Chuyến tàu hoàng hôn! Thủ tướng nhà ta vừa cấm vừa ca “nhạc ngụy”, chẳng những ca, mà còn ca một cách độc quyền? Làm sao lại có chuyện “đồng chí” đứng đầu chính phủ “ma-dze in” Cắt Mạng lại phản động một cách công khai đến như vậy?
Hỏi như vậy là chưa hiểu gì về con đường cắt mạng “rộng thênh thang tám thước” (1), chưa thông suốt tư tưởng hồ chí ao mông mênh. Đó là, cái gì bọn phản động không làm được, Đảng Bác làm được. Chẳng hạn như những chuyện:
- Được người ta nuôi Bác Đảng ăn ngập mặt, ở đầy nhà mới hôm trước, thế mà hôm sau Đảng Bác lôi đại ân nhân mình ra đấu tố, bắn bỏ... lại còn dám bịt râu giấu mặt đứng xem (2);
- Xúi tá điền đấu tố địa chủ, nói là để tá điền được chia ruộng đất lấy của địa chủ, nhưng sau đó Đảng Bác lại “quản lý” để hoặc làm của riêng, bán lại cho nhóm lợi ích trong nước, hay cho tài phiệt nước ngoài thuê bỏ túi;
- Đảng Bác hô hào “đánh cho Mỹ cút”, đến khi Mỹ cút rồi Đảng lại bỏ Đồng Rúp “ông” Liên Xô núp Đồng Đô “thằng” Mỹ,
- Đảng Bác kêu gào các cháu “sinh bắc tử nam”, láu ta láu táu, hy sinh xương máu, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”; đến khi Mỹ cút rồi, cháu ngoan của bác lại đòi “Đồng hành quân sự với Mỹ là mệnh lệnh của thơi đại” (3); và nói chi đâu xa, con cái thủ tướng Ma Dze nhà ta cũng đang nhờ công cha đi làm cắt mạng mà du học và sống cuộc sống xa hoa trên đất địch “Mỹ cút” (4); và khi “Ngụy nhào” rồi, tướng quân của bác còn tệ hại hơn giặc Tàu Ô thuở nào, nhào vô bợ sạch mọi thứ của “Ngụy”: “Nhà Ngụy ta ở, Vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai...”(5).
Nhưng “chuyến tàu hoàng hôn” Thủ tướng Ma Dze ca đây không phải là chuyến tàu “Đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình” của “Ngụy” Minh Kỳ & Hoài Linh mà là Chuyến tàu Vét cuối cùng.
Mấy chục năm qua Đảng ta sống được là nhờ tài chôm chĩa của dân- đấu tố - tịch thu - cào bằng - cưỡng chế - và vay mượn nước ngoài... nhưng nay nợ nần còn hơn chúa chỗm nhưng chẳng biết làm sao; chút hy vọng cuối cùng là kêu gọi “góp vốn trong dân, mằn vàng trong mấn (váy)”, nhưng dân nay đã kinh nghiệm có thừa với con lừa của Đảng.
Thế là cái khó ló cái khôn: Không gì quý hơn làm chuyến con tàu vét, nói văn hoa theo hơi hướng “nhạc vàng” là ca bài chuyến tàu hoàng hôn bằng
Cách ban hành cái gọi là “Nghị định 28/2017/NĐ-CP” trong đó có một số điều khoản như sau:
1. Phạt 20-25 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ, nhân bản, phổ biến, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đã có quyết định cấm lưu hành hoặc quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy...
2. Phạt 15-20 triệu đồng đối với hành vi nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung.
3. Phạt 10-15 triệu đồng đối với hành vi bán, cho thuê, lưu hành hoặc tàng trữ bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung.
4. Phạt 15-20 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ, phổ biến trái phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.
Cứ dựa vào nhưng tiêu chuẩn trên đầy thì chẳng mấy chốc Đảng ta vơ đầy chuyến tàu vét. Chẳng những vô quán cà phê, nhà hàng, tiệm phở, quán karaokê, cửa bán băng đĩa nhạc … tha hồ vồ hốt; bước xuống đường gặp người ăn xin, anh bán rong, bé đánh giày, Đảng ta cũng hốt được 15- 20 triệu tiền Hồ trên đầu trên cổ mỗi “cháu bác” như chơi.
Chuyến tàu hoàng hôn, nhạc vàng của Ngụy “Còn đem yêu thương rắc lên muôn vạn oán hờn”. Chuyến Tàu Vét của Cắt Mạng không chừa ai, kể cả cái khố rách của kẻ ăn xin, anh bán rong, bé đánh giày, nhưng người chỉ còn biết tìm chút an ủi nơi những bài hát của mốt thời chưa bị Phỏng.
24.03.2017
___________________________________
Ghi chú:
1. Thơ Tố Hữu.
2. Đèn Cù / Trần Đỉnh.
3. Cù Huy Hà Vũ
No comments:
Post a Comment