Cuộc cách mạng văn hoá, với khẩu hiệu “đại loạn để đại trị” của Mao Trạch Đông, thực chất là cuộc thanh lọc phe phái để thâu tóm quyển hành, và liền sau đó phong trào “đại nhảy vọt” với khẩu hiệu “người người làm thép, nhà nhà làm thép”đã đưa Trung quốc rơi vào tình cảnh đói khổ nhất thế kỷ 20.
Sau khi Mao chết, 1976, Đặng Tiểu Bình sau 5 lần bị giam hãm, được đàn em đưa trở lại nắm chính quyền. Vốn là kẻ đa mưu, Đặng làm mọi cách lấy lòng Mỹ và được Mỹ xem là đối tác thay vì là đối thủ như trước đây. Trung quốc mở cửa cho các công ty Mỹ vào kinh doanh với nhiều điều khoản ưu đãi hấp dẫn. Các hãng nổi tiếng của Mỹ ồ ạt đầu tư vào TQ kéo theo các Cty Châu Âu và Nhật cũng đua nhau nhảy vào thị trường Trung quốc, đặc biệt là các Cty điện tử, bởi vì TQ có nguồn đất hiếm (các nguyên tố hóa học thuộc nhóm Lanthanit) dồi dào cần thiết cho công nghệ màn hình tinh thể lỏng (LED). Mức ưu đãi cực kỳ hấp dẫn đến mức cha con nhà Tổng thống Bush (cha và con) cũng thành lập trang trại nuôi bò sữa trên thảo nguyên bao la của Trung quốc. Gọi được đầu tư công nghệ, TQ âm thầm tiến hành kế hoạch:
1- Đánh cắp công nghệ:
1.1. Mua chuộc các nhà đầu tư và các chuyên viên kỹ thuật cao cấp, ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ. Như thế, TQ đã ăn cắp công nghệ một cách hợp pháp.
1.2. Cử các chuyên gia uyên bác các ngành công nghệ cao đội lốt sinh viên sang Mỹ học rồi tìm cách lọt vào các công ty công nghệ hàng đầu, thậm chí trung tâm công nghệ cao Alamos để đánh cắp công nghệ cao.
1.2. Cử các chuyên gia uyên bác các ngành công nghệ cao đội lốt sinh viên sang Mỹ học rồi tìm cách lọt vào các công ty công nghệ hàng đầu, thậm chí trung tâm công nghệ cao Alamos để đánh cắp công nghệ cao.
Nhờ đánh cắp được công nghệ cao của các ngành công nghiệp mũi nhọn nên nền khoa học công nghệ của Trung quốc phát triển rất nhanh đặc biệt là các ngành điện tử, thông tin liên lạc, chế tạo tên lửa và hàng không vũ trụ.
2- Sản xuất hàng nhái nhãn hiệu Mỹ, hoặc nhãn hiệu Trung quốc nhưng lõi là công nghệ Mỹ, có cùng tính năng tác dụng như hàng Mỹ rồi tuồn vào thị trường Mỹ với giá bèo, làm cho hàng Mỹ không thể cạnh tranh nổi. Rất nhiều nhà máy, xí nghiệp của Mỹ phải đóng cửa, hàng vạn công nhân bị thất nghiệp, bị đẩy ra đường.
Nhờ ĂN CẮP CÔNG NGHỆ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI Trung quốc lấy của Mỹ hơn 500 tỷ $ mỗi năm. Và, thu lợi từ các thị trường khác cũng từng ấy tiền.
Tích lũy qua nhiều năm, nền kinh tế Trung quốc lớn mạnh, vươn lên hàng thứ hai trên thế giới. Có nguồn ngoại hối dồi dào, TQ vung tiền mua các Tập đoàn công nghệ lớn, hiện đại bất kể là của Mỹ, Âu hay Nhật bản…Tổng bí thư kiêm Chủ tịch TQ Tập Cận Bình dương oai và không dấu diếm ý đồ bá chủ thế giới: một mặt vung tiền dương BẪY NỢ để ép các quốc gia nhược tiểu thần phục, một mặt mua sắm chế tạo chiến cụ uy hiếp láng giềng. Về Chính trị, TQ thực hiện mưu đồ “Vành đai và con đường” nhằm khống chế nam Á, châu Phi và toàn bộ Ẫn độ dương và Thái bình dương.
Các đời Tổng thống Mỹ trước không phải không phát hiện âm mưu của Trung quốc, nhưng tính dĩ hoà vi quý và nghĩ “ổn định để phát triển” nên không gây căng thẳng với TQ. Nhưng, Tổng thống D. Trump thì khác. Một số học giả phương Tây cho rằng: Thiên sứ phái Trump giáng trần để ngăn chặn bàn tay tàn bạo của Cộng sản Trung quốc tàn phá nhân loại. Cũng có người bán tín bán nghi quan điểm này.
Là một tỷ phú, là nhà kinh doanh thành đạt, là một tay cờ bạc khét tiếng, là một Games thủ sừng sỏ… Trump vô cùng phong phú kinh nghiệm sống, kinh nghiệm chơi cả trên thương trường và trường đời. Và, có lẽ ông nhận thức được rằng: ở thế kỷ 21 nếu chiến tranh thế giới có xảy ra thì CUỘC THẾ CHIẾN ĐÓ PHẢI LÀ THẾ CHIẾN THƯƠNG MAI, THẾ CHIẾN CÔNG NGHỆ. Chính vì thế ông tuyên bố với thế giới: United State first = Nước Mỹ trước/trên hết. Dó đó Trung quốc không có cửa cạnh tranh, không có cửa vươn lên làm bá chủ thế giới.
Thế thì ta có thế đoán biết ngay cuộc chiến công nghệ sẽ tiếp bước ngay sau chiến tranh thương mại. Trung quốc không có cơ để ăn cắp công nghệ, không có cơ để sản xuất hàng nhái, hàng giả. Đặc biệt, Trump cấm tiệt các ngành công nghệ cốt lõi (hệ điều hành và các con chip điện tử) thì ngành công nghiệp điện tử và viễn thông của TQ sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Trong cuộc chiến không ai có thể chiến thắng mà không có thương vong, sứt mẻ. Trong cuộc chiến này Mỹ cũng vậy. Nhân dân Mỹ chắc rằng sẽ chấp nhận sự tổn thất nào đó để xã hội loài người tốt hơn./.
No comments:
Post a Comment