Monday, March 20, 2017

Bệnh Dối Trá Cờ Sờ

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Nối dối hay nói láo là vận dụng trí não để cố ý diễn tả một vật thể không đúng như vật thể đó, hay trình bày một sự việc xảy ra hoàn toàn sai sự thật. Vật đó màu xanh, ta lại cố ý nói vật đó có màu đỏ. Tình hình tệ hại, ta lại cười toe toét: "Tình hình rất tốt đẹp. Không gì phải lo!". It́ ai trong đời không có một lần nói dối. Con trẻ đi về quần áo bẩn thỉu, tra hỏi, con sợ hãi dấu diếm: "Con trợt chân, té vào vũng nước". Không, cậu đã chơi vật với bạn bè. Ông chồng gọi điện thoại về cho vợ: "Công việc công ty lúc này nhiều quá. Anh phải về trể, em với con cứ ăn cơm trước. Đừng chờ". Không, anh bận hẹn bồ nhí đi tâm sự đâu đó. Những chuyện như thế này thỉnh thoảng xảy ra trong gia đình, đương nhiên không coi là bệnh. Giáo dục con trẻ nói dối có hại, không tốt cho gia đình, xã hội. Người lớn phải suy nghĩ, cân nhắc lời nói dối của mình có đem lại hạnh phúc cho gia đình mà mình mong muốn?

Khi lời nói dối trở nên thường xuyên, bất cứ chuyện gì và đối với bất kỳ ai, cũng nói dối. Lúc đó ta cần nhìn vấn đề một cách nghiêm túc hơn. Một xã hội con người luôn nói dối, không ai còn niềm tin, xã hội sẽ suy đồi, tan rã. Tuy nhiên ta hãy tạm gác mà chú tâm một chứng bệnh dối trá rất nguy hiểm cho con người, cho xã hội: bệnh Dối Trá Cờ Sờ. 

Nguyên nhân, triệu chứng: 

Bệnh Dối Trá Cờ Sờ là một bệnh truyền nhiễm, do siêu vi Cờ Sờ gây ra. Bệnh này đầu tiên chỉ phát ra ở Âu châu. Vào năm1911, một người Việt Nam lên làm phụ bếp trên một chiếc tàu đi qua Pháp đã mắc phải chứng bệnh này. Đi qua Tàu, trở về Việt Nam, người này đã lây bệnh sang nhiều người khác do không biết cách phòng bệnh. Các bác sĩ đã tìm ra siêu vi gây bệnh. Siêu vi thường nằm tiềm ẩn trong sách liên quan đến Mác Lê, đến thiên đường Cộng sản. Người đọc các sách Mác Lê một lần, sau đó vứt vào thùng rác thì không sao. Nếu đọc thấy thích thú, đọc tới lui nhiều lần, virus sẽ có cơ hội, đánh xuyên qua hệ thống miễn nhiễm của cơ thể khiến chúng ta nhiễm bệnh. Các nghiên cứu cũng cho biết, virus Cờ Sờ cũng có thể theo cửa mồm, nước bọt... chui qua lỗ tai lọt vào cơ thể. Qua thời gian ủ bệnh, dài hay ngắn tùy theo cơ địa từng người, virus bùng phát sinh bệnh. 

Triệu chứng đầu tiên của bệnh, người bệnh bắt đầu ca ngợi thiên đường cộng sản: "Ồ, trên thiên đường thật tuyệt vời, tất cả mọi người tha hồ tận hưởng theo nhu cầu, nhàn nhã làm việc theo khả năng, không có ai làm chủ, sai khiến mình". Ca ngợi lãnh tụ đảng xem như không còn là người, coi chất thải của lãnh đạo là dầu thơm, là thuốc bổ. Sau đó khi bệnh nặng có thể cầm dao, gậy gộc, súng để bắn giết những người không tin vào lời nói của mình. Thậm chí ôm bom tự sát giết những người không tin vào mình, giết càng nhiều càng tốt để để phong anh hùng. 

Hiện nay triệu chứng bệnh theo thời gian đã tự diễn biến, tự chuyển hóa để phù hợp với môi trường mới. Họ ít ca ngợi thiên đường hoang tưởng cộng sản, xoay sang ca ngợi thời “mở cửa”, chê bai thời “bao cấp”. Tiếp tục giả vờ chê bai đế quốc tư bản nhưng con cái, tiền bạc cứ tiếp tục gửi sang các nước này. Tuy bệnh nhân nói mình là đầy tớ nhân dân, nhưng dân đen đụng đến bệnh nhân cứ run cầm cập. Người dân bình thường muốn yên thân làm ăn phải dùng phong bì bôi trơn kính cẩn dâng lên các người bị bệnh Dối Trá Cờ Sờ. 

Hành vi của bệnh nhân cũng có thể nhận rõ khi được lên chức, được thêm bổng lộc, bệnh nhân tươi cười, hớn hở. Nhưng khi truy xét trách nhiệm thì bệnh nhân cấp cao hay thấp đều bổ nhào, chạy tán loạn như chuột. Bệnh nhân nhập tâm khẩu hiệu “Lãnh đạo cấp càng cao, quyền hành, bổng lộc càng nhiều, trách nhiệm càng it́!”

Bùng phát cuả bệnh Dối Trá Cờ Sờ 

Từ năm 1955 đến 1958, bệnh Dối Trá Cờ Sờ diễn ra ở miền Bắc VN khiến hàng triệu người bị đấu tố, bị giết trong chiến dịch cải cách ruộng đất. Lúc đó, là người lãnh đạo cao nhất thay vì can đảm đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, Hờ Cờ Mờ lại dối trá, giả vờ khóc lóc đẩy cho đàn em lãnh hậu quả. 

1960-1964: người Việt ở Thái Lan, Tân đảo, Tân thế giới... bị lời dối trá trở về miền Bắc, bị cho đi vùng kinh tế mới, đói khổ. 

Bệnh âm ỉ và bùng phát mạnh mẽ thời gian chiến tranh VN 1955-1975. Hàng triệu người bỏ mạng vì nghe lời dối trá vừa đi đánh miền Nam, vừa mang lương khô, đường muối vào giúp đồng bào miền Nam đang đói khổ. Mãi cho đến ngày 30/4/1975, nhiều người mới biết mình bị lừa bởi bệnh nhân Dối Trá Cờ Sờ. 

Cách chữa trị, phòng bệnh 

Bệnh nhẹ: Cách ly bệnh nhân, không cho tiếp xúc với Mác Lê hay bệnh nhân khác. Cho bệnh nhân uống thêm các loại thuốc giúp hệ thống miễn dịch như thuốc Dân chủ, thuốc Tự do, thuốc "Đạo đức làm người"... Th̀ời gian chữa trị lâu mau tuy thể trạng, cấp bệnh. 

Bệnh nặng: đưa bênh nhân đến bệnh viện tâm thần nơi có dụng cụ, máy móc để có biện pháp điều trị thích hợp. 

Phòng bệnh: rất đơn giản, tránh tiếp xúc với nơi có nguy cơ gây bệnh cao như họp đảng, họp đoàn, sách báo tuyên truyền một chiều của cộng sản. Triệt để tránh giao tiếp người bị bệnh. Nếu không có hệ thống miễn nhiễm tốt lại thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân Dối Trá Cờ Sờ, còn nguy hiểm hơn tiếp xúc với bệnh phong hủi, vì DTCS dễ biến mình thành kẻ cuồng tín, tin vào giáo điều cộng sản, có nguy cơ thành kẻ giết người... 

Cuộc phỏng vấn BS Lương Tâm về bệnh Dối Trá Cờ Sờ

PV: Thưa BS, thể theo yêu cầu của một số độc giả, chương trình y tế "Một tinh thần minh mẫn trong một thể xác lành mạnh" sẽ chuyên về đề tài "Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho lãnh đạo CSVN". Rất vui có sự đóng góp của BS. 

BS LT: Tôi và rất nhiều đồng nghiệp bao giờ cũng sẵn sàng đóng góp việc chăm sóc sức khoẻ tâm thần của lãnh đạo CSVN. Lãnh đạo bị tâm thần nhiều quá, đất nước sao tiến bộ được!

PV: Một số người, hành nghề Dư luận viên thì phải, hay trách cứ BS chỉ quan tâm đến lãnh đạo. Họ không hiểu BS, một lương y dù tận tâm nghề nghiệp, cũng không thể nào chăm lo hết tất cả. Phải hiểu khi lãnh đạo không còn bị bệnh thần kinh thì họ cũng được "ăn theo", không phải lo nghĩ! Trở lại bệnh Dối Trá Cờ Sờ, xin BS cho biết bệnh này có liên hệ gì bệnh Tự Khùng hay Tự Khùng giả không?

BS LT: Bệnh DTCS không liên hệ trực tiếp bệnh TK hay TKG. Tuy nhiên một người mắc bệnh DTCS sẽ rất dễ bị bệnh TK hay TKG vì khi virus Cờ Sờ đã tấn công được tế bào thần kinh, gây hủy hoại hệ thống thần kinh, TK và TKG theo đó thành bệnh. 

PV: Bệnh DTCS do siêu vi, vậy có thể định bệnh bằng phương pháp thử máu?

BS LT: Ta có thể định bệnh chính xác bằng thử máu tìm virus. Kết hợp CT Scan để xem sự hủy hoại tế bào thần kinh đến mức độ nào? Thực tế khi một người đã được kết nạp đảng CSVN, họ đã nhiễm virus Cờ Sờ rồi. Đến khi nghe họ nói, ta phân tích lại để có kết luận gần như chính xác 100% mà không cần thử máu. 

PV: Trong việc chữa trị bệnh, BS cho bệnh nhân uống thuốc tăng cường miễn dịch như thuốc Tự do, thuốc Dân chủ... Các thuốc này mua ở đâu, giá cả như thế nào?

BS LT: Thuốc rất khó tìm ở VN vì nhà cầm quyền CS nghiêm cấm nhập các lọai thuốc này. Ngược lại ở các nước tư bản, thuốc bán rộng rãi, giá thành rất rẻ, không đáng kể. Người VN nếu nghi mình bị bệnh nên xin đi du lịch chữa bệnh, vừa tránh môi trường độc hại gồm toàn tuyên truyền dối trá, vừa mua thuốc quá rẻ. 

PV: Nhưng các nước tư bản họ rất sợ người nước ngoài đi du lịch mang loại virus Cờ Sờ này vào?

BS LT: Trước kia thì họ rất sợ đấy. Nhưng hiện nay, sau khi cộng sản Đông Âu sụp đổ tan tành thì người ta khám phá ra người dân nước tư bản có tính miễn nhiễm rất cao với virus Cờ Sờ. Tiếp xúc, ngay cả virus chui vào bụng, họ vẫn vui tươi, cười hì hì. Virus Cờ Sờ không sống được trong cơ thể họ. 

PV: Đúng là khoa học tiến bộ quá nên đưa ra những kết quả không ngờ. Nhưng có thắc mắc virus như vậy chỉ có các nước CS?

BS LT: Cờ Sờ tên gọi virus do nó chủ yếu ở các nước CS. Virus đúng ra là bản sao chép của virus Phờ xờ (Phát xít) do Hitler và thuộc hạ ông ta tạo ra từ phòng thí nghiệm Đức quốc xã, dựa vào nguyên lý: "Không bao giờ chấp nhận mình sai; không bao giờ tin có vài điểm tốt ở kẻ thù; không bao giờ cho phép phê bình... quần chúng sẽ nhanh chóng tin vào lời dối trá lớn (big lie) hơn những lời nói láo lặt vặt; và nếu chúng ta lập lại mãi lời dối trá này (big lie) đến một lúc mọi người, nhanh hay chậm, cũng tin điều đó là thật!". 

PV: Quay qua truyện thời sự, VN mấy ngày gần đây đang có chiến dịch dẹp lòng lề đường. BS có ý kiến gì về chuyện này?

BS LT: Chuyện làm theo phong trào chiến dịch là chuyện thường tình ở XHCS, từ đánh địa chủ, đánh tư sản mại bản, đánh Nhân văn giai phẩm, văn hóa đồi trụy... Cả bộ máy nhà nước, lãnh đạo đảng, công an, báo chí lề phải đều rầm rộ phất cờ làm rầm beng... Càng nhiều phong trào, chiến dịch càng chứng tỏ sự yếu kém bộ máy đảng, nhà nước cũng như hệ thống luật pháp. Chờ có phong trào mới la hét nhảy vào làm, phong trào xẹp xuống, mọi việc trở lại như cũ. Những kẻ DTCS điều hành đất nước bằng “phong trào”, mục đích để mị dân và đánh lạc hướng dư luận cho quên đi cái cốt lõi chính: sự bất lực của một bộ máy đảng trị cồng kềnh, tham nhũng, thiếu năng lực... 

Trong phong trào dẹp lòng lề đường có lẫn tiếng hô: "Việt nam sẽ là Singapore..." Những lãnh đạo hăng hái phát biểu (big lie) như thế, ta thấy ngay hắn bệnh DTCS nặng. Thu nhập bình quân đầu người dân Singapore trên 80 ngàn đô la một năm, VN bình quân thu nhập 6 hay 7 ngàn đô, hơn chỉ được Cambodia, Lào, Miến. Bắt chước Singapore? Các ông lãnh đạo hãy đi trước đi, đừng bắt dân nghèo hay cái lề đường phải đi trước. Đi trước để học hỏi lãnh đạo Singapore. Họ điều hành đất nước như thế nào? Tham nhũng mức độ nào? Singapore là nước tư bản, luật pháp rõ ràng, công minh, không có cách hành xử dựa vào phong trào. 

Lãnh đạo VN, những kẻ bệnh DTCS, luôn đưa ra các phong trào, chiến dịch, gần đây nhất phong trào chống tham nhũng, phong trào chống tự diễn biến, tự chuyển hóa... Sau chiến dịch làm sạch lòng lề đường, có lẽ sẽ có chiến dịch dẹp bia ôm, dẹp mãi dâm, dẹp đái đường...? Kẻ lãnh đạo bị tâm thần nên biết đến bao giờ mới thấy dân chủ, tự do, pháp quyền thay thế cho độc tài, đảng trị, phong trào?

PV: Đã hết giờ cho chương trình. Xin cám ơn BS. Cũng xin báo BS, GS TS, Thiếu tướng công an Trương Giang Long hay bị nhức đầu, muốn gặp BS để khám và trị bệnh. 

BS LT: Nhắn hắn ta mau gặp tôi kẻo bệnh để lâu càng trầm trọng, vợ con khốn khổ, xã hội thêm gánh nặng. 

21.03.2017

No comments:

Post a Comment