Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - ...Cái tôi tiếc nhất, bất mãn nhất là tại sao tổ lái lại phải bay lòng vòng 30 phút trên trời trong khi chờ tín hiệu trả lời từ đài kiểm soát không lưu? Làm như thế vừa tốn nhiên liệu, vừa tốn thời gian, lại mang tiếng cho ngành Hàng Không khi sự việc vỡ lở ra. Lẽ ra tổ lái phải áp dụng ngay phương pháp của phi công ta ở cái thời “đánh cho Mỹ cút đánh cho “Ngụy” nhào ấy”. Tức là tạm thời tắt động cơ, núp trong mây cho mát, ngủ một giấc “sao vàng năm cánh mộng hồn quanh” như bác Hồ. Rồi khi nào đồng chí ta ở dưới đất thức dậy thì ta cùng nhau tỉnh giấc cô đơn và hạ cánh an toàn...
*
Báo đảng hôm nay đưa tin “Tổng công ty quản lý bay Việt Nam” đã kiểm điểm một tổ kiểm soát không lưu tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) do “mắc lỗi trong quá trình điều hành bay”.
Lỗi trong quá trình điều hành bay được xác định là do... ngủ quên. Cụ thể là “do một nhân viên trực hiệp đồng đã không có mặt tại vị trí từ lúc 21h40 ngày 9/3 đến 5h40 ngày 10/3. Trong khi đó, nữ kiểm soát viên không lưu trực chính đã ngủ quên trong khoảng thời gian từ 21h40 đến 23h15 ngày 9/3”.
Báo đảng tóm tắt sơ sự việc như sau:
Ngày 9/3/2017, “chuyến bay VJ921 Hải Phòng đi Seoul dự kiến cất cánh tại sân bay Cát Bi lúc 23h24. Tuy nhiên, do cơ trưởng chuyến bay không liên lạc được với đài kiểm soát không lưu Cát Bi nên phải đến 23h41 máy bay mới có thể cất cánh.
Cùng ngày, chuyến bay VJ292 chặng TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng dự kiến hạ cánh tại Cát Bi lúc 23h30, trong khoảng thời gian từ 23h14 -23h38, cơ trưởng đã thiết lập liên lạc với đài kiểm soát không lưu nhiều lần nhưng không nhận được trả lời”.
Chính vì liên lạc với đài kiểm soát không lưu nhiều lần nhưng không có ai thèm trả lời nên “tổ lái phải cho máy bay bay lòng vòng gần 30 phút trên trời”.
Tôi chẳng có nhu cầu muốn biết người “nhân viên trực hiệp đồng” là con em nhà ai? Người này bỏ vị trí, bỏ nhiệm vụ đi đâu, đi trong bao lâu và làm gì, làm cho ai?
Tôi cũng thấy không cần thiết đặt câu hỏi vì sao cô kiểm soát viên không lưu trực chính lại ngủ quên trong khi làm việc, một công việc mà nếu sơ sẩy sẽ tổn hại đến tính mạng của nhiều người. Đơn giản là với truyền thống làm việc Hợp Tác Xã Thời Đồ Đá (có sức người sỏi đá cũng thành bo bo) kéo dài qua truyền thống làm việc Giữa Trưa Bỏ Nhiệm Sở Đi Mát Xa của thời đại đồ... Đô La thì cô ta buồn ngủ... thì… ngủ thôi.
Tôi cũng không quan tâm xem cái Cục Bay Trên Trời không sẽ kết luận ra sao về vụ việc cũng như “quyết định xử phạt tổ kiểm soát không lưu” nói trên như thế nào. Chắc sẽ đúng quy trình thôi, hiểu thế rồi, không cần tò mò thêm nữa. Đã có sự lãnh đạo tài tình của đảng, đến thảm họa môi trường còn bị hô biến thành “sự cố”, thì tuốt tuột các sai phạm trong các ngành khác chỉ là "chuyện nhỏ". Sơ xuất trong công tác quản lý bay thì nhằm nhò gì.
Cái tôi tiếc nhất, bất mãn nhất là tại sao tổ lái lại phải bay lòng vòng 30 phút trên trời trong khi chờ tín hiệu trả lời từ đài kiểm soát không lưu? Làm như thế vừa tốn nhiên liệu, vừa tốn thời gian, lại mang tiếng cho ngành Hàng không khi sự việc vỡ lở ra. Lẽ ra tổ lái phải áp dụng ngay phương pháp của phi công ta ở cái thời “đánh cho Mỹ cút đánh cho “Ngụy” nhào ấy”. Tức là tạm thời tắt động cơ, núp trong mây cho mát, ngủ một giấc “sao vàng năm cánh mộng hồn quanh” như bác Hồ. Rồi khi nào đồng chí ta ở dưới đất thức dậy thì ta cùng nhau tỉnh giấc cô đơn và hạ cánh an toàn.
Đơn giản thế mà không làm, bay lòng vòng mệt quá!
23.03.2017
No comments:
Post a Comment