Monday, July 24, 2017

Một thời hoa đỏ... lòm!

Tư nghèo (Danlambao) - Từ hôm qua tới giờ cả cái chợ trên trời lẫn dưới đất lùm sùm vụ cha nội thủ tướng lộ cái bản mặt tưởng thú bất nhơn - cho mấy bà anh hùng thấy mẹ cúm rúm phơi mưa, còn mình thì đệ tử ô dù che đầu cho tóc hói thôi rơi. 

Nhân cái vụ... dân chơi mà sợ mưa rơi khi vinh danh bà mẹ nó anh hùng của chú Phúc dẹo, Tư tui lôi lại một bài báo cũ của bút nô Làng Để, để hâm nóng lại sự nghiệp anh hùng mà đẻng ta vinh danh ướt nhẹp.


Anh hùng cỡ dzậy mà không vinh danh thì chẳng khác gì cho bác của tui uống thuốc cường dương dược thảo rừng rú xong rồi biểu bác tui đi ngủ! Chịu sao thấu hở trời! Bà mẹ nó! anh hùng kiểu này vinh danh mỗi năm một lần là còn ít nghen. Phải mỗi lần mưa rơi xách mẹ ra phơi mới khai thác triệt để tấm gương anh hùng của mẹ ta.

Mà đọc xong cái sự tích anh hùng đòn gánh này, Tư tui phải hỏi một câu lăn tăn như ri: mấy thèng Tây nó dỏm như vậy thì trong trận Điện Biên đại tướng cầm quần Võ Nguyên Giáp cần cóc gì phải mời cái đám thổ phỉ Vi Quốc Thanh bên Tàu sang mần cố vấn. Chỉ cần vài trăm nữ anh hùng Nguyễn Thị Chiên, mỗi mợ một cái đòn gánh là xong ngay sự nghiệp đánh cho Pháp cút đánh cho Thực nhào. Quân đội ta chỉ cần các chị, mang tên Quân đội Nhăn răng giơ Đòn Gánh ra là nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng...!

Thôi, trở lại chuyện bà mẹ nó anh hùng. 

Mẹ đòn gánh này có tên là Nguyễn Thị Chiên. "Tôi sinh năm 1927, nhưng anh em làm lý lịch là sinh năm 1930 để tôi có thể đi du kích".

Hổng phải em Chiên hồi đó tự khai mà anh em khai à nghe. Mà cái cha nội viết tiểu thuyết Chị Chiên Đòn Gánh này đang phê nên viết lộn. Phải viết "giùm" cho em Chiên là "Tôi sinh năm 1930, nhưng anh em làm lý lịch là sinh năm 1927 để tôi có thể đi du kích" mới đúng chớ cha. Em còn nhỏ, khai cho già hơn để xách đòn gánh đánh Tây chớ.

Coi:


Cho Tư tui khỏi bàn thêm nghe. Mấy chả viết tiểu thuyết hay như vậy thì bàn thêm chi cho má nó khi! Bà con ai muốn phê và tự phê cái dzụ em tui 10 tuổi đã là o du kích thì cứ thoải mái há.

Xin hát tiếp khúc huyền sử ca Chiên Đòn Gánh:

Bà con thấy không! Anh hùng kiểu Chiên Đòn Gánh này mà không nhân rộng ra cả nước, vinh danh ít nhất mỗi tháng một lần, bất kể nắng mưa thì uổng thấy mẹ (anh hùng) luôn. 

Và mẹ anh hùng cỡ đó, dù năm tháng đã già, thì nhằm nhò gì cái dzụ mưa rơi. Dân chơi (thứ thiệt) không sợ mưa rơi!

Sau cùng, Tư tui cũng thân thương cảnh báo mấy chú, đặc biệt là chú phỉnh Phúc đầu dẹo, chú Lịch đang lo làm kinh tế, vinh danh thì vinh danh nhưng coi chừng phản tác dụng. "Bè lũ" nhân dân phản động, tính luôn những bà mẹ bị dán nhãn anh hùng sẽ ngẩng cổ lên trời và đào mả ba đời chín kiếp các chú rằng: cả lũ hèn tụi bây bây giờ tất cả cộng lại không đứng quá cái lai quần của chị Chiên Đòn Gánh!

24.07.2017

No comments:

Post a Comment