Hiện nay đất nước Việt Nam đang xảy ra thảm cảnh là làn sóng di cư ra nước ngoài rất mạnh. Người có điều kiện thì đến Âu – Mỹ – Úc, kẻ có điều kiện hạn chế hơn thì đi Hàn – Đài – Nhật. Và bí thế người Việt di cư sang Miên – Lào – Thái. Đấy là sự trốn chạy. Đến nước nghèo như Lào và Miên mà cũng là địa điểm để dân Việt Nam di cư để tìm kiếm cơ hội thì quả thật, thực trạng trong nước đáng báo động. Tại sao?
Đặt giả sử thứ nhất, một người Việt và một người Miên có mức thu nhập như nhau là 2.000 USD một tháng. Người Miên sẽ lao động 12 tháng rinh được con Camry, nhưng với anh chàng người Việt thì phải lao động trong 36 tháng mới rinh nổi em Camry. Như vậy, người Việt và người Miên cùng thu nhập tương đương nhưng người Việt đã bị cướp mất 24 tháng lao động tương đương 2 lần giá trị thật cho một sản phẩm. Vậy 24 tháng lao động đó đi về đâu? Xin thưa 24 tháng lao động đó bị chính quyền CS đã cướp đi. Cùng muốn sở hữu vật chất như nhau, người Việt bị cướp nhiều hơn.
Đặt giả sử thứ nhì, cũng là Việt và người Miên cùng thu nhập 2.000 đô một tháng. Thì trong 1 năm anh người Miên được chễm chệ trên Camry, còn anh người Việt thì sau một năm chẳng có gì. Điều này nói lên ý nghĩa gì? Điều này nói lên ý nghĩa rằng, chính những chính sách thuế khốn nạn của chính quyền CS đã dìm chất lượng sống của người Việt chìm xuống đáy. Người dân Việt đã mất rất nhiều những thứ vốn là của họ.
Theo thống kê thì thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tương đương Campuchia, cỡ 2.300 đô. Thế nhưng chất lượng cuộc sống thì người Việt thấp hơn người Miên rất xa. Cho nên nếu đem gom hết những quốc gia có mức thu nhập tương đương Việt Nam làm thành một group thì chất lượng cuộc sống của dân Việt chìm sâu bên dưới đáy của group đó. Đừng nhìn vào con số thống kê để mà tự hài lòng mà hãy nhìn vào làn sóng di cư thì mới rõ. Cho nên ngày nay, người Việt sang Campuchia và Lào lao động và sinh sống để tìm kiếm một cuộc sống khá hơn là có thật.
Báo chí Cộng Sản hay hô hào “thành quả” hơn 30 năm đổi mới để tự sướng. Thế nhưng thực chất sự tự ca ngợi đó là gì? Lấy ta trong hiện tại đem so với ta trong quá khứ là một phép so sánh tào lao. Mục đích để tự sướng chứ không phải để nhìn thấy ta đã bằng ai. Quá khứ được ví như hậu môn, hiện tại được ví như cái miệng. Cộng Sản tự hào “hôm nay hơn hôm qua” chẳng khác nào nó tự hào rằng miệng sạch hơn hậu môn nó. “Thành quả” của CS chẳng có gì tự hào cả mà rất đáng xấu hổ./.
No comments:
Post a Comment