Monday, January 5, 2015

Giải cứu 136 phụ nữ Việt khỏi hộp đêm, ai mừng?

(Baodatviet) - Tin tức quốc tế đưa tin, cảnh sát Malaysia giải cứu 136 phụ nữ Việt Nam ra khỏi một tụ điểm mại dâm trá hình, đọc mà thấy buồn hơn mừng.

a
Các cô gái Việt được giải cứu từ hộp đêm ở thủ đô Kuala Lumpur

Những tin tức về người Việt ở nước ngoài bao giờ cũng gây sự chú ý của người dân trong nước, vì cái nghĩa đồng bào “nhiễu điều phủ lấy giá gương”. Khi có người gặp nạn, chúng ta xót xa, khi có người gặp may mắn, chúng ta mừng thay cho họ.
Thế nhưng sau kỳ nghỉ tết dương lịch, tôi dám chắc bản tin “136 phụ nữ Việt Nam được giải cứu khỏi ổ mại dâm ở Malaysia” thay vì khiến chúng ta mừng rỡ, sẽ làm chúng ta cảm thấy buồn tủi nhiều lắm.
Cuộc giải cứu nằm trong chiến dịch truy quét mại dâm nhằm vào một hộp đêm trên đường P. Ramlee ở thủ đô Kuala Lumpur vào đêm ngày 3-1. Những người được giải cứu đều trong độ tuổi từ 21 đến 38.
Ông Roslee Chick, sĩ quan cảnh sát đơn vị phòng chống tệ nạn xã hội (D7) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, cho biết 60 cảnh sát của D7 và cảnh sát Kuala Lumpur đã tham gia vào cuộc truy quét này. Trong số 184 phụ nữ nói trên có 136 người Việt Nam, 17 người Philippines, 17 người Uzbekistan, 4 người Indonesia, 4 người Thái Lan, 4 người Armenia và 2 người Nga.
Trong số 184 phụ nữ tự nguyện hoặc bị ép buộc hành nghề mại dâm ở một hộp đêm tại thủ đô Kuala Lumpur ấy, có đến 136 phụ nữ Việt Nam. Một con số quá lớn, lớn đến giật mình.
Đó chỉ là một hộp đêm trong hàng trăm hộp đêm của cái thủ đô có trên dưới 1,6 triệu dân ấy, ở những chỗ cảnh sát còn chưa động đến, phụ nữ Việt chắc còn đông hơn.
Trong số 136 phụ nữ được giải cứu, ai mừng rỡ vì được thoát khỏi tổ quỷ, ai buồn vì từ nay không còn chỗ hành nghề, ai lo lắng vì món nợ nần ở quê nhà chưa trả nổi đã bị buộc phải trở về nước? Tất cả chỉ là phỏng đoán, là tưởng tượng nhưng tôi tin nó không hoàn toàn không căn cứ.
Tình trạng phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài theo diện du lịch, thăm thân rồi trốn ở lại hành nghề mại dâm đã quá phổ biến. Có những phụ nữ khi đi một mình sang một số nước Đông Nam Á đã nhận được những ánh nhìn khinh bỉ của nhân viên sân bay, vì ngỡ họ sang để “làm gái”.
Thật buồn và xót xa. Trên tất cả là nỗi nhục nhã. Nhìn ra các nước trong khu vực Đông Nam Á, có phụ nữ nước nào phải tha phương cầu thực nhiều như phụ nữ Việt Nam. Người thì lấy chồng Hàn, chồng Đài để mong đổi phận, rất nhiều người phải nhận những bi kịch hôn nhân, thậm chí mất mạng.
Người thì đi làm osin, giúp việc gia đình. Và số đông biết bao nhiêu người phải bôn ba tới xứ người “làm gái”. Những “nàng Kiều” mang thân phận phụ nữ Việt đó, cũng là sự cực chẳng đã, là bước đường cùng mà thôi.
Tôi biết có người sẽ mắng họ là loại phụ nữ lười lao động, ít học, thiếu hiểu biết nên mới sẵn sàng bán đi nhân phẩm của mình như vậy. Mắng thì dễ lắm, cảm thông mới khó hơn.
Có xót xa không khi những người phụ nữ đồng bào của chúng ta buộc phải chọn cái nghề nhục nhằn đến vậy? Trách nhiệm của xã hội ở đâu? Trách nhiệm của những người có nghĩa vụ chăm lo cho đời sống của họ ở đâu?
Nếu ai cũng có một cái nghề đàng hoàng mà sinh sống trên quê hương xứ sở mình thì dại gì phải bôn ba đi làm gái. Nếu ai cũng được học hành đến nơi đến chốn, có chút hiểu biết và kiến thức xã hội, sẽ không liều nhắm mắt đưa chân.
Lại nhớ đến vụ việc mới đây, một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối viết thư cho Bộ trưởng Bộ Y tế để cầu xin về việc thuốc cho bệnh nhân ung thư không được Bảo hiểm y tế thanh toán như trước nữa, bà Bộ trưởng hồi đáp ngay: Xin thông cảm vì đất nước chúng ta quá nghèo.
Cứ giả định rằng nếu một trong 136 phụ nữ được giải cứu hôm 3-1 đó mà viết thư cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội hay bà Hội Phụ nữ để đặt ra một câu hỏi: Ai đã có mặt khi chúng tôi thiếu đói, ai ở bên khi chúng tôi cần sẻ chia để đến nỗi chúng tôi rơi vào hoàn cảnh này? Thì câu trả lời có lẽ sẽ không ngoài: Đất nước chúng ta quá nghèo.
Vâng, đúng là đất nước chúng ta quá nghèo. Nhưng không thể đem cái nghèo đó ra để làm đáp án cho mọi câu hỏi. Vẫn có những đại án tham nhũng động trời đã và đang được đưa ra ánh sáng đó thôi.
Nghèo thì hèn. Nghèo thì dễ sa ngã, dễ nhắm mắt đưa chân để bán đi nhân phẩm của mình. Đó là điều hiển nhiên và cũng là cái vòng luẩn quẩn muôn đời.
136 người phụ nữ Việt được giải cứu khỏi hộp đêm nơi xứ người, 136 phận người bất hạnh, 136 gia đình mang nỗi khổ đau nhục nhã. Xin hãy sẻ chia cùng họ một chút nỗi buồn về thân phận con người.
Tôi ước gì có thể hào hứng hét lên động viên họ như những đám đông khổng lồ ngồi xem bóng đá thường hò hét trên khán đài các sân vận động: “Việt Nam cố lên!” “Việt Nam chiến thắng!”.
  • Mi An

No comments:

Post a Comment