Chính quyền VN thông qua Mặt Trận Tổ Quốc Tây Ninh kết án đạo Cao Đài với dã tâm dùng bạo lực xóa trắng đạo này, nhưng lòng trung kiên, quyết tâm liều mình bảo đạo của tín đồ đã đánh bại âm mưu của họ. Không thể lấy bạo lực trấn áp và xóa bỏ đạo, chính quyền CS đã lừa dối, hăm dọa, mua chuộc một số vị lãnh đạo tinh thần, giới chức và tín đồ của đạo, để cuối cùng, thông qua tay sai của họ, lập nên một đạo Cao Đài mới. Tiến trình chính quyền phù phép Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh chân truyền từ năm 1926 thành một ‘tôn giáo’ lạ lẫm và trao tòa Thánh Tây Ninh vào tay những người chủ bù nhìn của thứ gọi là đạo ‘Cao đài’ này diễn biến theo trình tự thời gian với các màn biểu diễn lớp lang như sau:
1. Bản Án Cao Đài ngày 20/7/1978
2. Quyết Nghị ngày 13 /12 /1978.
3. Thông Tri số 01/HT/TT ngày 12/2/1979
4. Đạo Lịnh số 01 ngày 1/3/1979
5. Quyết định số 88 QĐ-UB ngày 14/09/1989.
6. Lập đạo rối Cao đài ngày 09/05/1997
1. Bán Án Cao Đài ngày 20/7/1978.
Thư mời chức sắc về Tây Ninh học tập "bản Án Cao Đài"
Bản Án Cao Đài do Mặt Trận Tổ Quốc tinh Tây Ninh biên kịch ký ngày 20/7/1978 dài 13 trang kết tội Hội Thánh Cao Đài chân truyền Tây Ninh năm 1926. Nội dung Đạo Hữu Dương Xuân Lương tóm tắt như sau:
1. Đạo Cao Đài ra đời vào năm 1926 là do thực dân Pháp đạo diễn để ngăn chận cộng sản.
2. Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc phản bội tổ quốc.
3. Hệ tư tưởng Cao Đài là phản động.
4. Bộ máy hành chánh tôn giáo là bộ máy nhà nước trá hình, lập ra để phụng sự cho thực dân Pháp, Phát xít Nhật và Đế quốc Mỹ.
5. Tài sản tôn giáo là của thực dân, đế quốc bỏ chạy để lại nên cần phải tịch thu.
Bản kết tội độc ác, mù quáng của MTTQ tỉnh Tây Ninh như một nhát gươm đâm thấu lòng các nhà lãnh đạo và tín đồ hội thánh Cao Đài chân truyền Tây Ninh. Đó là hành vi vu khống, bôi nhọ, muốn xóa trắng đạo Cao Đài Tây Ninh và đẩy hàng triệu tín đồ của đạo này vào bước đường cùng. Tín đồ phải đấu tố, kết tội các Thánh của đạo, từ bỏ tôn giáo của mình, và tệ hơn cả là khước từ đấng Chí Tôn.
Chính quyền đã thi hành bản án, giáng những đòn khốc liệt, không thương tiếc trên Hội Thánh. Họ lần lượt dẹp bỏ các lễ nghi phụng vụ trong Tòa Thánh và ngay cả tại tư gia, bắt tù đầy, đấu tố. giết chức sắc, tín đồ kiên trung.
2. Quyết Nghị 13 /12 /1978 của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
Tín đồ Cao Đài oằn mình chịu sự trừng phạt của bản án kết tội đạo, nhưng càng bị chà đạp bao nhiêu, càng bị giết chóc, nhục mạ tù đầy bao nhiêu, lòng tin của họ càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Chính quyền hoảng sợ trước lòng tin Đạo của họ vội vàng ban hành quyết nghị ngày 13 /12 /1978 .
Nghị Quyết 13 /12 /1978 của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh là một đòn vô cùng hiểm độc, nó tỏ rõ quyết tâm tiếp tục xóa trắng đạo CĐ chân truyền. Độc hiểm hơn thế nữa, nó dựng nên một thứ ma giáo, khước từ đấng Chí Tôn.
Không chỉ những thế nó bơm vào cái đạo mới này một loại độc dược, một loại thuốc độc mà những ai lầm lẫn theo họ sẽ trở nên mù quáng, lậm sâu vào bả tham vọng của chính quyền. Di chứng, di căn đã thấy và có cơ lan rộng nếu không được cứu chữa.
Quyết Nghị gồm 05 Điều mà quan trọng nhất là
- Giải tán và nghiêm cấm hoạt động, hệ thống tổ chức hành chánh Đạo từ trên đến cơ sở.
- Nghiêm cấm và xóa bỏ Cơ bút.
Có nghĩa là xóa bỏ tổ chức hữu hình có truyền thống từ ngày lập đạo và xóa bỏ liên quan của đạo với đấng Chí Tôn.
3. Thông Tri 12/2/1979
Quyết nghị của tỉnh Tây Ninh như châm dầu vào lửa, Tín đồ của đạo phản ứng dữ dội. Chính quyền giở đòn tối độc là lấy đạo trị đạo. Mặt trận TQ Tây Ninh soạn thảo một ‘thông tri’, triệu tập các giới chức lãnh đạo Tòa Thánh họp, qua các vị lãnh đạo tinh thần, chỉ thị cho tín đồ phải thi hành lệnh chính quyền.
Sau những giằng co bất đồng và những đau xót xé gan, hội đồng tòa thánh gồm từ các Lễ Sanh trở lên dưới sự chủ tọa của Ngài Bảo Đạo phải khuất phục ý chính quyền, thông qua bản thông tri, Thông Tri chấp nhận “Bản Án”, tán đồng các điểm trong Quyết Nghị của Hội Đồng Nhân Dân, mà trong đó “thực hiện Chơn Truyền của Đạo phải gắn chặt với nền đạo đức của chủ nghĩa xã hội”, “đổi mới đường lối hành Đạo”, “bãi bỏ Cơ Bút”, “giải thể toàn bộ cơ chế của nền chính trị Đạo từ trung ương đến địa phương”, “chấp hành chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.” (mà thực chất là chuẩn bị tước đoạt tài sản của Đạo),“hành Đạo phải xuất phát từ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội”. v.v...
4. Đạo Lịnh số 01
Đạo Lệnh 1
Sau khi dùng đủ mọi xảo thuật từ dụ dỗ, hăm dọa, đến nhử mồi vinh hoa trần thế, chính quyền đã khuất phục được một số các chức sắc chấp nhận bản Thông Tri. Họ bắt các chức sắc này dọn dường cho họ diệt đạo qua đạo lệnh số 1
Đạo Lịnh số 01 ban hành ngày 01- 03-1979 gồm 9 điều. Quan trọng là các Điều 1, 2, 3, và 5:
1/ Giải thể toàn bộ các cơ cấu tổ chức Chánh Trị Đạo, từ Trung ương đến Địa phương
2/ Thành lập mới một Cơ quan hành Đạo duy nhứt tại Tòa Thánh là “Hội Đồng Chưởng Quản” (HĐCQ) của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. HĐCQ phải “quan hệ gắn bó với Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, với Nhà nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam các cấp về mặt đoàn kết dân tộc, chấp hành nghiêm chỉnh các chánh sách, chủ trương, pháp luật của Đảng và chánh phủ”.
3/Thăng thưởng Chức sắc hữu công căn cứ trên“Tinh thần phục vụ Đạo, phục vụ nhân dân và phục vụ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”.
4/Bỏ Cơ Bút và nghiêm cấm sử dụng Cơ Bút.
Qua ‘đạo lệnh’ này dù là người ngoại đạo cũng có thể thấy chính quyền ném đá dấu tay, mượn tay người trong đạo, tẩy xóa đạo.
Các tín đồ Cao Đài hầu hết là thuần lương đã mắc lừa người vô thần, kẻ phản đạo. Nhiều người để yên cho dòng chảy của bạo lực, dối trá cuốn trôi. Có lẽ họ yên tâm với lời nhắn nhủ của ngài Hồ Bảo Đạo khi ngài phải tan vỡ cõi lòng, ký vào bàn Đạo lệnh như sau: “Tôi sẽ chịu tất cả tội tình về sự chỉnh đốn nội bộ của Đạo hôm nay. Nếu về Thiêng Liêng các Đấng bắt tội tôi, tôi sẽ gánh tất cả tội lỗi thế cho Hội Thánh. Qúi vị cứ an tâm ẩn nhẩn để từ từ chúng ta qua khúc quanh lịch sử nầy.” Nhưng khúc quanh lịch sử này trở nên một làn xoáy khốc liệt hơn với đạo, nó cuốn trôi, nhận chìm người lỡ sa vào quỹ đạo của nó. Họ không chỉ phản đạo mà đã trở thành thứ cán bộ cộng sản để dựng nên, uy trì một thứ ma đạo: “Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng. Xây dựng, phát huy lực lượng cốt cán và nhân tố tích cực phục vụ yêu cầu xây dựng cơ sở trước mắt và lâu dài”
5. Quyết định số 88 QĐ – UB ngày 14/09/1989:
Cán bộ của chính quyền điều hành đạo.
Chính quyền đã lập ra Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) để điều hành cái ma giáo này và ngăn chận phát sinh bất lợi trong nội bộ, giao cho Phối Sư Thượng Thơ Thanh (tên tục Hồ Ngọc Thơ) làm Hội Trưởng
HĐCQ phá pháp luật, nghi lễ chơn truyền của đạo và gây chia rẽ. Ông Hồ Ngọc Thơ tuyên bố vượt trên đạo, vượt trên đức Hộ Pháp, ông Thơ nói: “Ai muốn làm theo Hộ Pháp thì đi kiếm Hộ Pháp mà làm, còn đây là HĐCQ ai không đồng ý thì về nhà”
Lời tuyên bố đứng trên đức Hộ Pháp của ông Thơ tô vẽ thêm vào lời kết tội Đức Hộ Pháp là tội đồ của chính quyền trong bản án Cao Đài.
6. Khai sanh ma đạo ngày 09/05/1997.
Các đạo hữu không bị mê lầm như những người lãnh đạo đã ăn phải bả cộng sản phản đối quyết liệt. Người đạo trên 20 tỉnh, thành gởi về hàng trăm yêu cầu họp Đại Hội Nhơn Sanh để chấn chỉnh đạo sự theo chơn truyền và xác định HĐCQ bù nhìn của chính quyền chỉ có quyền trong huyện Hòa Thành. Chính quyền dùng côn đồ tấn công những người yêu cầu. Ngày 26/06/1996 chính quyền bỏ tù 3 người tích cực nhất phong trào kiến nghị.
Để tách mình ta khỏi phần còn lại của Đạo, và tự lẩn trốn trong nội ô Tòa Thánh, tìm cơ hội đánh chiếm các tòa thánh địa phương, ngày 09/05/1997 chính quyền sắp xếp cho HĐCQ lập ra một đạo mới tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Ma giáo 1997, có tên là: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh (10 chữ) gọi tắt là Đạo Cao Đài Tây Ninh (5 chữ). Ma đạo này đánh lận con đen với tên đạo chân truyền là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ không những bịp bợm, che mắt tín đồ, đồng bào trong nước mà cả nhiều tổ chức, đoàn ngoại giao quốc tề. Ông Nguyễn Thành Tám là Dân Biểu Quốc Hội Việt Nam là người đứng đầu ma giáo này.
Để kết luận bài này chúng tôi xin dẫn lời tiên tri của Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc cho giai đoạn này, Ngài nhỏ nhẹ gọi nhóm ma giáo này là chi phái "…lập ra Chi phái là giết Đạo…" (Lời Thuyết Đạo Q.3, trang 53, bản in năm 1974.)
Từ đây nhóm ma giáo 1997 với sự chăm sóc, cho bú mớm của chính quyền cộng sản đã chiếm giữ Tòa Thánh Tây Ninh, dần dần đánh, lấn chiếm các tòa thánh địa phương khác, đẩy hàng triệu tín đồ không có Thánh Thất phải hành lễ, tại gia, làm cớ cho chính quyền đàn áp, bắt hoặc bỏ đạo, hoặc phải quy phục ma đạo 1997.
Tham khảo:
No comments:
Post a Comment