HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong khi tù chính trị đang tuyệt thực ở Nghệ An, Thanh Hóa, chưa biết ra sao nhưng vợ và bằng hữu của họ kể lại đã bị công an giả dạng “côn đồ” chận đường đánh đập dã man thế nào.
Ngày 12 Tháng Bảy, 2019, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Trương Minh Đức, và một số bạn gồm bà Lê Thị Thập (Facebook Cô Mười Họ Lê, vợ tù chính trị Lưu Văn Vịnh), bà Nguyễn Thị Châu (Facebook Dương An, vợ tù chính trị Nguyễn Ngọc Ánh) dắt theo con trai, ông Vũ Hùng, một cựu tù chính trị, bà Dương Thị Tân, một nhà hoạt động dân chủ nhân quyền ở Sài Gòn, tới nhà tù số 6 tại huyện miền núi Thanh Chương tỉnh Nghệ An để thăm gặp các tù đang tuyệt thực ở đây.
Một nhóm anh chị em thân hữu và gồm cả các cựu tù chính trị từ Hà Nội cũng đến đồng hành, gồm vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Chênh-Nguyễn Thúy Hạnh, vợ chồng cựu tù chính trị ông Trịnh Bá Khiêm-Cấn Thị Thêu, ông Trương Văn Dũng…
Theo lời kể lại của bà Thanh, bà được để cho tới cổng trại để xin gặp mặt chồng đang tuyệt thực đã 31 ngày hiện không biết ra sao, nhưng bị từ chối và đuổi ra. Trong khi đó, nhóm đi từ Hà Nội chưa tới gần cổng trại tù số 6 đã bị chận đường và hành hung.
Bà Dương Thị Tân vì sốt ruột không biết tình hình nhóm thân hữu Hà Nội ra sao nên quyết định một mình đi bộ quay ngược trở lại để xem thế nào, và đã bị vây đánh dã man trên đường đi.
Bà Tân kể trên Facebook: “Đi đến đoạn thấy có mấy cái xe đậu dọc đường, tôi mừng thầm tưởng gặp được anh chị em Hà Nội. Chưa đi đến gần cái xe thì bất ngờ một lũ phía trước tiến tới, lũ phía sau rồ ga tiến lên, lũ đứng rải rác ngoài rìa đường lao sang. Tôi nắm chặt cục đá theo bản năng. Một thằng áp sát phía trước.
-Hỏi: Đi đâu?
-Tôi trả lời: Tôi đi kiếm xe về.
-Cầm đá làm gì?
-Tôi mới bị con chó đằng kia cắn, tôi cầm để phòng xem có con chó nào cắn nữa không.
Lập tức tay tôi bị một tên bẻ quặt, tên trước mặt táng một đấm vào hàm, thằng bên hông dứt một cùi trỏ vào ngực. Tôi lăn quay xuống đường cố gào lớn (vì nghĩ trong cái xe 50 chỗ kia có người của mình). Nhưng tôi đau điếng chịu thêm những cú đá vào bụng, tai ù đi vì bị đập (hay đạp) vào đầu. Sau đó chúng xốc tôi lên xe, chạy ra hướng ĐMHCM (đường mòn Hồ Chí Minh). Ra đến ngã ba ĐMHCM, một lần nữa chúng xúm lại như bầy chó dại. Những đứa đáng tuổi con, thậm chí tuổi cháu tôi, mà xông vào, đứa bươi móc cái ba lô nhỏ xíu tôi đeo trên người, đứa thọc tay vào người tôi sờ nắn… Vẫn chưa yên tâm, khi thằng chỉ huy ra lệnh chúng lại đứa lột áo, đứa lột giày, rồi chúng ra lệnh cho tôi lột đôi vớ. Tôi nói thẳng, nếu muốn thì cứ tự lột như đã lột áo, còn tôi không tự làm đâu. Chúng như những con linh cẩu săn mồi. Vừa bươi moi, cào xé, vừa gầm gừ chửi bới.”
Bà Lê Thị Thập kể lại trên trang Facebook cá nhân “Chỉ mấy phút sau bốn anh chị em cùng một đứa bé 4 tuổi, bị bao vây giữa một bầy linh cẩu bị đói lâu ngày, mười mấy con xông vào anh Hùng đấm đá anh nằm dưới đất, số còn lại chúng hùa nhau xông đến mẹ con cô Châu rằng xé đấm đá, chúng nói với nhau bằng tiếng người là đập chết con này nó đang livestream, tôi nhìn mẹ con bạn bị đau mà bất lực, chỉ biết ôm chặt chị Thanh, tôi hét lên rằng chị vừa bị mổ không được đánh, mọi tránh né nhưng tôi vẫn bị những cú đạp đấm vào người, vào đầu.”
Trên Facebook, bà Nguyễn Thúy Hạnh viết: “Bỗng tên áo xanh lúc nãy tát tôi xông thẳng vào anh Chênh. Tôi không thể quên cảnh tượng đó, chúng, một bầy sói đói lăn xả vào cắn xé một con người, tới tấp đấm, đá, đạp, ngay cả khi anh Chênh đã ngã xuống đường, miệng chúng văng ra những câu vô cùng tục tĩu. Theo bản năng, tôi lao vào lôi, kéo chúng ra khỏi anh Chênh, che chắn trước anh ấy. Chúng đánh sang tôi, lôi tôi ra và ném tôi xuống một cái mương, tiếp tục đánh. Tình huống lúc đó khiến tôi không biết gì xung quanh, sau mới nghe kể chị Nguyên Bình và Hoàng Hà lên tiếng phản đối đánh người liền bị chúng đánh, chị Phương Lưu phản đối đánh tôi cũng bị chúng đánh luôn. Anh Trương Dũng bị đánh đau, anh Trịnh Bá Khiêm, chị Thêu, chị Minh anh Lợi cũng bị đánh…”
Theo bà Thúy Hạnh kể lại “Anh Trịnh Bá Khiêm, một cựu tù trại 6 trong đoàn chúng tôi đã nhận ra trong số côn đồ hành hung chúng tôi có cả tên tù hình sự án 20 năm, có cả bọn quản giáo. Bọn công an đã trút bỏ cảnh phục để hiện nguyên hình thành những tên côn đồ, lưu manh đúng với bản chất mặt người dạ thú của chúng.”
Theo các nạn nhân kể trên kể lại, phần lớn bọn họ đã bị cướp điện thoại và đập nát, ngoài chuyện bị hành hung. Những người từ Sài Gòn tới đều bị áp giải ra phi trường Vinh đẩy lên máy bay.
Trong các buổi chất vấn tại Ủy Hội Nhân Quyền LHQ, chế độ Hà Nội luôn luôn chối trước các lời tố cáo đàn áp nhân quyền bất chấp đã ký cam kết tuân thủ theo Công ước Quốc tế về quyền Dân Sự và Chính Trị.
Trước khi đến Thanh Chương thăm chồng, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã đến Hà Nội tiếp xúc với các tòa đại sứ tây phương, vận động can thiệp cho chồng bà và các tù chính trị khác đang tuyệt thực. Họ đều nói đã biết và cũng đã đòi hỏi chế độ Hà Nội phải thi hành các điều mà các tù đang tuyêt thực khiếu nại. Tuy nhiên, họ chỉ được hứa suông là “sẽ cứu xét.” (TN)
No comments:
Post a Comment