Nguyễn Việt Nam
Trong khuôn khổ “hội nghị Quốc Hội và mục tiêu phát triển bền vững”, chị Ngân có nói rằng: Nhiệm vụ trọng tâm là phát triển bền vững, xem con người và chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm của các chủ trương, chính sách phát triển. Hay nhỉ, tại sao chị lại có thể nói thế được trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại. Chị thử nhìn lại câu nói của chị ở từng khía cạnh trong thực tế xem. Nếu chị bận quá thì tôi nhìn giúp chị nhé chị Chủ tịch Quốc hội.
1) Phát triển bền vững: Theo chị như thế nào là phát triển bền vững? Còn tôi thấy thực trạng và hướng đi tương lai nó lại hoàn toàn khác. Chị thấy trước giờ đảng của chị phát triển đất nước toàn bán và đánh bóng mặt tiền. Tăng trưởng dựa vào bán tài nguyên thô , FDI, xuất khẩu hàng hóa giá trị thấp, kinh tế phụ thuộc, bị động, nhất là vào Trung Quốc, chưa tự chủ được nền kinh tế. Rồi chục năm đổ lại đây thì hút mạnh dòng FDI để phấn đấu thành nước công nghiệp nửa vời, kiểu mượn người để đẹp mặt ta chứ có gì đâu. Hệ lụy mà FDI mang đến như thế nào chị có hiểu không? FDI là tốt nhưng chỉ tốt khi chúng ta biết chọn lọc. Đây đảng của chị cho vào ồ ạt thành ra tan hoang hết cả đất nước. Mà chị thấy tăng trưởng phụ thuộc vào 70% đóng góp của FDI, lỡ có biến cố họ rút đi thì sao, lấy gì mà bền vững? Rồi dư địa hút FDI đến giới hạn, không còn chỗ nhét nữa thì chị nghĩ thế nào? Tại sao tôi nói vậy là hiện giờ bên chính phủ anh Phúc chưa có động thái nào chọn lọc FDI và – rất thích hút vốn kiểu vô tội vạ, không màng hậu quả. Bây giờ tài nguyên cạn, hội nhập sớm dẫn đến mất thị phần vì năng lực cạnh tranh của khối doanh nghiệp nội kém, FDI gặp biến cố thì chị nghĩ sao? Đấy mà là bền vững à?
2) Chất lượng cuộc sống: Chị thử nhìn xem thu nhập bình quân của nhân dân với mặt bằng chi tiêu đã được tương xứng chưa? Đảng của chị kìm hãm mức thu nhập của dân bao năm nay để giữ đất nước ở trạng thái gia công, làm thuê giá rẻ, giảm giá thành tạo ưu thế xuất khẩu và hút cái FDI kia. Giá cả thì tăng vọt để đập vào cái ngân sách cho đảng của chị đục khoét. Đó là cái cơ bản về chất lượng cuộc sống. Rồi chị nhìn xem từ giáo dục, y tế, môi trường, xã hội, hành chính, chất lượng thực phẩm, hàng tiêu dùng, giá cả hàng hóa đều rất tiêu cực, bẩn thỉu, đắt đỏ. Vậy mà chị bảo là chất lượng ư?
Chị nói rằng đó là mục tiêu, còn hiện tại đang là như vậy. Bao năm nay cũng đã hô hào đủ trò rồi, đâu có trò gì thành công. Toàn hô vì dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh…mà chưa thấy có gì ra hồn. Mọi thứ càng ngày cảng trở lên tồi tệ. Chị định hoàn thành mục tiêu đó bằng cách gì? Đến bao giờ xong? Chúng tôi cần câu trả lời bởi vì chúng tôi cần biết các chị đang đưa đất nước đi đâu. Trả lời chúng tôi đi./.3) Về con người: Về con người có hai vấn đề là phát triển con người và sử dụng con người. Chị nhìn lại nền giáo dục đầy tiêu cực và bất cập, nhìn lại điều kiện phát triển đầy thiếu thốn và thiếu thực tế như vậy. Rồi chỉ sử dụng con người ra làm sao? Người giỏi có được trọng dụng không? Đảng của các chị chỉ rình xếp đít cho con cháu anh em chứ mấy người tài được cống hiến. Người tài mà vào chỗ làm gặp con ông cháu cha, bắt phải làm việc theo lối kiểu chủ trương và thói ngồi chật chỗ ấy thì liệu có phát huy được không? Các chị có trả lương được cho người tài xứng đáng bằng bọn nước ngoài không? Rồi sản phẩm của người tài có được các chị hỗ trợ phát triển không? Cho đến tận bây giờ , anh Phúc hô hào phong trào khởi nghiệp, cũng lấy con người là trọng tâm, nhưng hiện tại vẫn chỉ là hô hào. Các anh chị chưa sẵn sàng cởi trói vì nếu cởi trói sẽ có nhiều mảng đụng chạm đến lợi ích của cá nhân lãnh đạo, lợi ích nhóm, độc quyền nhà nước…
No comments:
Post a Comment