Đào Đức Thông-05-01-2017
(VNTB) - Vui trong làm là hạnh phúc nhất. Ăn trong lo sợ là điều bất hạnh nhất.
Có thể chúng ta một khi đang đứng ở vị trí đầu năm và thấy còn cả một năm dài phía trước. Nhưng mỗi ngày vẫn đủ 24 tiếng và thời gian di chuyển đều đều và mau hết như... cái bình xăng của chiếc xe máy của chúng ta vậy. Công việc nhiều thì thời gian mới mau hết, cũng như xe chạy nhiều thì mau hết xăng. Chỉ có điều là xe cứ chạy tới chạy lui, chẳng đi đâu được xa. Công việc cứ tất bật và lặp lại mỗi ngày, chẳng có gì thay đổi đột biến. Vậy nên chúng ta vẫn nói thời gian qua mau mà nhìn lại chẳng được gì.
Được gì là được gì?
Chúng ta được sống trong bình yên một ngày chẳng phải là được hay sao? Được ở cạnh người thân yêu của mình chẳng phải là được hay sao? Được cơm no áo ấm chẳng phải là được hay sao? Được lên mạng trò chuyện với những người bạn đồng chí hướng, đọc những bài của Việt Nam Thời Báo chẳng phải là được hay sao?
Những cái được đó hình như đã trở thành bình thường quá. Thế thường người ta muốn được cái gì đó hơn cái bình thường kia. Như là thăng quan, tiến chức, như là có căn nhà mới, như là nhận được mảnh bằng cấp mới...
Nhưng ở xã hội này khi có những thứ đó rồi thì lại nảy sinh những ước muốn khác. Có khi để đạt được ước muốn mới người ta phải hy sinh những cái bình thường kia. Vì sự nghiệp mà đánh rơi mất sự bình yên, no ấm hàng ngày.
Con chuột bạch chạy hoài trong trái lồng cầu mà chẳng bao giờ có đích đến
Nói vậy chả lẽ sống mà không phấn đấu, không vận động, không vươn lên? Vươn thì phải vươn, vận thì phải vận nhưng ít nhất phải biết mình vươn, mình vận cho mục tiêu gì.
Có những người trong chúng ta suốt đời vận động không ngừng nghỉ. Suốt đời cứ phải "chiến" với những gai nhọn xung quanh mà quên mất phải sống cho mình và gia đình mình, cho cái bình thường kia. Đến mỗi cuối năm nhìn lại thấy bao nhiêu năng lượng đều bị đun vào lò lửa công việc. Ngó lại mình chỉ còn tro tàn mà lò lửa công việc kia thì vẫn còn đó, tiếp tục ngốn thời gian và công sức của mình.
Đành rằng phải làm việc để được thụ hưởng cuộc sống. Có làm thì mới có ăn. Nhưng nhiều người trong xã hội chúng ta ngày nay chỉ làm mà không ăn trong khi số khác thì chỉ ăn mà không làm.
Thiết nghĩ làm hay ăn gì cũng được miễn là thấy vui. Vui trong làm là hạnh phúc nhất. Ăn trong lo sợ là điều bất hạnh nhất.
Chúc mọi người một năm mới được làm trong an vui, ăn trong an vui.
No comments:
Post a Comment