Thủ tướng CS Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị thượng đỉnh Á Âu (ASEM) tổ chức tại Milan, Ý vào ngày 16 tháng 10 năm 2014. AFP PHOTO / Giuseppe Cacace
Nam Nguyên, phóng viên RFA 2014-11-08
Một sự đổi mới chính trị?
Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi qui định Thủ tướng có nhiệm vụ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng của đất nước. Phải chăng đây là một sự đổi mới chính trị của Việt Nam.
Trong phiên họp ngày 7/11/2014, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao về qui định mới mà nếu thực hiện nghiêm túc sẽ giúp Chính phủ hòa đồng với nhân dân, tạo mối quan hệ tốt với nhân dân. Thời báo Kinh tế Việt Nam trích lời đại biểu Phạm Văn Tam cho rằng cần thể chế hóa một cách cụ thể như qui định định kỳ một năm Thủ tướng sẽ có bao nhiêu lần lên truyền hình giải trình trước nhân dân về các vấn đề quan trọng của đất nước.
Nhà văn Võ Văn Tạo, từng hàng chục năm làm báo chuyên nghiệp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, từ Nha Trang nhận định:
Đó là một điểm mới nói về hình thức, nhưng mà chưa biết họ có thực hiện hay không. Ở Việt Nam nhiều khi qui định nhưng không thực hiện hay thực hiện cho có.
-Nhà văn Võ Văn Tạo
“Đó là một điểm mới nói về hình thức, nhưng mà chưa biết họ có thực hiện hay không. Ở Việt Nam nhiều khi qui định nhưng không thực hiện hay thực hiện cho có, người dân cũng bị nhiều rồi mà chúng tôi ở truyền thông cũng biết chuyện đó. Dù sao về mặt danh nghĩa hình thức thì cũng là điểm mới so với trước đây, nhìn nhận là một điểm mới.”
Tin ghi nhận, đại biểu Hà Huy Thông nêu ý kiến: “Quy định Thủ tướng báo cáo nhân dân là rất hay, nhưng mới chỉ là một chiều, cơ chế và thời gian báo cáo ra sao và nhân dân có ý kiến lại thì thế nào, cần cụ thể hóa hơn nữa.”
Quy định Thủ tướng qua phương tiện truyền thông báo cáo nhân dân những vấn đề lớn của đất nước, làm nhiều người liên tưởng tới phong cách của các nước văn minh trên thế giới. Nguyên thủ các quốc gia lên truyền hình đọc thông điệp gởi quốc dân về những chính sách hay quyết định quan trọng. Ở các nước có một mức độ nào đó về dân chủ, người dân ở đó quá quen thuộc với hoạt động này. Tại Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đầu tiên đưa ra Thông điệp đầu năm 2014 với nhiều đột phá, dù theo các chuyên gia Thủ tướng nói mà chưa làm. Hơn nữa bản thông điệp này được phổ biến như một bài viết, không phải chính ông Thủ tướng lên truyền hình để nói chuyện với người dân.
Qui định Thủ tướng báo cáo quốc dân qua phương tiện thông tin đại chúng, làm cho người ta nghĩ xa hơn đến những cuộc họp báo công khai được truyền hình trực tiếp. Bởi vì những cuộc họp báo công khai như thế của giới lãnh đạo chóp bu, sẽ giúp ích cho người dân được thông tin về những vấn đề trọng yếu một cách tích cực hơn. Những cuộc họp báo của giới lãnh đạo các nước trên thế giới được xem như những sinh hoạt chính trị bình thường.
Nhà báo Võ Văn Tạo trình bày kinh nghiệm của ông qua quá trình mười mấy năm làm báo:
“Thực sự tôi chưa thấy Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Nước hay Chủ tịch Quốc hội tổ chức họp báo rộng rãi không hạn chế với sự hiện diện đông đảo của các nhà báo cho dù chỉ là báo của nhà nước, báo quốc doanh, tôi chưa thấy…”
Cần có tự do báo chí
Có những ý kiến cho rằng nếu Việt Nam có tự do báo chí như Hiến pháp qui định và giới lãnh đạo tôn trọng quyền được thông tin của người dân, thì việc Thủ tướng có nhiệm vụ báo cáo quốc dân về các vấn đề lớn qua phương tiện truyền thông mới thực sự có ý nghĩa. Mặc dù Hiến pháp 2013 cũng như các bản Hiến pháp trước đó đều qui định người dân có các quyền cơ bản như quyền tự do báo chí, quyền tự do lập hội, quyền biểu tình, quyền tiếp cận thông tin…nhưng người dân Việt Nam trong chế độ xã hội chủ nghĩa chưa bao giờ có được những quyền cơ bản đó.
Nhà giáo Đỗ Việt Khoa, hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định:
Ở những thể chế cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng thì chuyện tự do báo chí là một điều cấm kỵ.
-Nhà văn Võ Văn Tạo
“Nếu mà ban hành được những quyền tự do ấy thì còn gì là nhà nước cộng sản nữa, tôi chả thấy nhà nước cộng sản nào ban hành những quyền tự do ấy cho người dân đâu, không có đâu làm như thế thì họ tự mất quyền, mất lợi ích nhóm, cho nên không tin họ sẽ ban hành những quyền tự do đó cho nhân dân mình. Trên thực tế các nhà báo là của Đảng của Nhà nước nhưng nhà báo muốn tiếp cận các quan chức để tìm hiểu một số vấn đề họ còn bịt mồm, họ còn cho xã hội đen đánh luôn nhà báo. Gần đây nhất là vụ công an tỉnh Hưng Yên đánh hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhưng mà đưa ra báo chí đưa công luận đấy nhưng cuối cùng xử ai đâu.”
Hiến pháp qui định công dân có quyền tự do báo chí, thế nhưng Việt Nam lại không nhìn nhận báo chí tư nhân, thậm chí một chỉ thị của Thủ tướng Việt Nam ký ban hành năm 2006 khẳng định: “Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức. Đối với sự mâu thuẫn này, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định:
“Một trong những biểu hiện của tự do báo chí là có báo chí tư nhân, không nói thì nhân dân cũng biết, lực lượng báo chí của nhà nước cũng biết và quốc tế cũng biết. Ở những thể chế cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng thì chuyện tự do báo chí là một điều cấm kỵ. Tại sao thế, rất nhiều người đồng ý với tôi rằng những thể chế độc tài thì bao giờ cũng sợ sự thật.”
Nếu điểm chung của những thể chế độc tài là sợ hãi sự thật thì quy định Thủ tướng Việt Nam qua phương tiện truyền thông có nhiệm vụ báo cáo nhân dân về những vấn đề lớn của đất nước cũng không có ý nghĩ gì mấy. Bởi vì báo cáo với nhân dân là thể hiện sự công khai, nhưng công khai mà không trung thực không minh bạch thì còn tệ hại hơn nữa.
No comments:
Post a Comment