Lê Hải Lăng (Danlambao) - Trong cuộc nhận lệnh gây chiến tranh xâm chiếm miền Nam, như Lê Duẫn đã nói rõ: "Ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc". TQ muốn giúp VN đánh Mỹ tới người VN cuối cùng (China would help VN fight the US until the last Vietnamese). Bao nhiêu người lính từ vỹ tuyến 17 trở ra đã lên đường vô Nam bỏ xác. Họ đã chết tức tưởi cho một mục đích trường kỳ kháng chiến không cần thiết mà hai bên Nam, Bắc có thể giải quyết hòa bình thống nhất tránh máu đổ xương rơi. Những người lính nằm xuống xương chất thành núi Trường Sơn, bao nhiêu gia đình của họ đổ mồ hôi nước mắt khóc thương tràn ngập sông Hồng.
Vì giúp Nam Việt bảo vệ vùng đất tự do trong thế cờ domino, Mỹ đã chận đứng tiếp tế dụng cụ quân sự đạn dược vũ khí chất chứa tại miền Bắc của Liên Xô, Trung Cộng qua việc bao nhiêu quả bom Mỹ trút xuống các yếu điểm căn cứ quân sự, hải cảng, chuyển vận đường bộ. Bom đạn không tránh ai cho nên dân chúng ở trong vùng bom thả hay lân cận các kho chứa vũ khí nhận một giá rất đắt. Dân căm hờn kẻ đã lôi đi mạng sống của gia đình họ là điều tất nhiên. Nhưng vì tuyên truyền nhồi sọ là miền Nam bị "Mỹ ngụy" kềm kẹp đói rách lầm than phải đưa quân vô "giải phóng" cho nên người dân đâu có biết rằng trong Nam có cái MTGPMN do Hà Nội dựng lên kết hợp với quân chính quy gởi vào. Họ những người lính chỉ biết nhận lệnh thảm sát 6 ngàn người dân Huế trong ngày Tết Mậu Thân 68, mặc dù hai bên đã tuyên bố tạm đình chiến ngày lễ truyền thống dân tộc. Mùa hè 72 họ đã bắn trực xạ những quả pháo vào đoàn người dân Quảng Trị di tản, đoạn đường mà báo chí gọi là Đại Lộ Kinh Hoàng, nơi đó xác đàn bà còn đôi gánh trên vai, xác trẻ em vương vãi, xác trâu bò gà vịt chồng chất nhau. Người dân miền Bắc làm sao biết được quân đội cs tới đâu là người dân mang được của cải theo bao nhiêu thì mang, không thì bỏ hết của chạy lấy người.
Hãy tưởng tượng An Lộc với khoảng 45 ngàn dân cư phải hứng chịu nhiều trận mưa pháo trong hai tháng trời, khoảng 200 ngàn quả đạn rơi đủ loại, có lúc 8 ngàn quả trút xuống trong 1 ngày, sức tàn phá khủng khiếp thiệt hại cho dân điêu tàn thê thảm tới dường nào. Có kẻ bị chết cháy trong nhà, người chết trên đường gánh gồng bỏ chạy. Mùa hè 72 nhân chứng nhà văn Phan Nhật Nam đã mô tả qua quyển bút ký Mùa hè đỏ lửa. Ai đọc qua mới thấy bom đạn giặc đảng cs làm tay sai cho khối cs quốc tế đã phá tán bao nhiêu tài sản sinh mạng người miền Nam.
Người bộ đội đâu có biết họ cầm vũ khí Nga Tàu rồi giáng những quả pháo vào trường học vào phi trường dân sự gây bao nhiêu mát mát đau thương cho đồng bào ruột thịt của mình.
Người cs khủng bố bằng cách đặt mìn Made in Red China làm nổ tung xe đò, cài chất nổ nhà hàng, rạp chiếu bóng, sân vận động thể thao v.v... Họ đâu có hiểu rằng những ngưới lính VNCH đã phải dũng cảm hy sinh chống lại Trung Cộng trên đảo Hoàng Sa để giữ nước.
Nếu kể từ Tháng 4-1975 xâm chiếm trọn miền Nam là gần 42 năm cai trị. Hệ thống đảng như cái ống cống nước thải lâu ngày đọng lại không lối thoát. Đảng cứ làm sai rồi lại sửa, sửa rồi lại sai cứ thế mà xoay vòng. Quan lớn chóp bu thay nhau tham nhũng, rồi chính miệng mình lại đòi đánh tham nhũng. Cán bộ gộc, cán bộ hạng trung cấu kết với nhà thầu xây cất rồi ăn cướp đất của dân để họ trở thành dân oan chết chóc đói rách không cơ quan nào nhận đơn rồi mà cứu xét cả. Họ biểu tình đòi lại tài sản đảng lại bao che nhau kết tội họ là phản động, là ăn tiền thế lực thù địch chống phá nhà nước. Kẻ có vũ lực trong tay và gian ác trong lòng thì bắt tội ai là không được.
Chuyện Formosa đưa đến thảm trạng về lâu về dài không những 4 tỉnh miền Trung chịu trận, mà cả nước phải chịu ảnh hưởng theo dây chuyền kinh tế suy sụp và môi trường ô nhiễm. Giáo dân đứng sau lưng các vị Linh mục khả kính dẫn dắt đòi hỏi nhà sản phải có biện pháp đối phó với Formosa khả dĩ tránh thêm cái thảm họa tương lai cho dân. Các Cha họ đạo nhà thờ có tấm thân khô, lợi lộc gì đâu mà họ chỉ vì lương tri và đức tin mà dấn thân tìm giải pháp thoát nạn đau thương cho dân tộc. Thế mà tuyên giáo đảng lấy bao nhiêu tiền thuế trong đó có thuế ngư dân để nuôi Dư luận viên chui rúc trong bao nhiêu tờ báo chửi rủa chụp mũ vô cớ lên đầu các vị chân tu chỉ có biết tử vì đời cho con chiên được sống. Amen.
Đảng đưa công an côn đồ ma cô trà trộn làm thầy tu vào chùa quốc doanh, có thầy "tu kháp" công khai phạm ngũ giới cấm như uống rượu, tà dâm làm trò con heo với đệ tử, ủng hộ chế nguyên tử giết người hàng loạt. Đảng giật sập chùa không nằm trong hệ thống đảng kiểm soát, để rồi nhà sư phải nằm trên đống đất sụp đổ lận tràng hạt cầu nguyện Nam Mô.
Không biết tại sao đảng coi nhân dân như kẻ thù. Ngư dân bị đảng dàn quân bao vây, chưa kể tới chuyện là nhiều lần đảng làm ngơ (hay cố tình toa rập) cho Trung Cộng cấm đánh cá Hoàng Sa, Trường Sa, trong đó nghề biển Thanh Hóa, Lý Sơn Quảng ngãi (quê hương Phạm Văn Đồng) bị thiệt thòi nặng nề. Nông dân bị đảng cướp đất ngay cả người cựu binh sống sót trở về canh tác Đầm Vươn cũng bị Đại tá công an Hải Phòng tự khen là dàn trận đánh đẹp mong làm phim chiến tranh chiếu cảnh phụ nử trẻ con nằm ngủ trên gạch đá đổ nát khóc lóc thê thảm nhìn chồng bị còng tay đi tù. Cựu Trung tá Trần Anh Kim người đã tham dự đánh lại quân TC trận chiến biên giới 79. Thế mà ông ta hai lần bị bắt, hiện tại ở trong tù với bản án nặng nề 13 năm đếm lịch tội lật đổ chính quyền Điều 79 (Nếu thân nhân ông TAK có đọc bài này xin có lời nhắn với ông ấy là TBT đã và đang thỏa thuận ngầm bán nước dâng mẫu quốc, cho nên cái tội ông nằm nhà đá như vậy là còn nhẹ đáng ra động đến tỉnh lỵ tương lai của con cháu Mao Xếnh Xáng bị tru di tam tộc đấy) Đảng dùng công an côn đồ cướp đất bao nhiêu người mà đã một thời đảng suy tôn là bà mẹ anh hùng trong thời chiến.
Trong hệ thống công an trị, hai nước hữu nghị Việt-Trung hợp tác huấn luyện, chia sẻ kỹ thuật bắt bớ và giết người. Chuyện này đã xảy ra Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông rồi. Bè lũ nội xâm đừng có hòng lấp liếm. Chỉ cần ai có hành động hay thái độ lên tiếng chống thiên triều bằng mọi hình thức như biểu tình, viết khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa là của VN, hoặc viết bài trang mạng, viết nhạc... chống quân xâm lược chống kẻ nhu nhược không tránh khỏi vào tù. Bộ mặt đảng tự nó đã quá xấu xí đen hơn cả miếng cơm cháy dưới nồi, còn mùi khét hôi hám. Thế thì còn gì mà bảo dân tại sao nói xấu đảng. Nếu đảng làm tốt thì người điên mới chê bai đảng, đằng này đảng vừa khùng vừa điên thì con chó còn sợ mà chạy tránh xa nói chi tới người.
Thử hỏi trên đời này có cái băng cướp xã hội đen nào tồi tệ nhục nhã đến nỗi bắt những phụ nữ có các con nhỏ đi tù. Họ không có súng đạn trong tay nên không giết người giam trong đồn như côn an của đảng. Họ không có ăn tượng vàng của Formosa để che đậy cho nên không có tiền đút lót để khỏi bắt tù. Họ không quyền hành gì để dâng hiến biển đảo cho giặc. Họ không núp dưới ống quần giặc để van xin có địa vị hưởng bổng lộc ban cho. Họ lấy cái gì lật đổ đảng. Đảng tự ứng cử tự bầu, tự lường gạt nhân dân để đảng dùng đất nước là của riêng, muốn dâng bán cho ai lấy tiền nuôi đảng cai trị muôn năm như đảng từng khua mõm là đảng quang vinh muôn năm.
Hễ ai chống đảng, đảng lại lại lấy lá bùa bảo vệ đảng bằng cách đánh lận con đen kết tội là chống dân tộc. Đảng đừng tự trét lọ nghẹ lên mặt nữa. Hãy thả những người tù lương tâm ra.
Đảng gây chia rẽ Phật Giáo (quốc doanh và chính thống), Đảng tròng cái vòng dây thắt cổ lên đầu các vị Linh mục đứng lên bảo vệ đại họa ô nhiểm miền Trung. Đảng csVN đưa đất nước tụt hậu, kinh tế như cái giẻ rách vá đầu này thì đứt đằng kia. Bản chất đảng là ác ôn thâm độc lưu manh. Đảng hành xử với dân hơn cả băng cướp xã hội đen, có điều xã hội đen thua đảng rất nhiều vì trong tay đảng có luật rừng giết người: Điều 79, 88, 257... Mất thác mất đảo mất biển mất đất mất kinh tế, ngoại giao, chính trị, quân sự trong tay kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Liệu đảng độc tài cs một mình một chợ có đủ can đảm thừa nhận bất tài mà lột võ cho nhiều thành phần xã hội tham gia điều hành đất nước thoát khỏi nạn diệt vong. Liệu bây giờ đảng cs có 4 triệu đảng viên, có côn an trong tay dám đổ lỗi đất nước rách nát mọi mặt thế này là vì chiến tranh?
Đảng cs có dám đứng lên đổi câu chụp mũ "Mỹ ngụy kềm kẹp" thành "Tàu ngụy kềm kẹp" không? đảng cs rất giỏi tuyên truyền bịp bợm điêu toa, vì thế sau ngày 30 tháng 4 nhiều người vô Nam mang theo đũa tre và chén làm bằng miểng bom đem vào tặng thân nhân.
Người bộ đội có người đã chết, có người tàn tật, có người bị lãng quên không đủ nuôi thân, có người hiện tại đang đối diện với bệnh tật và tuổi già. Có người đứng ngã tư đường, có kẻ góc chợ. Hơn ai hết họ biết đảng đã lừa tuổi thanh xuân của họ. Họ là nạn nhân cuộc chiến do đảng csVN tạo ra. Sau 42 năm trong số họ không ai thấy độc lập, tự do, dân chủ lơ lững chân trời nào.
Những người cs có chức quyền đều chung một thói quen là trước khi về hưu chờ ngày chết mới nói ra sự lầm lẫn theo đảng mà sám hối với nhân dân để cầu mong thanh thản ra đi khi chết. Biết đâu chừng những người bộ đội già đã một thời bị lừa cùng chung với số phận các bà mẹ anh hùng bị cướp đất nhà ở, cùng hợp lực người dân từ các cơ sở tôn giáo, các hội đoàn xã hội dân sự, các nhóm trí thức văn thi nhân, các nghệ sĩ cùng với tập thể ngư dân, nông dân, công nhân đứng lên bằng đôi chân của mình để đối diện với nội gián cố chấp bám địa vị làm tay sai kẻ thù Trung Cộng.
Để được như vậy, nhân tố giữ gìn giang sơn gấm vóc cha ông để lại là hãy liên kết mọi thành phần trong xã hội. Nếu không, cha con Tập-Lú sẽ xẻo cắt từng miếng thịt con mẹ Việt Nam qua bàn cờ hai cái đảng cs gom lại như trong 15 văn kiện hợp tác đã rõ ràng trên giấy trắng mực đen.
Vì tinh thần dân tộc dĩ nhiên người Việt hải ngoại yểm trợ tinh thần, vật chất như đã xảy ra trong quá khứ. Cái ban tuyên giáo đảng thuê DLV đầu óc bệnh hoạn chuyên nghề chụp mũ ai đói ăn nghèo khổ tù tội nhận tiền nước ngoài là phản động. Cái đảng thổ tả ngửa tay nhận hàng chục tỉ đô la hàng năm của người Việt hải ngoại có phản động không. Chóp bu cái đảng Ba Đình đi khắp năm châu bốn bể quỳ lạy tư bản xin bố thí qua hình thức viện trợ, như vậy có đáng chụp mũ nhận tiền thế lực thù địch không. Hỏi tức là tự trả lời.
Câu chuyện đầu năm người Việt muốn không trở thành nô vong trong bàn tay Đại Hán. Vậy phải làm gì chống lại tập đoàn csVN bán nước trước khi quá muộn.
No comments:
Post a Comment