SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Như là chuyện thường ngày hằng đêm ở quán nhậu, khi mà các “lưu linh lạc địa” đến hồi cao trào thường có màn đi “tăng 2” và câu hỏi cửa miệng là “đi massage ở đâu?” Câu hỏi nghe dễ ợt nhưng ai cũng ngớ ra vì không biết nó ở đâu nơi nào.
Thường khi họ sẽ được một cao nhân nào đó chuyên đi “thư giãn” đưa ra lời chỉ dẫn, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ vì đôi khi chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán vì nói là một việc còn hành động là một việc khác.
Để giải quyết chuyện tế nhị này, một đường dây massage được hình thành trên toàn thành phố, với lời mời gọi nóng bỏng được rải đầy trên bàn nhậu qua hình thức “Name Card,” một kiểu tiếp thị “em út” chỉ Sài Gòn mới có.
Không cần biết bạn có đồng ý hay không, một xấp card được ném ra với đủ ngôn ngữ quảng cáo không chê vào đâu được với những hình ảnh bốc lửa, với những chỉ dẫn số nhà, giá cả, và cả giảm giá đến mức tối đa như “1 giờ chỉ có 50 ngàn và cao nhất chỉ 100 ngàn cho 1 ticket,” có nơi còn miễn phí nước uống kèm theo.
Chuyện gái gú thì các anh tự xử, muốn gì có nấy, chỉ trong 1 giờ thôi có thể lên thiên đường hoặc xuống địa ngục tùy theo “kinh nghiệm chiến trường,” nhiều con nai lơ ngơ lớ ngớ để 1 giờ trôi qua mất tiêu mà chưa đụng tới cái lông chân của mấy em.
Một ông bạn chuyên đi săn hàng massage cho biết “mấy em hành nghề nầy hình như chỉ biết ‘bóp’ chứ không biết… ‘xoa.’” Massage đúng nghĩa thì càng mù tịt vì các em có học hành bài bản gì đâu. Và dân nhậu say xỉn thì chỉ cũng cần đến thế, họ cần được giải phóng năng lượng sau một chầu say. Đúng như người xưa đã nói “đã có tửu là phải có sắc” là một quy trình không thể thiếu.
Bởi vậy nên các quán massage mọc lên đầy trong thành phố nhiều đến mức chính quyền dẹp chỗ nầy thì nó mọc lên chỗ khác, với đủ mọi biến tướng từ quán café mơ mộng đến quán hớt tóc thậm chí có bảng hiệu đàng hoàng.
Nhưng massage “lậu” vẫn thịnh hành nhất vì nó không giấy phép và hàng hóa của nó thì đa dạng giá cả luôn phải chăng, nó bình dân đến mức chỉ cần tổng số 300 ngàn là bạn đã có một màn va chạm da thịt mát mẻ…
Nói thì có vẻ dễ nhưng để có thể tồn tại thì như một chủ quán massage tiết lộ “chúng tôi đều được bảo kê bởi các tay anh chị đường phố và cao hơn được bảo vệ bởi công an phường xã cảnh sát khu vực, phải chung chi hàng tháng nếu không thì sẽ không sống nổi trong một tuần.”
Vậy nên các cô gái làm ở đây phải “tự lực cánh sinh” sống bằng tiền “boa,” nhiều hay ít tùy theo nhan sắc và tay nghề thành thạo hay không. Các cô sẽ không được hưởng đồng nào từ “ticket” vì chủ tiệm sẽ hưởng hết. Tiền vé nầy sẽ được trích riêng một số để chung chi cho những “anh chị chính quyền” nêu trên.
Với cách làm này thì ai cũng đều có lợi trên thân xác lao động của các cô, tất cả từ công an đến anh chị xã hội đen đến “má mì” đều được chia phần, với lượng khách mua vui hàng đêm bao nhiêu trên từng quán nhậu sẽ tương ứng với những địa điểm massage trên toàn thành phố.
Có người nói vui, “Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ ăn đứt Sài Gòn xưa về mức độ trụy lạc chỉ cần nhìn ‘truyền đơn name card’ rải như bướm trên bàn nhậu thì cũng đủ hình dung ra một khung cảnh thác loạn về đêm của ‘thành phố này’ và cũng để cay đắng tự hào là mình đang sống một nơi không đâu bằng ở trong cái đất nước mỗi ngày một băng hoại này.” (Nguyễn Sài Gòn)
No comments:
Post a Comment