Những bức xúc thường trực của người dân về y tế, giáo dục... cần được ưu tiên hơn là xây trụ sở hoành tráng (trong ảnh: quá tải trầm trọng ở BV, 3 người bệnh nằm một giường) - Ảnh: Nguyên Mi
Hội chứng tượng đài chưa ngã ngũ thì trào lưu xây trụ sở hoành tráng lại ngóc dậy. Những cuộc ‘chạy đua’ này khiến cho người ta hình dung đến cảnh 'văn minh, thịnh vượng' một khi những công trình này ‘đi vào cuộc sống’.
Nhiều địa phương đang rần rần nộp ‘hồ sơ’ đòi xây trụ sở hành chính với kinh phí mới nghe đã thấy hoảng. Này nhé, Hải Phòng đề xuất xây trụ sở 10.000 tỉ đồng. Khiêm tốn hơn thì có các tỉnh Khánh Hòa 4.300 tỉ, Nghệ An 2.200 tỉ, Hà Tĩnh 2.000 tỉ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 700 tỉ... Bình Định, Bình Thuận và một số tỉnh khác cũng đang đề xuất. Lý do: vì trụ sở cũ phân tán, chật hẹp và nhất là… không gần dân.
Ngặt là các tỉnh, thành trên đều đề xuất lấy kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, còn bản thân các địa phương trong tình trạng thu không đủ chi. Nhiều địa phương năm nào cũng phải nhận hàng ngàn tỉ đồng hỗ trợ từ Trung ương. Tỉnh Lâm Đồng xây trụ sở từ năm 2011, từ gần 500 tỉ đồng đội lên thành 1.012 tỉ. Trụ sở mới đã hoàn thành và các chủ nhân của nó bắt đầu cuộc chạy marathon 'kiếm tiền’ để bù vào vào vốn đầu tư.
|
Trong khi hàng chục ngàn tỷ đồng được đề xuất cho các tỉnh xây trụ sở, tượng đài, thì chỉ để tăng lương cho viên chức thêm 60.000đ/ tháng, các đại biểu Quốc hội đã phải tranh luận gay gắt, cân đo đong đếm, “gật gấu vá vai” mãi mới thông qua được. Rồi còn biết bao vấn đề nan giải khác cần đến kinh phí của nhà nước mà vẫn phải "dài cổ" chờ đợi. Đó là quá tải bệnh viện, bức xúc thường trực của toàn dân nhưng chưa biết khi nào được giải quyết. Là nỗi cơ cực của thầy và trò các vùng sâu, vùng cao khi phải học, phải ở trong những lán tre tồi tàn; cơm lạt; áo mỏng trong giá rét… Và rất nhiều "mầm non đất nước" ấy vẫn phải trông chờ vào lòng hảo tâm của các tổ chức từ thiện.
Hoành tráng đã trở thành căn bệnh nan y. Ban đầu là hoành tráng về các nhà máy, cảng biển, tổng công ty, tập đoàn, bất chấp hậu quả kinh tế "âm toàn tập". Rồi lây lan đến các công trình chào mừng, các lễ hội. Bây giờ di căn đến xe công và trụ sở. Sự lãng phí ghê gớm đang bào mòn khủng khiếp niềm tin của nhân dân vào những “đầy tớ” và vào chế độ. Nhiều người nước ngoài, lần đầu đến Việt Nam đã nhận ra những sự khác lạ không giống ai. Đến Việt Nam, nhà nào to nhất, đích thị là trụ sở cơ quan nhà nước hoặc nhà thờ và chùa. Cả hai cứ song hành đua nhau hoành tráng trên nền nghèo khổ của người dân.
Tôi nhớ chuyện kể về cựu Thủ tướng Phan Văn Khải. Khi lãnh đạo huyện Hóc Môn và quận 12 ra thủ đô gặp Thủ tướng, tranh thủ xin kinh phí xây trụ sở vì mới tách quận. Vừa gặp nhau, chưa kịp mở lời, Thủ tướng đã căn dặn: “Tôi muốn nhà nào to đẹp nhất ở các địa phương, phải là trường học và bệnh viện. Chứ không phải là trụ sở của cấp ủy, ủy ban hoặc các ban ngành”. Lãnh đạo hai đơn vị đều chưng hửng và thấm thía, không dám tiếp lời.
Gần đây, trên facebook của mình, bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh từng kể lại chuyện đến thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Sau khi vấn an sức khỏe, đã hỏi các mẹ về mơ ước của mình. Có mẹ đã bộc trực trả lời đại ý: “Mẹ già rồi, được nhà nước chăm sóc chu đáo, đủ ăn, đủ mặc; chẳng mơ gì hơn, chỉ ước tụi Mỹ nó trở lại”. Mấy lãnh đạo thảng thốt, chưa hiểu chuyện gì, thì mẹ đã tiếp lời: “Mẹ ước vậy để các con dễ thương như hồi kháng chiến, gian khó mà đứa nào cũng hiếu thảo. Chẳng bù cho bây giờ…”
Bây giờ, mẹ mà đến mấy trụ sở hoành tráng đó, chưa chắc đã dám vào. Có cách gì làm cho cán bộ gần gũi, lo lắng cho người dân hơn không? Bệnh hoành tráng đã nặng lắm rồi. Phải tìm cách chữa trị tận gốc nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng.
Xuân Hà
Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một nhà giáo tại TP.HCM.
No comments:
Post a Comment