Saturday, September 15, 2018

Thời sự chó


Trương Duy Nhất – RFA

Là chuyện chó, đang rộn lên gần chục ngày rồi. Chính quyền Hà Nội đặt mục tiêu: sau 3 đến 5 năm nữa, dân thủ đô sẽ không ai ăn thịt chó. Bước đầu là vận động, nhưng nghe vẻ quyết liệt lắm. Tuyên bố đến 2021 cấm tiệt các hàng quán thịt chó trong nội thành.
Cũng từng có thời mê mẩn, cứ ra Hà Nội là kéo đến Nhật Tân. Nhưng tôi bỏ hơn chục năm rồi. Nên ủng hộ phong trào không thịt chó. Ủng hộ, không có nghĩa kỳ thị, hoặc ngăn cản, cấm đoán quyền được ăn của người khác.

Hãy nghe cụ Vũ Bằng nói về việc này từ những năm 50 của thế kỷ trước:
“Ờ mà nếu ca tụng thịt cầy mà mang tiếng là thiếu văn minh thì mình cũng đành chịu cái tiếng thiếu văn minh vậy, chớ nói đến miếng ngon Hà Nội mà không nói đến thịt cầy, người ta quả là thấy thiếu thốn rất nhiều. Chỉ thiếu có một người, vũ trụ bao la hiu quạnh… huống chi là thiếu thịt cầy thì còn vui sống làm sao?”
“Người ta viện lý con chó là bạn của loài người, ăn thịt nó là mọi rợ, thế thì tại sao con ngựa, “một chinh phục cao cả nhất của loài người” mà người Âu Mỹ cũng đem ra “đánh chén”? Bảo là con chó ăn bẩn, thế thì con gà, con lợn, con cá ăn uống sạch sẽ ư?
Không. Con chó là con vật để cho người ta ăn thịt: ăn thịt chó không khác gì ăn thịt thỏ, ăn thịt nai, ăn thịt bò. Huống chi thịt chó lại còn ngon và bổ; vì thế tôi cho rằng mặc dầu người ta đàm tiếu thế nào đi nữa, thịt chó vẫn cứ là một món ngon bất diệt của dân ta và tôi tin rằng: “Nước ta còn, thịt chó còn” mà văn hóa ẩm thực của ta mai sau hay, dở là ở điểm có biết duy trì thịt chó hay không vậy”.
(Trích “Miếng ngon Hà Nội”)
Tôi không dám nói “nước ta còn, thịt chó còn”, nâng tầm thịt chó thành “quốc hồn quốc tuý” như cụ Vũ Bằng. Nhưng quả thật không dễ gì để câu cửa miệng “sống trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không?” tồn tại đời đời kiếp kiếp đến tận bây giờ. Ở nghĩa nào đó, có thể coi đấy cũng là một nét văn hoá Hà thành vậy.
Thế nên, ai thích cứ việc. Đừng coi việc gắp một miếng dồi chó là hành vi “độc ác” hay “thiếu văn minh”. Hoặc đến như cái ông giáo sư trường sinh học và tâm linh nào đó cho rằng “chó có cấu trúc sinh học và hệ thần kinh gần với con người, nên ăn thịt chó tức là ăn thịt người”, thì kinh quá!
Ai lại đi nói thế. Người là người, mà chó là chó chứ!
Vả lại, Hà Nội giờ còn muôn việc khác, đâu chỉ chuyện chó? Để dân tình bỗng nhiên nhốn nháo lên vì chuyện chó ấy mà gọi là “văn minh” sao?
Nói lại: tôi đoạn tuyệt với món chó hơn chục năm rồi. Ủng hộ chủ trương không thịt chó. Nhưng để xây dựng một Hà Nội văn minh, phải là những mục tiêu khác, chính sách khác, không phải ở chính sách… chó này!

No comments:

Post a Comment