Nhìn hành động dọn rác của anh Nhân và chị Tâm làm tôi rơm rớm nước mắt. Nhưng nước mắt ở đây là nước mắt xót thương cho những kẻ tầm phào, xảo trá. Và cũng xót thương cho bà con Thủ Thiêm phải chịu cái cảnh làm trò câu giờ, lèo lái của lãnh đạo. Thiếu gì ngày dọn rác, hôm nào chẳng có rác. Sao phải dọn dịp này?
Truyền thông đang rần rần và người dân rất vui mừng, hả hê về cái dép cao gót mà cô gái dũng cảm kia ném vào mặt chị Tâm bằng cả lòng bức xúc, căm thù dồn nén. Cả nước cười vào mặt lãnh đạo thành phố hồ chí minh. Nhục quá. Chữa cháy, làm việc tào lao để cứu vớt hình ảnh ư? Bài đó nó xưa rồi anh Nhân à. Không dọn thì người ta không chửi. Dọn vào dịp này nó lố quá mà. Các anh, các chị làm gì còn hình ảnh nữa đâu mà đòi vớt vát. Hình ảnh của anh, chị nằm dưới gót chân của dân rồi. Với lại không lèo lái được truyền thông đâu. Vì cứ thấy các anh, các chị là người ta nghĩ ngay đến Thủ Thiêm và cái nhà hát kệch cỡm kia.
Rác nào mới là nguyên nhân của mọi loại rác? Loại rác rưởi nhất của dân tộc này chính là các anh, các chị. Là chính cái chế độ này. Bản chất nó đã là rác mà thế giới đã ném nó vào sọt rác từ lâu lắm rồi. Mọi sự đau buồn, bất công, vô lý và bẩn thỉu cho dân tộc này đều từ chế độ và các anh, chị mà ra. Dọn kiểu gì cho được khi chính mình là rác rưởi? Tự sát à?
Người dân rất cần các anh, chị làm cho thành phố trở lên đẹp hơn. Nhưng không phải việc các anh, chị xắn tay ra làm kiểu mị dân. Mà là cả một công cuộc cải tổ từ giáo dục, quy hoạch, quản lý có hiệu quả kìa. Các nước khác họ làm ra sao mà tại sao các anh, chị không làm được? Người dân cũng không cần các anh, chị dọn rác bây giờ. Mà là giải quyết thỏa đáng chuyện ở Thủ Thiêm và cái nhà hát giao hưởng kia kìa. Có làm được không? Tôi chắc chắn rằng các anh, chị không làm được vì liên đới nhiều tai to mặt lớn và cái đảng thể cũng như cái thói bịp bợm, bao che cho nhau của các anh, chị. Dân người ta cũng biết thừa. Thế kỷ 21 rồi, internet về tận chuồng trâu rồi. Mị làm sao được nữa.
Các cụ bảo làm trai cho đáng nên trai. Đây đường đường là một thằng đàn ông, một chính khách mà không dám đứng thẳng. Làm ba cái trò mèo khỉ để dân sỉ vả. Nếu biết nhục thì về đi, từ chức đi vì không giải quyết được việc giúp dân. Như thế lại còn được câu khen là à thằng Nhân nó biết nhục, biết xấu hổ và còn liêm sỉ. Về đi để cho thằng khác nó dọn cái bể phốt ấy thay chẳng nhàn hạ hơn không. Tiền thì đầy, ngồi tĩn làm gì xong làm cái ống nhổ cho dân phỉ nhổ. Gục mặt ăn bát gạo, đồng tiền của dân mà văng vẳng bên tai toàn lời chửi rủa thì đời có sướng đến mấy cũng chẳng khác gì cõi hỏa ngục. Tôi khuyên thật đấy. Tẩu là thượng sách. Ham hố gì nữa./.
No comments:
Post a Comment