Sunday, September 2, 2018

2-9 Một ngày im lặng khó hiểu!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Trước 2-9 một ngày, sau buổi sáng 2-9 vài giờ và rồi thì 2-9 sắp trôi qua trong im lặng, một sự lặng im đầy ngột ngạt và nhức nhối. Tôi đi ra đi vào, bấm Dân Làm Báo một cách nóng lòng chờ tin mới có liên quan đến xuống đường biểu tình, bấm vào tin nóng ở Google như kẻ bị lạc vào rừng sâu trong cơn đói đang dầy vò cuồn cuộn trong bao tử trống rỗng...Có lẽ tôi ước mong nhiều lắm chăng? Có thể vì hy vọng của tôi cao lắm chăng? Và chính những điều đó đã làm cho tôi hụt hẩng trong tâm trạng đầy chán nản. 

Tâm tư hụt hẩng chới với này đã đẩy trực giác của tôi đến những góc nhìn trách móc, che bai, oán giận mọi diễn biến có thể nhìn thấy trong tầm mắt và kể cả những gì xa khuất mà tôi không thể nhìn được đang diễn ra chung quanh. 

Nhiều khoảnh khắc, tôi tự trách tôi rằng tại sao tôi lại phải tốn kém đi một khoảng thời gian mà nhẽ ra tôi phải dùng nó để hái ra tiền như bao người đã lao đầu vào mục đích ấy. Nhẽ ra tôi phải dắt vợ con ra bờ biển cuối tuần để picnic, cắm trại để hít thở những luồng gió trong lành cho khỏe 2 buồng phổi của riêng mình. Hoặc chí ít cũng một mình xuống phố Tàu mua thịt bò ngon, bào ngư, scalop...về chất thật đầy tủ lạnh để khi bà xã mở ra với cả trời sung sướng, hân hoan. Nhẽ ra tôi phải sống để ăn, để hưởng thụ rượu thơm, bia ngọt cùng bao thứ cao lương mỹ vị cho ngày hôm nay và cứ mặc ai lầm than đói kém thèm thuồng. 

Nhẽ ra, tôi phải sống trong thứ cảm nghĩ vô lương và vô cảm như bao quan chức giàu có tiền kho bạc khối từ tham nhũng mánh mung thì có còn sướng hơn không, để cung cấp nhu cầu cho khối tế bào luôn cần vật chất mà tâm hồn chỉ là một con số không to tướng. 

Nhẽ ra, và nhiều thứ nhẽ ra khác... Nhưng không, tôi không thể nào có những suy nghĩ cùng cách sống như vậy cho dù khối người chung quanh tôi trên cùng một quê hương dải hình cong oằn quại đang đang thờ ơ bởi tâm trạng chứa đầy sợ hãi, hoặc họ đã bị trồng trong một dáng đi bằng 2 đầu gối, lưng còng cúi rạp mà tầm nhìn không thể cao hơn ngọn cỏ cằn đang vàng cháy dưới bầu trời nắng khô bức rức. Trong nhữg cái hoặc giả dụ, duy có một điều tôi chắc chắn rằng chung quanh tôi đang có khối người với khối khí đầy căm hận đang dồn nén trong buồng ngực đang chứa nhiều độc tố từ chất độc của kẻ thù đang gieo rắc trên thân thể và đang lan ngập các tế bào tim gan phèo phổi của khối dân nghèo trên khắp cả nước. 

Những cảm giác thất vọng, đau thương, hụt hẩng... bởi mục kích những gì đang diễn ra chung quanh khiến tôi đôi khi muốn lánh mặt, muốn bỏ cuộc để được chết đi như bao kẻ kẻ tầm thường khác với mớ thịt xương hôi thối rữa mục và không lưu lại bất cứ giá trị của sự thương tiếc nào của người thân cũng như bạn bè...Nhưng không, trong cơn cào cấu, dày xéo tâm tư tưởng chừng như tê dại, tôi chợt bừng tỉnh cho dù vẫn còn trong cơn hoảng hốt đầy thất vọng...Không, nhất định tôi phải sống, sống để kiểm nhận và đối mặt với sự thất bại để cảm nhận sự ê chề, để tự ái của một con người có đầy đủ lương tri trỗi dậy hầu trang bị cho những bước đi kế tiếp cho công cuộc đấu tranh này nhằm cùng toàn dân tiêu diệt bọn phản quốc bán nước cũng như đánh đuổi lũ giặc ngoại bang. 

Hiện hữu trong tâm khảm của tôi giờ đây là âm thanh lời dạy dịu hiền, từ tốn của mẹ "Thất bại là mẹ thành công", cùng câu giảng của thầy giáo dạy khi xưa tôi còn bé ở lớp năm trường làng từ một câu nói của bậc thành nhân Nguyễn Thái Học lại vang vang như vẫn còn hiện hữu trong không gian tĩnh lặng "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông". 

02.09.2018


No comments:

Post a Comment