Nguyễn Thanh Giang (Danlambao) - Dù thế nào đi nữa cũng không thể nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng không đọc thông viết thạo. Ông sinh năm 1944 tại Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, lúc ấy ở Khu Bốn chúng tôi gọi đấy là vùng tạm chiếm. Tính đến 1954, khi Pháp rút khỏi Thủ Đô, Nguyễn Phú Trọng có thể đã học hết lớp 4 hoặc đỗ primaire. Bốn năm học dưới mái trường Pháp thuộc thì chắc chắn Nguyễn Phú Trọng đã đọc thông viết thạo từ hồi ấy chứ không đến nỗi như bây giờ, dưới mái trường XHCN mà học sinh ở thành phố Sóc Trăng đã học lớp 6 nhưng chưa biết đọc biết viết.
Biết đọc thông viết thạo từ năm mười tuổi để rồi đến nay, đã 72 tuổi ông cũng chỉ đọc và viết, chưa hề cầm búa, cầm liềm, cầm súng..., không biết sản xuất là gì, kỹ thuật-công nghệ là gì, kinh doanh là gì, thương trường là gì, chiến trường là gì, trường đời là gì, gian nan là gì, vượt khó vượt khổ là gì.
Hãy xem bản tóm tắt quá trình công tác của ông:
1957-1963: Học Trường phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội.
1963-1967: Sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội.
12-1967 – 7-1968: Cán bộ Phòng Tư liệu, Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí cộng sản).
7-1968 – 8-1973: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Ðảng, Tạp chí Cộng sản. Ði thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971); Bí thư Chi đoàn cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969-1973).
8-1973 – 4-1976: Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế – Chính trị, Trường Ðảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), Chi ủy viên.
5-1976 – 8-1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Ðảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.
9-1980 – 8-1981: Học Nga văn tại Trường Ðảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.
9-1981 – 7-1983: Thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Ðảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.
8-1983 – 2-1989: Phó Trưởng ban Xây dựng Ðảng (10-1983), Trưởng Ban Xây dựng Ðảng, Tạp chí Cộng sản (9-1987); Phó Bí thư Ðảng ủy.
(7-1985 – 12-1988), Bí thư Ðảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản (12-1988 -12-1991).
3-1989 – 4-1990: Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.
5-1990 – 7-1991: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
8-1991 – 8-1996: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
1-1994 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt nam các khóa VII, VIII, IX, X.
8-1996 – 2-1998: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Ðại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
12-1997 đến nay: Ủy viên Bộ chính Trị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam các khóa VIII, IX, X.
2-1998 – 1-2000: Phụ trách công tác Tư tưởng-Văn hóa và Khoa giáo của Ðảng.
8-1999 – 4-2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.
3-1998 – 8-2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3-1998 – 11-2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, phụ trách công tác lý luận của Ðảng (11-2001 – 8-2006).
1-2000 – 6-2006: Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa XII, XIII, XIV.
5-2002: Ðại biểu Quốc hội các khóa XI, XII.
6-2006: Bí thư Ðảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng (tháng 1- 2011), đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI.
Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII.
Có người nói dẫu chỉ suốt đời cạo giấy, không đổ mồ hôi sôi nước mắt để tự trải nghiệm cuộc sống nhưng riêng tấm bằng tiến sỹ và học vị giáo sư đã chứng tỏ ông đã từng lao động rất nghiêm túc.
Xin thưa, bằng tiến sỹ cũng có năm bảy loại. Viết được bản luận văn tiến sỹ khoa học như chúng tôi không thể không tham khảo sách báo, tài liệu bằng tiếng nước ngoài, không thể không tự tổ chức dữ liệu thông qua đo đạc trong phòng thí nghiệm, quan sát, khảo nghiệm trong thực tế hay thực địa...
Không nỡ gọi Nguyễn Phú Trọng là tiến sỹ giấy nhưng quả thực chỉ cần đọc thông viết thạo, không cần biết bất kỳ ngoại ngữ nào, không cần tạo tư liệu riêng, chỉ cần đọc một khối lượng nhất định sách báo, văn kiện Đảng... bằng tiếng Việt là có thể tổng hợp thành bản luận án Xây dựng Đảng kiểu như luận án của Nguyễn Phú Trọng. Riêng trường hợp Nguyễn Phú Trọng, được cầm theo giấy giới thiệu của BCHTW ĐCSVN gửi ĐCSLiên Xô ruột thịt lúc bấy giờ thì nghiên cứu sinh nếu không bị thiểu năng trí tuệ nặng cũng mặc nhiên được Hội đồng chấm luận án cho qua dễ dàng.
Được ĐCSVN chăm bẵm nuông chiều và thổi lớn bằng ống đu đủ, NPT như một cậu ấm hịện đại mà khả năng tư duy, khả năng giải quyết thực tiễn hoàn toàn không tương xúng với tước vị, học vị của ông ta.
Thử nhìn qua vụ việc Trịnh Xuân Thanh
Trịnh Xuân Thanh phạm nhiều tội lớn. Ngay từ 2014, sau hai năm điều tra, Hội đồng Kiểm toán Quốc gia đã kết luận Trịnh Xuân Thanh chịu trách nhiệm chính trong việc để thất thoát và làm thua lỗ 3.300 tỷ đồng. Riêng tội này kèm theo tội đổi xe biển trắng ra biển xanh, một tội nhỏ nhưng thuộc dạng hình sự, TXT đã đáng phải bị xử lý kịp thời. Thận trọng lắm, nương nhẹ lắm nên chưa tiện khởi tố và bắt giam thì chí ít cũng phải khai trừ Đảng và buộc ngồi viết kiểm điểm có canh giữ. Vì sao NPT không dám quyết đoán trước một trạng huống trắng đen đã lồ lộ. Nguyên nhân nào làm ông ta phải do dự? Có người bảo vì ông quá hiền. Dùng chữ hiền ở đây rất không đúng mà phải thay bằng chữ đần, chữ ngu. Xem vụ lật nhào Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội XII thì thấy Nguyễn Phú Trọng không hiền tý nào. Không hiền nhưng cũng không phải là tài ba sắc sảo gì. Những tin tức rò rỉ từ thâm cung cho biết NPT làm được như vậy là nhờ sự chỉ dạy và tiếp tay của quan thầy Phương Bắc.
Trong khi sự kiện Formosa đẩy hàng vạn đồng bào ven biển miền Trung vào khốn quẫn, đặt đất nước vào hiểm họa khôn lường thì Nguyễn Phú Trọng, như mù - điếc - câm, không có nổi vài lời chia sẻ, vài ý kiến chỉ đạo giải quyết thì từ Nguyễn Phú Trọng, qua Ban Bí thư, hệ thống truyền thông báo chí của Đảng làm náo loạn trong ngoài nước bởi rất nhiều chỉ thị lên, chỉ thị xuống, chỉ thị ngang chỉ thị dọc về vụ Trịnh Xuân Thanh.
Bị khủng bố bằng dư luận dữ dội, trước con mèo NPT đầy uy lực, con chuột Trịnh Xuân Thanh tất đã như chú chuột què run run rẩy. Vậy mà rền rền dứ dứ thế nào để bất ngờ chuột xổng mất và quay lưng phóng uế vào mặt mèo bằng lời tuyên bố “bỏ Đảng vì không còn tín nhiệm Tổng Bí thư”. Thế là không chỉ mặt TBT NPT thêm nhơ nhớp mà uy tín của Đảng cũng suy giảm thảm hại.
Lẽ ra nên biết thân biết phận ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện, NPTcay cú lại hùng hùng hổ hổ khai trừ TXT ra khỏi Đảng và tuyên bố sẽ bắt bằng được TXT.
Trò tuyên bố khai trừ Đảng đối với những đảng viên đã tuyên bố từ bỏ Đảng từng diễn ra với các ông Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận, Phạm Đình Trọng..., nay NPT không biết làm gì hơn, lại diễn lại tích hề trâng tráo đó! Chuyện này khác nào người ta vì không chịu được nữa phải nôn thốc cái đống ấy ra, thế mà các người lại hốt vào một cái bát đẹp đổ ra dưới chân người đó rồi lu loa rằng vì người đó không xứng đáng được tiêu hóa cái đống đó nữa nên bị móc họng ra chứ không phải tự nguyện nôn ọe. Thật là hiếu thắng một cách rất trẻ con, gian trá một cách rất lưu manh.
Khai trừ thì làm được rồi, nhưng liệu Nguyễn Phú Trọng có bắt được Trịnh Xuân Thanh?
Hầu như chắc chắn không!
Trịnh Xuân Thanh có người anh con ông bác là Trinh Xuân Thuận, ông là một nhà khoa học vũ trụ nổi tiếng thế giới đã định cư và giảng dạy lâu năm ở Pháp. Ngoài ra TXT còn có anh chị em cùng cha khác mẹ đã định cư lâu năm ở Hoa Kỳ. Không thiếu gì người trong chính giới và đồng bào ở các nước đùm bọc Trịnh Xuân Thanh. Nếu Trịnh Xuân Thanh bị phát lộ cũng không Interpol nào ra tay bắt và dẫn độ về giao cho Nguyễn Phú Trọng. Người ta không thể căn cứ vào đâu để bắt TXT vì chưa có bản án chính thức. Vả lại Interpol cũng sẽ không quan tâm vì hoàn toàn không khó để nhận biết đây là bản án có mầu sắc chính trị. Lại nữa, năm nay NPT đã 72 tuổi, Trời Phật nào phù hộ cho NPT còn đủ thời gian để theo đuổi cuộc săn lùng. Khi NPT thôi chức hoặc chết thì vụ việc cũng chìm xuồng vì mấy ai ôm mối hận TXT cùng NPT đủ lâu nữa. Bởi vậy, hãy khuyên NPT nên dừng cuộc săn lùng vô bổ, vô vọng này để đỡ hao công tốn của của nhân dân.
Về vấn đề chống tham nhũng
Muốn chống tham nhũng ở tầm quốc gia phải giải quyết thông qua đường lối, chính sách chứ không thể chỉ bằng xử lý những vụ việc riêng lẻ. Cái tâm và cái tầm quá bé nhỏ làm cho NPT không kham nổi đại sự mà chỉ cầm chổi quét quanh xó nhà. Kết quả là sau hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư, NPT làm cho nạn tham nhũng ở Việt Nam ngày càng khủng khiếp.
Theo cuộc khảo xét năm 2012 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế thì thứ hạng tham nhũng của Việt Nam đã bị tụt 11 bậc không những so với các quốc gia tiên tiến mà cả với các nước lân bang trong khu vực.
Cuộc khảo sát 95 quốc gia trên thế giới về nạn tham nhũng năm 2013 cho biết 30% dân Việt Nam đã phải đút lót nhân viên công quyền, 55% số người được hỏi cho rằng tham nhũng tăng lên. Cuộc khảo sát năm 2014 chấm điểm 197 quốc gia trên thế giới thì Việt Nam đứng hạng 188, thuộc nhóm 10 quốc gia tham nhũng nhất.
Để dè bỉu Nguyễn Tấn Dũng và ra oai TBT, Nguyễn Phú Trọng giành quyền Trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng nhưng rồi đã không làm được gì hơn ngoài mấy câu nói thanh minh cho tham nhũng: “Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng phải hối lộ”, “Đánh chuột khéo vỡ bình”.
“Thành tích nổi trội” của Trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng là moi ra được 14 vụ đại án tham nhũng chia làm hai đợt, đợt một 8 vụ, đợt 2 sáu vụ.. Tuy nhiên, tại hội nghị tổng kết mười năm chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TBT NPT người ta được nghe báo cáo tham nhũng đã gây thiệt hại gần 60 000 tỷ đồng nhưng mới chỉ thu hồi được 8% số đó (5 000 tỷ). Thế thì moi ra vụ án nọ, vụ án kia phỏng có ích gì. Ông Vũ Trọng Việt- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh - phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây so sánh nếu tiền thất thoát của PVC dưới thời Trịnh Xuân Thanh bằng 100 năm tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp thì số tiền mà Phạm Công Danh trong vụ án Ngân hàng Xây dựng lên tới 300 năm. Tuy nhiên, so với các đại án khác thì số tiền thất thoát trong mấy vụ án này chưa thấm vào đâu. Nghe thật đau lòng xót ruột.
Quyền lực rất lớn nhưng hiệu quả thực thi rất kém, Nguyễn Phú Trọng quả thật là vô tích sự. Đã vậy ông còn rất tham quyền cố vị. Ông chính là tội phạm tham nhũng tệ hại nhất - tham nhũng quyền lực. Bệnh “lú” của ông đã phát triển quá giới hạn rất nhiều do tuổi tác. Ông đang phá nát chút uy tín cuối cùng của ĐCSVN và đẩy dân tộc lún sâu vào ách đô hộ Đại Hán. Thay thế Nguyễn Phú trọng là yêu cầu cấp thiết. Nếu chưa có điều kiện để tuyển lựa người xứng đáng thì xin tạm thời chấp nhận Trần Đại Quang hoặc Đinh Thế Huynh, miễn sao mở đường cho Nguyễn Phú Trọng ra đi sớm ngày nào phúc cho dân tộc ngày ấy.
Hà Nội ngày khai mạc Hội nghị TW 4 khóa XII ĐCSVN
No comments:
Post a Comment