Monday, September 3, 2018

Viết cho đồng bào tôi !


Võ Hồng Ly FB
ù ngày hôm qua chúng ta đã không thể tập hợp, vì nhà cầm quyền đã quyết tâm dập tắt mọi sự tập trung ôn hòa bằng cách triển khai một lực lượng an ninh trấn áp khổng lồ, nhưng tấm lòng của chúng ta dành cho Tổ Quốc thân yêu vẫn còn đó !
Dù ngày hôm qua chúng ta không nhìn thấy những bước chân bất khuất và kiêu hãnh trong khí thế hào hùng của ngày 10/06 lịch sử vừa rồi nhưng bạo lực, dùi cui và kể cả nhà tù cũng sẽ không bao giờ dập tắt được những ngọn lửa yêu nước vẫn luôn cháy âm ỉ trong trái tim những người con đất Việt !
Dù ngày hôm qua không có một cuộc tập trung nào có thể diễn ra mặc cho bao nhiêu người trong chúng ta đã khát khao và mong chờ nhưng đối với những người yêu Tự Do và Chính Nghĩa thì chúng ta đã không thua trong trận chiến này !
Chính hình ảnh của lực lượng an ninh dày đặc đằng đằng sát khí, được trang bị đến tận răng, trong không khí căng thẳng bao trùm với những hàng rào kẽm gai để chào mừng ngày đất nước có được độc lập, tự do đã tự nó tố cáo với thế giới rằng Việt Nam có thật sự độc lập và có thật sự được tự do sau 73 năm cai trị của triều đại cộng sản hay không !
Chúng ta có thể buồn vì những tiếng nói Tự Do đã không thể cất lên nhưng chúng ta không nên tuyệt vọng ! Hình ảnh hào hùng và đầy khí thế của ngày 10/06/2018 vừa rồi đã cho ta thấy được tiếng nói thật sự của lòng dân và phải được coi là động lực, là một cánh cửa để giúp chúng ta bước sang một giai đoạn khác của cuộc tranh đấu. Chúng ta vì thế đừng chỉ ngoái nhìn những khoảnh khắc đẹp đẽ đó để rồi cứ mang ánh hào quang ấy mà tiếc nuối cho sự “xám xịt” của ngày hôm nay !
Hãy cứ nhìn thẳng về phía trước và cùng nhau bước đi vì dòng chảy tự nhiên của thời đại vẫn đang tiếp tục di chuyển! Mỗi bước đi tích cực của chúng ta sẽ tạo ra năng lượng góp phần vào sự vận hành hiệu quả của dòng chảy đó. Trên thực tế, thế giới và vũ trụ của vạn vật vẫn luôn vận động bất kể tâm lý của chúng ta thế nào, chấp nhận đi tiếp hay bỏ cuộc. Tuy nhiên, sẽ không có một lý do nào có thể biện hộ cho việc tự chúng ta lại biến mình thành vật cản của dòng chảy thời đại khi chúng ta luôn mang trong mình những khát khao, mơ ước về sự thay đổi.
Có nhiều anh chị em của chúng ta đã bị bắt đi. Sẽ có nhiều anh chị em của chúng ta còn bị đàn áp và phải chịu chung số phận tù đày với những người anh chị em khác đã và vẫn đang còn bị giam cầm nơi lao tù cộng sản. Chúng ta xót thương và cầu nguyện cho họ mỗi khi chúng ta nghĩ đến họ. Nhưng thay vì chỉ cầu nguyện, hãy cùng nhau bước ra bên ngoài để chung tay lấy đau thương mà anh chị em chúng ta đang phải gánh chịu thành vũ khí đấu tranh để giúp cho chúng ta tìm lại được tự do không những cho dân tộc, cho các anh chị em của chúng ta mà còn cho chính con cháu của chúng ta sau này !
Hôm nay là ngày thứ 21 anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực. Anh đang dùng chính sinh mạng, tài sản duy nhất cuối cùng của anh nơi ngục tù tăm tối, để đòi Công Lý và Thượng Tôn Pháp Luật cho chính chúng ta. Dẫu biết rằng cộng sản độc tài sẽ thà hy sinh tính mạng của anh Thức còn hơn là để mất chế độ, nhưng anh Thức vẫn sẵn sàng chấp nhận tất cả để được sống đến cùng với lý tưởng của chính mình và cũng là sứ mệnh lịch sử mà cá nhân anh tự thấy phải có trách nhiệm gánh vác cho dân tộc này.
Anh Thức và các anh chị em đang phải chịu giam cầm và chịu những đòn trả đũa trực tiếp của nhà cầm quyền mỗi ngày đã không chịu khuất phục trước độc tài thì có lẽ gì chúng ta lại chấp nhận buông xuôi khi bản thân mỗi người vẫn còn đang là những tù nhân dự bị trong nhà tù lớn của chế độ ?
Chẳng phải ngẫu nhiên mà các nước phát triển đã lấy Tự Do, Dân Chủ, Nhân Bản và Quyền Con Người làm thước đo chuẩn mực của thế giới văn minh tiến bộ. Không có một giá trị quý giá cao đẹp nào của loài người là tự nhiên mà có. Nó chính là kết quả của cả một quá trình hy sinh, đấu tranh, xây dựng và gìn giữ không ngừng nghỉ của biết bao thế hệ !
Dù nhà cầm quyền CSVN đã cố gắng bẻ lái con tàu dân tộc đi ngược lại với lộ trình tự nhiên thì trách nhiệm của chúng ta là phải điều chỉnh hướng lái, thậm chí giành lại quyền cầm lái thay vì chấp nhận chờ chết khi vách núi đá đã hiện ra sừng sững trước mắt…
Đừng tuyệt vọng, đồng bào tôi ơi, khi một phút cũng có thể làm thay đổi cục diện của lịch sử ! Điều quan trọng hơn tất cả là chúng ta sẽ luôn có thể ngẩng cao đầu vì đã được sống và cống hiến trong những thời khắc của lịch sử khi dân tộc đang cần chúng ta nhất ! Love you, all ! ❤️
——-
Cảm ơn anh Kiet le Van đã chia sẻ hình ảnh này. Hồng Ly xin lỗi vì không nhớ tên người đã chế tác nhưng xin cảm ơn tác giả thật nhiều !

No comments:

Post a Comment