Wednesday, October 12, 2016

Còn CA còn mình

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Phát huy một cách tài tình và sáng tạo vào tình hình cụ thể phép “Duy vật biện chứng”, Cắt mạng Việt Nam vừa tự biến chứng, từ “Công An chỉ biết còn đảng còn mình”, lộn lèo một phát, Đảng chỉ biết còn CA còn mình.

Trên đây không phải chỉ là nhận định chủ quan phát xuất từ ý đồ chống phá tổ quốc nước vợ (Bá tước phu nhân dân Hải Phòng) của Bá tước Đờ Ba-le, mà là thực tế đang sờ sờ diễn ra trước mắt mọi người. Nhại theo “Tư tưởng Hồ Chí Minh” thì, Đồng có thể hô, Hồ có thể hoán, nhưng chân lý ấy (Còn CA còn mình) không có thể cãi chày cãi cối hòng chối bỏ. 

Tình hình cụ thể hôm nay là, Công an (CA) không cần “biết còn đảng” nữa. Nào là những chuyện: 

Thả cho “ruồi” Trịnh Xuân Thanh bay cái vèo qua “cửa khẩu” chằng chịt lưới giăng, trong khi đảng trưởng Lù Trọng Thắng đang đích thân cầm vợt khua khua, dí dí quyết diệt phen này; 

Để yên cho “khủng bố” đi khơi khơi như chỗ không người vào tòa tỉnh Yên Bái đang chuẩn bị họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, rút súng ngắn K59 bắn đoàng đoàng đoàng ba phát vào Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường; sau đó “khủng bố” lại phây phây di chuyển sang phòng của Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn, cách đó 150 mét, đoàng đoàng đoàng tiếp, cũng ba phát vào ông Chủ tịch; rồi cuối cùng, để mặc cho “khủng bố” loay hoay quay súng ra sau ót mãi mới “định vị” được nòng súng, để tự nhắm thẳng vào đầu mình mà bắn cho đạn xuyên từ ót qua trán; 

Không thèm khám nghiệp pháp y, cũng như điều tra hiện trường xảy ra “sự cố”, mà đẻ mặc “bọn xấu” tẩu tán bằng chứng, bằng cách chở nhanh, chôn nhanh nạn nhân, trong khi nạn nhân toàn là quan to của đảng, đáng ra phải được quàn lâu cho các đồng chí kính viếng, cho đảng ca ngợi công lao khi còn sống và bày tỏ tiếc thương sau khi “hy sinh”; 

Trên đây chỉ là vài trường hợp điển hình CA không còn cần “biết đảng”. Còn về phần đảng, thì uy tín nay chẳng còn gì: với dân thì đảng bị chửi như chửi chó, không chửi nơi xó bếp nữa, mà ra đứng giữa đường chửi nơi đông người: 


Không những bị dân chửi, mà “đảng ta”còn bị bệnh cứng họng; trước đại thảm hoạ Formosa do ngoại bang cấu kết với bọn bán nước hại dân gây ra như thế, mà đảng trưởng là kẻ phải chịu trách nhiệm đầu tiên không hề lên tiếng; khi người dân đứng lên đòi hỏi thế nọ thế kia, thì đảng chỉ biết nhờ lực lượng dùi cui lựu đạn đàn áp, đứng hẳn về phía thủ phạm đang gây nên bao khốn nạn cho dân Việt. 

(Dưới đây là hình ảnh “tái bố trí trận địa” Formosa sau cú thất thủ ngày 2/10 trước cuộc biểu tình ôn hòa của 18.000 người Hà Tĩnh) 

Trước tình CA “bao che” cho “Ruồi” thoát vỉ đập của đảng, và đảng thì bị á khẩu cứng họng trước tiếng Dân, nên khi đảng như cái đầu không “lái” được tay chân là CA, thì vì lẽ sống còn đảng phải bám lấy tay chân mà lái. Vì vậy mà đảng trưởng kiêm Quân ủy Trung ương lần này phải “biến chứng”, nhảy một phát, tót lon vào giữa Đảng ủy CA ngồi, đương nhiên là ngồi chễm chệ...

“Mặc cho thiên hạ lên tiếng phê phán mắng mỏ mình là suy tháo đạo đức, mà rõ ràng là như thế rồi chứ còn gì nữa, nhưng vì lẽ sống còn của đảng và nhất là của bản thân, mình vẫn tự biến chứng theo phép Biện chứng Duy vật mà mình là Phó Tiến sĩ Khoa Xây dựng Ðảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô nay đã nâng cấp Tiến sĩ; mà xây dựng đảng là nhu cầu khẩn trương, khác với xây dựng CHXN thì tà cũng được, cuối thế kỷ này không biết mặt mũi XHCN nó ra sao thì ra sao, kệ còn bà nó...” 

Đang lẩm bẩm lầm bầm với mình trước gương/kính trong phòng tắm, TBT Lù Trọng Thắng bỗng dưng liên tưởng tới hình ảnh nhà bác học Archimèdes đang trần như nhộng trong bồn tắm thì ông phát hiện ra cơ thể mình có bị nước đẩy lên; từ đó ông suy ra sức đẩy của nước và thốt lên “Eureka!” rồi lao ra ngoài đường nhảy múa ăn mừng. 

Giáo sư Lù Trọng Thắng tự oánh giá “sự cố” lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng CSVN chui xuống CA chiếm ghế ngồi của Đảng ủy hạ bộ này là một “biến cố lịch sử” của đảng “CSVN quang vinh muôn năm”; tầm quan trọng của nó không thua gì khám phá của Archimèdes! 

Đang bị cấm khẩu trước đòi hỏi của muôn dân ba miền đang dưới sự cai trị của đảng, bỗng dưng Đảng trưởng hét lên hai tiếng “Ơ hơ” rồi tiếp ngay sau đó bằng ba tiếng nước lạ “Ơ- kê- ra!”, tất cả vị chi là:“Ơ hơ Ơ rê ka!” 

Nghe tiếng thét thất thường thoát ra từ phòng tắm, các đồng chí nữ hộ lý hoảng hốt chạy thốc vào. Hế hú hồn khi thấy đồng chí đảng trưởng vẫn đứng đó soi gương, nhưng chị em ta cực kỳ ngạc nhiên khi bắt gặp mặt giáo sư trong gương trông rất hồ hỡi phấn khởi, trái với vẻ lầm lỳ mặt lét mày la thời gian sau này. 

Chưa kịp gọi đã vào, các đồng chí hộ lý liền được Giáo sư đảng trưởng chỉ thị vặn nước đầy bồn tắm. Xong, “ngài” thoát y, nhảy vào nằm theo tư thế Archimèdes. Rồi “ngài” hát karaoke một mình bài “Eureka” do mình vừa sáng tác theo “điệu” Trịnh Công Sơn hát trên những xác người dân Huế vô tội “được” Cắt Mạng “giải phóng” hồi Tết Mậu Thân 1968: 

“Ơ-rê- ka! Ta đã thấy! Ta đã thấy: 
“Nhờ có ai mà Trịnh Xuân Thanh chạy trốn.
“Ta đã thấy! Ta đã thấy: 
“Vì đâu mà các đồng chí bị ai bắn chết, chôn mau. 

“Ta đã thấy! Ta đã thấy: 
“CA nay không còn chịu nghe ta nữa! 

“Ơ-rê-ka! Ta đã thấy! Ta đã thấy: 
“Giờ CA có giá hơn mình”. 

“Ơ-rê-ca! Ta đã thấy và nay ta phải muốn: 
“ Ô xê ra, 
“Để ta ngồi vào ghế Công An, 
“Vào Đảng ủy Công An” 

“Ơ-kê-ra! Ta đã thấy! Và ta đã quyết: 
“Giờ bám lấy Công An!” 

“Ơ-kê- ra! 
Ơ! Nhớ xê ra!” 

11.10.2016

No comments:

Post a Comment