Thao Thanh Bui FB
Hồi nhỏ ngây thơ, thấy đất nước thật thanh bình, khác hẳn với bọn tư bản giãy chết khổ sở trăm bề sách nói. Thấy phố phường sao mà thân yêu, dù đường xá bụi bặm, con người lừa lọc, nhưng vẫn vui vẻ vì đất nước mới trải qua chiến tranh KHÔNG LÂU MÀ. Thấy đường lổm nhổm đá thì quá vui, vì đá này lượm về chơi thảy gạch cò cò chiến lắm nè. Thấy trời mưa ngập thì sướng vô cùng, vì khỏi đi biển đi hồ cũng có nước để bơi lặn, dù nước hơi đen, lại thúi mùi cống. Nhiều nhiều lắm những điều ĐƠN GIẢN MÀ ĐÁNG YÊU của 1 đất nước TƯƠI XINH RỪNG VÀNG BIỂN BẠC
Rồi đến khi lớn lên mới nhận ra đc đất nước chúng ta thật sự là như thế nào. Ngày xưa mưa xuống, chỉ thấy hồ bơi chứ có thấy mặt mẹ cha nhăn nhó thế nào, thấy gạch trên đường cò cò đã quá chứ có thấy con đường này làm mãi mấy năm mà đéo xong. Rồi còn nhiều chuyện khác nữa, lớn lên là hiểu ra. Những toà nhà cao to, những xe cộ tinh tươm không thể che đc những dối trá kinh tởm, những hoa mĩ xộn lào, những khổ cực bất công chần dần trước mắt bạn.
Và cũng hiểu đc, vì sao có nhiều người già cáu kỉnh bực bội lúc nào cũng chửi rủa. Họ, cũng như tui, đã từng là những đứa bé ngây thơ. Nhưng lớn lên, khi đối diện với sự thật, họ đã lờ đi, bịt mắt che tai giả bộ như vẫn còn bé để khỏi phải đối diện với sự thật trần trụi nọ. Để rồi khi về già, không còn chút sức lực nào để thay đổi cái thực trạng đất nước nữa, họ chỉ còn biết gào rú chửi rủa.
Vì họ đã nhận ra đc sự thật bao nhiu năm họ cố lờ đi. Họ không làm, con họ hưởng hết. Những cục đá xanh đó, những mưa ngập đó. Họ chấp nhận nó, thì CON CHÁU HỌ CŨNG THẾ!!
- Quảng Cáo -
Tui khóc, vì tui không muốn chuyện đó xảy ra với con cháu tui. Tui khóc, cũng bởi vì thời gian không còn nhiều nữa….
No comments:
Post a Comment