Tuesday, November 24, 2015

Lịch sử: Thà chịu chết còn hơn viết sai Sự Thật!

Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - (Kính tặng nhà sử học Dương Trung Quốc và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam xhcn)

"Người ta có thể giết chết người viết sử, nhưng không thể giết chết được sự thật. Chép đúng sự thật là chức phận của người làm sử, nếu trái chức phận mà sống thì chẳng thà chết còn hơn!"

"Lịch sử là hồn thiêng của giống nòi và là trí nhớ của dân tộc. Lịch sử là sự thật, không đúng sự thật không thể gọi là lịch sử" (1); vả lại "sự thật rất cứng đầu cứng cổ, người ta không thể tha hồ sắp xếp nó theo trình tự lớp lang tùy ý muốn của mình" (2).

*

Sách Đông Châu Liệt Quốc, hồi 65 kể chuyện bốn anh em sử gia họ Thôi. Tích lược rằng: Nhà Tề có hôn quân là Tề Trang Công - tên thật là Khương Quang (3) bị quan đại phu nước Tề là Thôi Trữ bày mưu giết chết cùng với bọn tùy tùng Châu Xước. Thôi Trữ sai thuộc hạ là Đường Vô Cữu đem thi thể vua Tề và các nạn nhân kia chôn ở Bắc Quách, giảm bớt nghi lễ, không cho giáp binh đi hộ tang, nói rằng sợ lại loạn ở dưới âm phủ! 

Thôi Trữ truyền cho quan chép sử là thái sử Thôi Bá viết vào sách sử "Tề Trang Công chết do bị bệnh sốt rét" hầu lấp liếm sự thật với hậu thế. Thôi Bá không chịu, kiên quyết viết rằng "Ngày ất hợi, tháng 5, mùa hạ, Thôi Trữ giết vua là Quang". Thôi Trữ nổi giận, giết chết Thôi Bá. 

Thái sử Thôi Bá có ba người em trai là Thôi Trọng, Thôi Thúc và Thôi Quý. Thôi Trữ đinh ninh giết chết thái sử Thôi Bá, ắt đe được các sử gia khác, ngờ đâu Thôi Trọng lại cũng ghi vào sách sử hàng chữ đúng y anh mình đã viết: "Ngày ất hợi, tháng 5, mùa hạ, Thôi Trữ giết vua là Quang", do đó, bị Thôi Trữ giết chết. Đến lượt Thôi Thúc vẫn viết đúng sự thật y hai anh trai, và cũng bị Thôi Trữ giết chết. Còn lại Thôi Quý cũng viết lại y nguyên câu của ba người anh vào thẻ sách. Thôi Trữ cầm thẻ sách lên đọc, hỏi Thôi Quý: 

- Ba người anh của nhà ngươi đều vì câu này mà bị ta giết chết, lẽ nào ngươi không tiếc mạng sống của mình hay sao? Nếu như ngươi sửa câu này theo đúng ý ta, ta tha chết cho.

Thôi Quý thản nhiên đáp lại rằng: 

- Người ta có thể giết chết người viết sử, nhưng không thể giết chết được sự thật. Chép đúng sự thật là chức phận của người làm sử, nếu trái chức phận mà sống thì chẳng thà chết còn hơn! Ngày xưa - Thôi Quý nói tiếp, Triệu Xuyên (em của Triệu Thuẫn) giết chết vua Tấn Linh Công (tên thật là Di Cao), quan sử thời đó là Đổng Hồ cho rằng Triệu Thuẫn là quan Chính khanh mà lại không trừng trị Triệu Xuyên, do đó ông đã viết vào sách sử rằng: "Triệu Thuẫn giết vua là Di Cao". Ấy vậy mà Triệu Thuẫn không bức hại hay trách mắng quan sử họ Đổng, bởi ông thấu hiểu đó là chức trách của quan sử. Thế mới hay, chức phận của người làm sử không thể tùy tiện du di nêm bớt sự thật được! Nếu Quý tôi không chép, trong thiên hạ tất có người khác chép! Tôi không chép cũng không thể che giấu được sự xấu xa của quan tướng quốc, mà lại để cho thức giả chê cười, nên anh em tôi liều chết mà chép, xin tướng quốc cứ tùy ý định đoạt!

Thôi Trữ thở dài, nói rằng:

- Ta sợ nước nhà nghiêng đổ, bất đắc dĩ mà phải làm việc này! Nhà ngươi dẫu chép thẳng, thiên hạ cũng xét tấm lòng cho ta! 

Than xong, Thôi Trữ ném trả lại thẻ sách cho Thôi Quý, không giết ông nữa.

Thôi Quý cầm thẻ sách ra ngoài, khi sắp đến sử quán thì gặp ngay Nam Sử Thị (cũng là sử quan nước Tề). Thôi Quý hỏi sao ông phải đến đây. Nam Sử Thị nói:

- Tôi nghe nói anh em nhà ông vì khẳng khái, kiên quyết viết đúng sự thật mà đều bị giết chết cả, do lo không còn người dám hy sinh mạng sống của mình để ghi lại đúng vụ việc "Ngày ất hợi, tháng 5, mùa hạ" vừa qua, nên tôi vội vàng cầm thẻ sách đến đây để chép.

Thôi Quý đưa thẻ sách đang cầm trong tay cho Nam Sử Thị xem, xem xong Nam Sử Thị mới yên tâm cáo từ ra về.

Ngoài chữ Dũng về tích viết đúng Sự Thật Lịch Sử nêu trên, qua sách truyện Tàu đã được Việt dịch và phim ảnh Tàu đã được lồng Việt ngữ, HY em còn biết nước Tàu cổ đại còn nhiều tích tương tự khác, như Tư Mã Thiên chịu bị thiến, Ban Cố chịu tù tội và chết trong ngục, Phạm Việp chịu bị tử hình… Theo tầm truy cứu hạn hẹp của HY em, Việt Nam ta chưa có trường hợp nào khả dĩ tương đương, quý vị nào biết rõ xin vui lòng chỉ giáo cho. 

Bản thân HY em còn băn khoăn đối với Chủ tịch hội Sử học Việt Nam Phan Huy Lê khi ông công bố sự thật về hình tượng hư cấu bịp đời Lê Văn Tám, nên xin hỏi bạn đọc: Nên hay không nên đem trường hợp Phan Huy Lê so sánh với trường hợp anh em Thôi gia trên kia?

*

Từ ngày Internet phổ cập trên toàn thế giới, chẳng cư dân mạng người Việt nào không từng đọc qua, và khi hữu sự, trích dẫn những nhận định (còn được gọi là danh ngôn) nói lên sư thật về chủ nghĩa cộng sản/chủ nghĩa xã hội của các nhân vật ngoại quốc có tiếng tăm, đặc biệt của những người một thời là đảng viên cs kỳ cựu (4). Trong bài này, HY em xin lập dị trích dẫn vài nhận định của chính các cựu hay đương là đảng viên đcs Việt Nam: 

1-. Phạm Thành - nhà báo từng tham gia hệ thống truyền thông nhà nước xhcn Việt Nam: 

"Nên nhớ trong giáo trình của đcs Việt Nam dạy cho tất cả những người làm công tác tuyên truyền, dạy cho tất cả các đảng viên già hay trẻ câu nằm lòng như thế này: Nói sai mà có lợi cho đảng thì được nói, nói nhiều; còn nói đúng mà có hại cho đảng thì không được nói"RFA 22/7/2015 

2-. Nguyễn Khải (Tên thật là Nguyễn Mạnh Khải) - Nhà văn, Đại tá, ĐB đảng hội, Phó TTK Hội nhà văn VN xhcn:

"Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo". (Đi tìm cái tôi đã mất).

3-. Trần Độ (Tạ Ngọc Phách) - Trung tướng, cựu Phó Chủ tịch đảng hội nước VN xã nghĩa:

- "Cuộc cách mạng ở Việt Nam đã đập tan và xoá bỏ được một chính quyền thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo, nhục nhã. Nhưng lại xây dựng nên một xã hội nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế, một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống như và tệ hơn là trong chế độ cũ…"

- "Nếu nhà tù Pháp thời xưa mà giống nhà tù cộng sản bây giờ thì chúng tôi chết lâu rồi, làm gì còn có người vượt ngục" (Nhật Ký Rồng Rắn).

4-. Nguyễn Hộ - Chủ tịch Đoàn chủ tịch MTTQ TƯ, lãnh đạo Câu lạc bộ Những người Kháng chiến cũ: 

"Ngày 21/3/1990 tôi rời khỏi Sài Gòn cũng là ngày tôi rời khỏi đcs VN. Tôi làm cách mạng đã 56 năm, gia đình tôi có 2 liệt sĩ, Nguyễn Văn Đào, anh ruột, Đại tá QĐNDVN, hy sinh ngày 09/1/1966 tại Củ Chi, và vợ tôi Trần Thị Thiệt bị bắt và chết tại Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn vào tết Mậu Thân 1968, nhưng phải thú nhận rằng tôi đã chọn sai lý tưởng: Cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng ấy nhân dân Việt Nam đã chịu hy sinh quá lớn lao nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất nước vẫn nghèo nàn lạc hậu, nhân dân không có ấm no hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sĩ nhục".

- "Ngày xưa, nếu Chủ nghĩa cộng sản đã cứu đất nước khỏi ách thực dân, thì bây giờ chính Chủ nghĩa tư bản sẽ cứu đất nước ra khỏi nghèo nàn lạc hậu." (5) (Quan điểm & Cuộc sống).

5-. Nguyễn Văn Trấn - Chính ủy Bộ tư lệnh khu 9, giảng viên trường Nguyễn Ái Quốc:

"Tội ác của chế độ [cs] này, từ 40 năm nay, thật nói không hết" (6) (Viết cho Mẹ và Quốc hội trang 345, Nxb Văn Nghệ, 1995).

6-. Hoàng Minh Chính - Phó Viện trưởng trường Nguyễn Ái Quốc kiêm Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin:

"Người dân dưới chế độ cộng sản đã bị áp bức tệ hại hơn cả thời còn mồ ma thực dân đế quốc."https://www.facebook.com/diendandansu/posts/511744845598990

7-. Võ Văn Kiệt (tên thật là Phan Văn Hòa) - cựu Thủ tướng CH xhcn VN: 

"Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả".

8-. Nguyễn Văn An - cựu UV BCT, cựu Trưởng BTC TƯ, cựu Chủ tịch đảng hội CH xhcn Việt Nam: 

- "Đảng [csVN] đã mắc phải lỗi hệ thống và đã sai lầm ngay từ nền tảng""Lỗi hệ thống là lỗi từ gốc đến ngọn, từ lý thuyết đến mô hình..." (Báo mạng Tuần Việt Nam / VNE, 10/12/2010, trước thềm Đại hội đảng XI).

"Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ là cơ chế gồm ba chủ thể có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng, không ai làm thay ai, không ai quyết thay ai. Nếu đảng làm thay, quyết thay thì nhà nước và dân sẽ trở thành hình thức, hữu danh vô thực, người ta có cảm giác đảng là vua. Không phải là một ông vua như thời phong kiến mà là vua tập thể thời CH xhcn. Nếu vậy thì còn gì là dân chủ nữa mà là đảng chủ, là đảng bao biện, làm thay. Và như vậy là mất dân chủ. Dân chủ thì quyền lực nhà nước phải thống nhất ở nơi dân." (TuanVietnam)

- "Chính những người cộng sản chân chính, chính liên minh giai cấp công nhân với nông dân và nhân dân lao động, chính đội ngũ trí thức cũng không muốn bảo vệ một đảng đã thoái hóa biến chất như vậy. Đó mới là nguyên nhân chính, chứ không phải do kẻ thù của chủ nghĩa xã hội phá hoại là chính. Chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán đảng đã biến chất để xây dựng đảng mới, để sửa lỗi hệ thống, để làm lại từ đầu.". (nói về sự sụp đổ Liên Xô và Đông Âu)

9-. Nguyễn Phú Trọng – Tiến $ĩ chuyên ngành xây dựng đảng, đương kim đảng trưởng đcs VN:

"Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng cnxh còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ [21] này không biết đã có cnxh hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa." (Tuổi Trẻ, 23-10-2013). 

10-. Bùi Quang Vinh - đương kim UV TƯ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư tại kỳ họp thứ 6 đảng hội khóa XIII, 18/11/2013: (báo Tuổi trẻ

"Chúng ta tuyên bố xây dựng kinh tế thị trường định hướng xhcn. Không sai. Nhưng bây giờ phải rạch ròi ra, thị trường là thế nào và định hướng xhcn là thế nào? Đâu phải nó là một mô hình kinh tế thị trường riêng biệt so với thế giới. Bởi "kinh tế thị trường" là cái tinh hoa của nhân loại rồi, còn "định hướng xhcn" là nói về vai trò của Nhà nước."

"Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm".

"Cái chủ nghĩa xã hội và cái định hướng xã hội chủ nghĩa làm gì có trong thực tế mà đi tìm cho mất công". (Thesaigontimes

11-. (Nhưng) Nguyễn Phú Trọng – Tiến $ĩ chuyên ngành xây dựng đảng, đương kim đảng trưởng đcs VN, lại tự phản bác và ngược hẳn với ông BT Bùi Quang Vinh, 18/5/2015:

"Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam (sic), là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội" (5). Thậm chí ông còn khơi khơi thông thái theo cố tật ‘biện chứng xây dựng đảng’ đặc thù:

"Mỗi cán bộ, đảng viên hãy cố gắng xứng đáng là công bộc của dân, là học trò, con cháu của bác Hồ; mỗi người dân Việt Nam xứng đáng là công dân của đất nước Hồ Chí Minh" (thay vì nói đơn giản mà chính xác, đạt tình hợp lý: mọi con Hồng, cháu Lạc đều là công dân của đất nước Việt Nam 4.000 văn hiến). (VOV

Vậy, đâu là Sự Thật? Tại sao BCT đcs VN không xử lý những phát ngôn cực kỳ phản động nêu trên của các đại đồng chí "suy thoái đạo đức cách mạng" trầm trọng hiện còn sống như Nguyễn Văn An, Bùi Quang Vinh và ngay chính Nguyễn Phú Trọng?

*

Ai cũng biết tuyên truyền là cột xương sống của chế độ cộng sản. Không ai có thể phủ nhận rằng trong một thời gian dài đảng Wiệt Cộng lớn nhanh, lớn mạnh là nhờ tài Dối Trá Bịp Đời, vì bấy giờ chưa có Fax. Thành trì xhcn Liên Xô sụp đổ, Đông Âu tan rã trong tiếng reo hò oà vỡ của nhân dân bản địa nói riêng, một phần không nhỏ là do sự xuất hiện của Fax, và đến nay (cuối 2015), đã có mấy người tỏ bày niềm luyến tiếc cái Thành trì, cái Thiên đàng viển vông đó? 

Từ ngày Internet bùng nổ, sự khuất tất về đảng Wiệt Cộng nói riêng lần hồi bị lật tẩy phơi bày và, chắc chắn không chóng thì chầy, đảng Wiệt Cộng sẽ tự tiêu vong bởi chính sự Dối Trá Bịp Đời trước kia của họ. Hơn thế nữa, trước ông thần Internet ngày nay, đảng Wiệt Cộng vô phương Dối Trá Bịp Đời: “Một nữa sự nghi ngờ không còn là tin tưởng nữa”. “Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật, mà là dối trá!” (Thành ngữ Nga). Mà một khi không thể Bịp Đời bằng sở trường Tuyên Truyền Dối Trá thì đảng Wiệt Cộng sẽ là con số Không! Hoạ chăng chỉ sót lại phường trí thức "tâm thần và khốn nạn" ký sinh chùm gửi mới tiếp tục lải nhải những lý thuyết tạp pí lù họ đã ứ hự, ra tuồng kiên định xác tín vào cái gọi là Đấu tranh giai cấp, Chuyên chính vô sản, Thế giới đại đồng!

Những sự kiện lịch sử mà đích thân các nhà viết sử xhcn VN phải chính thức công bố Sự Thật với con dân nước Việt mai này, đơn cử gọi là:

1-. Ai là tác giả đích thực của 2 tác phẩm nguyên bằng Pháp văn "Revendications du peuple Annamite / Bản yêu sách của nhân dân An Nam" và "Le Procès de la colonisation française / Bản án chế độ thực dân Pháp"? 

2-. Hai nhà văn Trần Dân Tiên và T. Lan là ai, tiểu sử ra sao, còn sống hay đã qua đời?

3-. Nhà báo có bút danh CB là ai trong chiến dịch Cải cách ruộng đất "long trời lở đất" tại nước VNDCCH? 172.008 nạn nhân có phải là con số thật? (G$ Đặng Phong ghi trong sách Lịch sử kinh tế Việt Nam tập 2, 1955-1975 chương 3 * Nxb ĐHQG Hà Nội 2004).

4-. Mật nghị Thành Đô 1990 bên Tàu bao gồm những ràng buộc gì ghê gớm đến mức có thể biến Rồng thành Giun, biến Tiên thành Quỷ, từ đó đến nay (11/2015); hoá đcs và qđnd VN «anh hùng bách chiến bách thắng» thành phường co cụm, thậm chí không dám gọi đúng tên kẻ thù xâm lược Bắc phương là Tàu Cộng mà rúm ró gọi trại ra là Kẻ Lạ, tàu Tàu thành tàu lạ?

5-. Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vì sao mà chết, thật sự ông chết ngày nào, ở đâu?

6-. Thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ thật sự do đâu mà ‘đột tử’? (7).

Danh sách câu hỏi còn dài lắm, song xin kính nhờ bạn đọc (bao gồm các Dư luận viên) rộng lòng bổ túc.

*

Đối với HY em, "tích hợp" hay giữ nguyên bộ môn Lịch sử độc lập trong chương trình Giáo khoa hiện hành là điều không mảy may quan trọng, bởi vì nếu đcs VN vẫn giữ nguyên cách soạn và dạy Lịch sử theo định hướng xhcn, đậm đặc tính đảng như bấy lâu nay thì môn Lịch sử mãi mãi rứa rứa, mãi mãi thất bại, duy ngân sách từ tiền thuế của nhân dân tiếp tục ‘được’ vung tay vô tội vạ trong cải tiến cải lùi, sự dối trá bịp đời tiếp tục tồn lại.

Xin lặp lại: "Lịch sử là hồn thiêng của giống nòi và là trí nhớ của dân tộc. Lịch sử là sự thật, không đúng sự thật không thể gọi là lịch sử" (1); vả lại "sự thật rất cứng đầu cứng cổ, người ta không thể tha hồ sắp xếp nó theo trình tự lớp lang tùy ý muốn của mình" (2). "Người ta có thể giết chết người viết sử, nhưng không thể giết chết được sự thật". Chính sử của nước Việt Nam đã đang sẽ trường tồn trên Internet. 

Kính mong nhà sử học Dương Trung Quốc và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam xhcn bắt gặp bài viết nhỏ bé này.

(Sưu tầm và lược soạn – 24/11/2015).



______________________________________

Chú thích:


(2) Xã luận trên báo giấy Nhân Dân, ngày 29/05/1978, được in lại trong tài liệu “Nguyện vọng thiết tha của nhân dân Việt Nam độc lập, tự do, hoà bình, hữu nghị” * Nxb Sự Thật, 10/1978, trang 11. 

Thời điểm này, ba nước vừa là đồng chí vừa là anh em xhcn Tàu-Việt-Miên không thuận thảo, dẫn tới 2 cuộc chiến đẫm máu, Tàu-Việt miệt biên giới phiá Bắc và Việt-Miên miệt Tây Nam chữ S năm 1979; tiếp theo là trận chiến năm 1988, Tàu cộng cưỡng chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa thuộc nước VNCH đã bị Tàu cộng xâm chiếm từ năm 1974, trước sự hững hờ đồng loã của nước đồng bào là VNDCCH.


(4) Những câu nói đóng đinh Chủ nghĩa sộng sản 

(5) "Đảng cộng sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm gì?" (Dennis Prager).

* "Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ rệt đến độ chỉ nhà trí thức mới có thể không thấy không biết hoặc lẫn trốn sự thất bại đó" (Thomas Sowell).

(6) "Con số nạn nhân của những chế độ cộng sản đã lên tới cả trăm triệu người, được chia ra như sau: Liên Sô, 20 triệu; Trung cộng, 65 triệu; Việt Nam, 1 triệu; Bắc Hàn, 2 triệu; Căm Pu chia, 2 triệu; Đông Âu, 1 triệu; Châu Mỹ La tinh, 150.000; Phi châu, 1.7 triệu; A Phú hãn, 1.5 triệu; các Phong trào cộng sản quốc tế và những đảng cộng sản không nắm quyền, mười mấy ngàn người». (Le livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression, trang 8, nhiều tác giả * Nxb Robert Laffont, Paris 1997) 

* Nghị quyết 1481 của Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu (2006) / Parliamentary Assembly of the Council of Europe (Resolution 1481, 2006): Tội ác chống loài người của chế độ cộng sản .

(7) Xem thêm Đỗ Thông Minh: Những cái chết bí ẩn của hàng ngũ lãnh đạo đcs VN. 

No comments:

Post a Comment