“Trong phần nói lời cuối cùng tại phiên toà phúc thẩm vụ án xét xử mình, ông Nguyễn Văn Túc ngẫu hứng đọc câu thơ:
“Cán cân công lý rơi đâu mất
Miệng túi tàn khôn thắt chặt rồi”
Miệng túi tàn khôn thắt chặt rồi”
Ông đã biến tấu hai chữ “tạo hoá” trong câu thơ của nữ thi sỹ Hồ Xuân Hương ở bài thơ “Khóc ông Phủ Vĩnh Tường” thành hai chữ “công lý” để phản ánh đúng hơn thực tại của ông vào lúc này. Ông cho biết:
“Tôi không cần ai giả nhân, giả nghĩa với mình, chúng ta nên thẳng thắn đánh bài ngửa. Tôi ko xin xỏ ai điều gì, tôi chỉ cần mọi người làm đúng các quy định của pháp luật, còn mức án, đó không phải điều mà tôi quan tâm mặc dù tôi ốm đau, bệnh tật đầy người”.
Ông nói thêm:
“Tôi đấu tranh cho sự tiến bộ xã hội. Tôi mong muốn xã hội vận động theo hướng như Myanmar chẳng hạn; tôi không muốn lập lại những sai lầm mà Đảng Cộng sản đã mắc phải để gây nên hận thù dân tộc kéo dài, và nhiều mâu thuẫn không giải quyết được”.
Cuối cùng, Ông Túc trích dẫn thêm câu nói nổi tiếng của Karl Marx:
“Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại để chăm chút cho bộ lông của mình” – Tôi đấu tranh và tôi chấp nhận hậu quả để mong rằng lớp con cháu sau này nhận ra sai lầm của Đảng Cộng sản để thay đổi – Tôi không vô cảm….”.
No comments:
Post a Comment