DU P.C. INDOCHINOIS EST MORT EMPRISONNÉ”, (dịch: Nguyen Ai Quoc người sáng lập kiên cường đảng cọng sản Đông Dương đã chết khi bị tù) nhiệt liệt ca ngợi tinh thần cọng sản quốc tế của người lãnh tụ quá cố, lên án các tội ác của đế quốc Pháp và hô hào chiến đấu để giải phóng Đông Dương
(Luttons pour libérer l’Indochine).
Ủy ban Trung ương Đảng CS Pháp nghiêng mình trước di hài của lãnh tụ NAQ.
Bài báo dài khoảng 800 chữ, không kèm theo hình ảnh nào.
Song ngôn từ rất khẳng định và nói rõ NAQ chết do bệnh lao (phù hợp thể trạng NAQ). Văn kiện đảng CS Đông Dương năm 1933 thì viết: “Nguyễn Ái Quốc đã bị ám sát giữa năm 1932”.
Ít lâu sau lại có tin NAQ tái xuất hiện dưới nhiều tên, là HCM ngày 13/8/1942, lúc Thế Chiến II.
Chuyện NAQ chết đi sống lại tha hồ thêu dệt. Nhiều người giống mặt Tống Văn Sơ (NAQ).
Luật sư Loseby, ân nhân của HCM thì nói NAQ chết bệnh lao trong nhà tù, đầu năm 1933.
Ông tổ chức cứu thoát NAQ, dấu kín, tung tin bịa NAQ chết để Pháp thôi lùng bắt. Một số báo đăng tin đó. Ông luật sư này rất chịu chơi, không ngại phạm pháp, vào tù bản thân.
1-6) HCM đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, có hình ảnh ghi lại. Là chuyện “Nồi cơm Khổng Tử” thấy sự kiện song le ý đồ bịp bợm. CM tháng Tám không giành độc lập.
1-7) HCM và Cải cách ruộng đất tại miền Bắc năm 1954-1956. Dân bị giết hàng trăm ngàn. Lần đầu tiên HCM để lộ bộ mặt giết người. HCM khóc (có hình) nhận khuyết điểm (12/1956).
1-8) HCM dê già dân tộc. Năm 1959 HCM công du Indonesia, hôn hít môi các cô gái nên bị báo chí Indonesia đả kích nặng, kèm nhiều hình ảnh của Hồ sàm sỡ trông rất bẩn thỉu. (2)
1-9) HCM trả lời bằng tiếng Pháp phỏng vấn của nữ ký giả Pháp năm 1964. Lần đầu tiên HCM được quay phim đen trắng. Mặc dầu đã soạn trước câu trả lời, song HCM nói tiếng Pháp vấp nhiều lỗi văn phạm và thiếu từ ngữ phải quay mặt, che miệng hỏi to các tùy viên. (3)
1-10) HCM trả lời bằng tiếng Việt phỏng vấn của phóng viên Nhật Bản năm 1966, được quay phim màu. Nhật hỏi xong 1 câu ngắn thì HCM cúi đầu nhìn vào giấy đọc câu trả lời.
Nhật hỏi câu tiếp, HCM than ôi, lại nhìn giấy đọc thêm, cứ thế cho đến hết 10 phút phỏng vấn.
HCM vô tư không biết đó là điều ngu và hài hước. Lũ bộ hạ thì láu cá để yên. (4)
Đoạn phim màu này rất quý báu, đánh giá đúng đắn HCM, tư tưởng không nắm vững, đạo đức thiếu tự trọng, phong cách phản cảm. (https://www.youtube.com/watch?v=e-Ly8I7zzDQ).
1-11) HCM hì hục viết bản di chúc từ năm 1965 đến 10/5/1969, nói về Đảng, đoàn kết, nhân dân lao động, chống Mỹ, cộng sản quốc tế, hậu sự. Di chúc dài khoảng 800 chữ, độ một trang giấy, gạch sửa tùm lum vì tư tưởng rối rắm. Hơn nữa hoặc dốt hoặc không xem trọng tiếng Việt, khinh thị nhân dân, hoặc cả ba nên HCM viết di chúc và đánh máy chữ lỗi chính tả đầy rẫy.
Độc đáo là HCM không cho phép tiếng Việt có dấu hỏi. HCM viết ngã tuốt: “cũa, hõi, ỡ, phãi, zân chũ, tòan Đãng...”. Với HCM là không có hỏi! (5)
Nội dung di chúc nói chung thì hàm hồ, nói lấy được, không thực tế, chẳng hạn HCM viết:
“Từ ngày có Đảng nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.”
Than ôi! dân lừng khừng là bị thanh trừng, mã tấu chặt.
Ý kiến HCM nêu trong di chúc thì tầm thường, chung chung: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.”
Kinh tế, văn hóa là khó, quá sức HCM. Bác viết ra gì, ai dám góp ý? Còn bu lại khen hay!
Viết di chúc vất vả thế này thì HCM cầm giấy đọc để trả lời Nhật Bản phỏng vấn là phải đạo.
Các tư liệu cho thấy Nguyễn Sinh Sắc là một vị quan xấu. Nguyễn Tất Thành học vấn kém. Cha con Sắc/Thành thân Pháp bảo hộ. HCM là đại bịp, khát máu, dâm, dốt, thiếu tư cách.
2) Tư Liệu Sự Thực Về Bản Chất ĐCSVN:
2-1) Chính Nghĩa CS. ĐCSVN do ông HCM nhập khẩu, chưa bàn đến hay dở song giở thói độc tài, độc quyền cai trị, nói bừa là ý toàn dân, áp đặt chứ không do dân bầu ra nên về pháp lý phủi trách nhiệm trước dân. Dân thì ngày càng trưởng thành nên thấy rõ sự phi lý này.
2-2) Tàn Bạo CS. Trong đợt Cải cách ruộng đất 1954-56 Đảng giết trên 170 ngàn dân.
2-3) Thành Tích CS.
+Kinh Tế. Năm 2016, GDP (tổng sản phẩm trong nước) bình quân đầu người của chxhcn Việt Nam là 2.185,69 USD, thấp nhất tại Đông Nam Á, chỉ trên Campuchia chút ít.
+Trí Tuệ. Việt Nam không trường nào được xếp hạng trong 350 Đại học hàng đầu ở châu Á năm 2018, theo Times Higher Education.
+Thể Lực. Chiều cao trung bình người VN thấp nhất tại Đông Nam Á. Nữ: 1.522m. Nam: 1.621m. (Thái Lan: 1,703 m. Singapore: 1,706 m...). (tài liệu 25/7/2017) - (6)
*
Nhìn sang các nước ĐNÁ 1) hơn ta: kinh tế, trí tuệ, thể lực 2) kém ta: ta có thế lực thù địch chế độ chống phá. 3) bằng ta: tình hình an ninh ổn định. Họ do tự nhiên, ta thì giả tạo nhờ các điều luật 79, 88, 258 khống chế. Nhân dân ta tất phải suy gẫm về bản chất của CSVN.
Nồi cơm Khổng Tử phát hiện thầy Nhan Hồi mở vung ăn vụng. Đó là sự kiện mắt thấy.
Thầy Nhan Hồi biện bạch do cơm bị bụi và bồ hóng rơi vào làm bẩn.
“Khẩu thuyết vô bằng”, việc này cần trưng bày bằng cớ cụ thể; tang vật cơm bẩn không còn, song tư cách thủy chung trong sáng của thầy Nhan Hồi là một bảo đảm tin cậy.
Nếu là quan chức CS thì chúng gian thật, ăn vụng như chớp, chụp mũ nồi cơm bị bẩn.
Cố tổng thống VNCH, Nguyễn Văn Thiệu đã cảnh báo: “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm!”
Từ HCM, lãnh đạo Đảng, chủ tịch nước đến Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng, chủ tịch nước.
Một đồng một cốt. Vòng tròn đã khép. Định mệnh an bài. Mất Nước Diệt Tộc.
___________________________________
Chú Thích (Google):
(1)LBV “Các cụ Phan, Huỳnh và Nguyễn Sinh Sắc”. (2)LBV “HCM – dê già dân tộc”.
(3)LBV “Tác phong Bác dạy khỉ leo cây”. (4)LBV “Tản mạn về ngày 2/9 và HCM”.
(5)LBV “Bản di chúc và chính tả”. (6)LBV “Xin chớ làm người... VN”.
Nồi cơm Khổng Tử “tận mục sở thị” phơi bày bộ mặt thật con người Hồ Chí Minh.
+Hình 1: HCM đọc bản Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 – Lừa bịp nhân dân.
+Hình 2: HCM khóc, nhận khuyết điểm trong CCRĐ 1954-56 – Tàn ác, gian dối.
+Hình 3: HCM công du Indonesia 1959 – Dê già dân tộc.
+Hình 4: HCM người cầm giấy đọc trả lời Nhật Bản phỏng vấn 1966. Độc nhất vô nhị.
Trình độ: Quá tệ, lố, hài, ngu, nhục. Phim màu cho thấy lãnh tụ vĩ đại là vậy. Thật xấu hổ! Nghe CSVN kể lể ngỡ ông tài ba; “Tận mục sở thị”, tôi thật tình khinh thị bác Hồ Chí Minh.
*
Phụ lục: -- Báo L’Humanité (Nhân Đạo) – Một tờ báo lớn, cơ quan trung ương của đảng Cộng sản Pháp – số báo 12292, ngày 9/8/1932. Bài báo mang tựa đề ”NGUYEN AI QUOC LE VAILLANT FONDATEUR DU P.C. INDOCHINOIS EST MORT EMPRISONNÉ”, (dịch: Nguyen Ai Quoc người sáng lập kiên cường đảng cọng sản Đông Dương đã chết khi bị tù) nằm ở trang đầu của tờ báo, tại góc phải, dưới.
Bài báo đăng tin Nguyễn Ái Quốc chết, trang đầu, góc phải, dưới.
No comments:
Post a Comment