Sáng nay (22.12) tôi có đọc bài báo của các anh phản biện lại đánh giá của Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế về vấn đề nhân quyền của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Các anh viết bài báo hoàn toàn lèo lái, bịp bợm, sai sự thật. Tôi sẽ nêu thực trạng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam để các anh thấy rằng báo cáo của Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch là hoàn toàn đúng thực tế.
Thứ nhất: Về vấn đề bầu cử:
Báo cáo cho rằng kể từ năm 1954 đến nay, Việt Nam chưa bao giờ có bầu cử tự do và công bằng. Đại biểu Quốc Hội hầu hết toàn là đảng viên đảng cộng sản. Tòa án và các bộ ngành đều dưới quyền kiểm soát của đảng cộng sản. Đúng, điều này rất đúng. Chính sách đảng cử, dân bầu vẫn tồn tại bao năm nay. Bầu đi bầu lại vẫn chỉ là đảng viên đảng cộng sản. Kể cả những đại biểu Quốc Hội ngoài đảng cộng sản cũng đều là quân xanh quân đỏ đưa vào để dựng lên hình thức giảm bớt tính độc tài đảng trị mà thôi. Việc sắp xếp, mua bán chức Đại biểu Quốc Hội với giá cả triệu USD là hoàn toàn có thật. Kể cả đại biểu Quốc Hội là các chức sắc tôn giáo cũng vậy. Đều là quân cài cắm, gọi là chức sắc tôn giáo quốc doanh nhằm đưa vào để mị dân như đại biểu Quốc Hội Thích Thanh Quyết chẳng hạn. Người dân có tư tưởng đối nghịch tư tưởng của đảng cộng sản nếu ứng cử đại biểu Quốc Hội là sẽ không có ai trúng cử cả. Toàn án muốn xử nhẹ lãnh đạo nhưng xử dân rất nặng, nhất là các vụ án về bất đồng chính kiến.
Thứ hai là pháp luật: Các điều 79,88,89, điều 4 hiến pháp…. là do đảng cộng sản vẽ ra chứ không có người dân yêu tự do nào đồng thuận. Không có cái gì gọi là được đa số người dân ủng hộ ở đây cả. Các điều luật này được dựng lên để bắt bớ, giam cầm những con người bất đồng chính kiến, có tư tưởng đối lập và đấu tranh cho một xã hội tự do. Hiện nay Việt Nam đã cầm tù khoảng 140 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến. Đây là minh chứng rõ nhất cho sự độc tài và triệt hạ nhân quyền ở Việt Nam.
Thứ ba là chính quyền nhân dân:
Không có cái gì gọi là chính quyền nhân dân ở đây cả. Người dân không được tham gia trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn lãnh đạo cao nhất của quốc gia. Cũng như không được trực tiếp xây dựng một chính quyền như họ mong muốn mà tất cả là do đảng cộng sản dựng lên chính quyền này bằng hình thức tự đưa nhau lên. Đây là chính quyền cộng sản chứ không phải chính quyền nhân dân. Thử hỏi nếu lên mạng xã hội hay khảo sát thực tiễn thì mấy ai không kêu ca, phàn nàn, phản đối cái chính quyền cộng sản này chứ. Người dân đã chịu quá nhiều đè nén, bóc lột, áp bức, đàn áp, cướp bóc từ chính quyền này rồi. Còn ai là người không rõ nữa đâu.
Thứ tư: Về vấn đề tự do ngôn luận, báo chí:
+)Việt Nam có nhiều cơ quan báo chí, cụ thể là 857 cơ quan báo chí. Thế nhưng tất cả những cơ quan báo chí này đều chịu sự kiểm duyệt của đảng cộng sản. Họ không được viết những điều bất lợi cho đảng cộng sản cũng như sự thật về chính trị, về đảng cộng sản, về chế độ và lãnh đạo. Báo chí ở Việt Nam chỉ là công cụ mị dân, lèo lái dư luận mà thôi. Đơn cử như việc Báo Tuổi Trẻ online có đăng bài viết về việc cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói rằng sẽ trình quốc hội ra luật biểu tình. Nhưng bên Báo Tuổi Trẻ online đã bị gỡ bài, phạt hơn 220 triệu và đình bản 3 tháng. Bên nhà nước đã phủ nhận rằng ý kiến của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là sai sự thật mặc dù ông có nói như vậy khi tiếp xúc cử tri ở Thành phố hồ chí minh. Một Chủ tịch nước mà còn chịu thua sự kiểm duyệt của hệ thống tuyên giáo cộng sản thì phải hiểu nó kinh khủng cỡ nào.
+) Việc đàn áp tự do ngôn luận trên mạng xã hội cũng vậy. Chính quyền cộng sản đã cho lập hẳn một bộ tác chiến không gian mạng và đội ngũ dư luận viên ăn tiền thuế của dân để báo cáo, can thiệp , xóa tài khoản củ rất nhiều người dân bất đồng chính kiến. Việc ra luật an ninh mạng với mục đích chủ yếu là kiểm soát, đàn áp tự do ngôn luận cùng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội là minh chứng rõ nhất cho việc đàn áp tự do ngôn luận. Cùng với việc nghiên cứu đánh thuế các nhà cung cấp dịch vụ như Facebook, Google hay Youtube nhằm mục đích muốn đuổi họ ra khỏi Việt Nam và thay thế vào bằng các mạng xã hội kiểm duyệt từ thông tin người dùng cho đến nội dung giao tiếp.
Thứ năm là cản trở việc tự do hội họp, thành lập các tổ chức, đảng phái chính trị:
Ở Việt Nam họ dùng xảo ngôn để nói rằng đảng này được nhân dân chọn và tin yêu. Điều này chỉ đúng ở ngày còn chiến tranh. Hiện giờ hoàn toàn ngược lại. Người dân bất mãn với sự cai trị độc tài của đảng cộng sản và họ muốn thành lập những tổ chức, đảng phái chính trị mới để tạo ra sự cạnh tranh chính trị nhằm xây dựng một chế độ tốt hơn. Nhưng đảng cộng sản tìm mọi cách để triệt hả, vu khống, đàn áp những mong muốn đúng đắn này của nhân dân. Sắp tới luật giới nghiêm, thiết quân luật sẽ có hiệu lực khiến mức độ tự do của người dân càng giảm xuống trầm trọng.
Trên đây là năm điều cơ bản và là thực trạng đang xảy ra tại Việt Nam. Nó giết chế tự do, nhân quyền của người Việt Nam. Tôi khẳng định báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế là hoàn toàn đúng với những thực tế tôi thấy ở Việt Nam. Và bài báo của bên Công An là sai sự thật, lèo lái, bóp méo thực trạng tự do, nhân quyền ở Việt Nam. Mọi người nên cảnh giác với những bài báo của bên Công an. Họ nói không có một chút nào khách quan và thực tế cả./.
No comments:
Post a Comment