Từ năm 2012 đến 2014 có đến 226 người chết trong lúc tạm giam. Đó là con số của Uỷ ban Thường Vụ Quốc hội đưa ra trong cuộc họp ngày 19/03/2015. Và từ đó đến nay, chuyện công an giết người khi tạm giam cũng xảy ra đều đều nhưng tuyệt nhiên không thấy Quốc hội đề cập nữa. Chắc chắn đã có sự chỉ đạo “cấm đại biểu chọc vào bãi cứt”.
Mới đây, trong kì họp quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã đưa ra con số sai phạm khủng khiếp của ngành công an, thì lập tức ông Nhưỡng bị ngành công an tấn công và buộc ông ta phải nhận sai. Hãy bỏ qua con số thống kê của ông Lưu Bình Nhưỡng, vì đó là con số mật nên chẳng ai có thể kiểm chứng đúng sai. Riêng nhận xét của ông Nhưỡng rằng ngành này sai phạm khủng khiếp là hoàn toàn chính xác. Bởi vì báo chí nhà nước lẫn báo chí tự do đã nói về sai phạm của ngành này rất nhiều.
Như vậy, từ kì họp trước, Quốc hội nêu sai phạm của công an thì sau đó ngành này đã không sửa mà ngược lại, con số thống kê ấy không ai được phép nhắc đến nữa. Trường hợp ông Lưu Bình Nhưỡng ta thấy rõ ràng ngành công an muốn bịt miệng đại biểu. Và rất nhiều vấn đề, Quốc hội chất vấn chính phủ nhưng sai phạm ở các bộ vẫn cứ tiếp diễn và không hề có sửa đổi. Vậy rõ ràng Quốc hội không thể giám sát hành pháp. Quốc hội CS là một hội bù nhìn đúng nghĩa.
Như ta biết, ở Việt Nam, luật pháp là thứ buộc người dân tuân thủ chứ không thể buộc cơ quan hành pháp tuân thủ. Công an bắt cóc, bắt người không có lệnh toà án, tra tấn, giết người vẫn cứ ngang nhiên xảy ra. Và đặc biệt những công an gây tội ác không hề chịu sự trừng phạt của luật pháp hoặc chỉ chịu trừng phạt một cách chiếu lệ bằng những bản án rất nhẹ để đối phố dư luận. Năm 2017 ông Bộ Trưởng Chủ Nhiệm Văn phòng Chính Phủ – Mai Tiến Dũng đã nói “Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Đấy là một thực tế, cơ quan chính quyền không có trách nhiệm tuân thủ luật pháp.
Thực tế là vậy, nhưng trong cuộc trả lời trước Liên Hiệp Quốc, chính quyền CSVN đã đem luật pháp và hiến pháp ra biện hộ. Họ chối bai bải trước thế giới rằng “Không, không! Chúng tôi có tra tấn nhục hình ai đâu? Nè! Luật pháp tôi quy định vầy nè, hiến pháp tôi quy định vầy nè? Thấy chưa? Có chỗ nào cho thấy chúng tôi tra tấn nhục hình đâu? Có Quốc hội giám sát chúng tôi nữa nè! Thấy chưa, thấy chưa?”. Rất nực cười! Người ta chất vấn hành động vô pháp, CS lại trả lời rằng trong câu chữ luật pháp quy định như thế nào. Người ta hỏi một đường CS trả lời một nẻo. Đúng là đỉnh cao của gian xảo và dối trá./.
No comments:
Post a Comment