Hôm nay ngày Độc lập, cả nước “ăn mừng”. Nhưng còn “tự do và hạnh phúc” chừng nào người dân mới được “ăn mừng” ? Không thấy “thức giả” nào đặt vấn đề một cách nghiêm túc với đảng và nhà nước.
Đánh Pháp giành độc lập là công lao của cả dân tộc. Đảng cộng sản “phất cờ”, người dân tụ hội về theo. Nhưng từ khi Pháp đặt chân vào đất nước Việt Nam là dân tộc VN đã đánh Pháp. Dầu vậy ta không tranh luận về công lao của đảng cộng sản.
Vấn đề là những thế hệ “có công”, từ thời đánh Pháp sang thời đánh Mỹ, tất cả lần lượt “lên bàn thờ” từ lâu. Ông Hồ, ông Giáp, ông Đồng, ông Chinh, ông Duẩn, ông Thọ… đều ra người thiên cổ. Tất cả những người cộng sản hiện nay, từ ông Trọng cho tới ông Phúc, bà Ngân, ông Quang, ông Minh…. chẳng ai có công lao gì trong công cuộc đánh Pháp đuổi Mỹ hết cả.
Dưới chế độ phong kiến đế quyền, “quyền lực” cha truyền con nối. Dưới chế độ cộng hòa, “quyền lực quốc gia” không có kế thừa. “Quyền lực quốc gia” thuộc về toàn dân.
Đảng cộng sản hôm nay không còn là đảng cộng sản của những năm 1945.
Mục đích của đảng cộng sản ngày trước có các tiêu chí rõ rệt “đánh Pháp” giành độc lập. Sau đó “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” giải phóng miền Nam thống nhứt đất nước.
Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước thực hiện các tiêu chí này. Tức là tính “chính danh” của việc “kế thừa quyền lực” trong đảng không ai dị nghị.
Những người cộng sản hôm nay, họ dựa vào tiêu chí nào để tiếp tục lãnh đạo đất nước ? Hoàn toàn không có!
Công lao họ không có. Mục tiêu “tiến lên xã hội chủ nghĩa” mịt mờ, “không biết 100 năm nữa có tới hay chưa” ?
Ngay cả mục tiêu XHCN mà họ không thể hoạch định ra được, thì họ lãnh đạo để đưa đất nước và dân tộc về đâu ?
Người đảng viên cộng sản ngày nay cũng khác một trời một vực so với đảng viên thời trước.
Lý tưởng “công bằng xã hội”, hàng hà sa số thế hệ thanh niên vô sản trên thế giới đã đổ máu để thực hiện tiêu chí này. Đảng viên ngày nay “phải biết làm giàu”. Bản chất “cộng sản Việt” đã thay đổi, từ bảo vệ thành phần bị bóc lột trở nên thành phần bóc lột. Từ vô sản chân chính trở nên tài phiệt lưu manh.
Lý tưởng không còn, nếu không nói là phản bội lại lý tưởng. Bản chất đổi trắng thay đen. Vậy những người cộng sản Việt dựa vào lý do nào để tiếp tục giành quyền lãnh đạo đất nước ?
Trong chế độ cộng hòa, không có vụ kế thừa quyền lực.
Mỗi lần thắp nhang ông Hồ ở lăng Ba Đình, họ có cảm thấy hỗ thẹn vì việc phản bội giai cấp, phản bội lý tưởng hay không ?
“Tự do”, “hạnh phúc” từ 1945 đã là cái bánh vẽ. Bẩy thập niên sau hai “tiêu chí” đó vẫn chỉ là hai cái bánh vẽ.
Mà vụ cho phép sử dụng đồng Nguyên (Yuan) như là một tiền tệ chính thức xài song song với tiền Đồng, ta thấy là “nền độc lập” của VN đã không còn nguyên vẹn. Chính sách tiền tệ của VN từ nay lệ thuộc vào các quyết định ở Bắc Kinh.
Máu xương của 4 triệu người Việt đổ xuống không phải nhằm “kê ghế” cho đảng viên cộng sản ngồi trên cao rồi tuân theo lệnh của Bắc Kinh. Họ đổ ra là để giành “độc lập, tự chủ” cho quốc gia, cho dân tộc./.
No comments:
Post a Comment