Câu chuyện hòa giải, hòa hợp dân tộc đã được đặt lên bàn nghị sự và nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong suốt nhiều năm qua giữa Việt Nam với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tuy nhiên, càng lúc nhà cầm quyền Cộng sản càng có dấu hiệu gây tổn thương cho cộng đồng người Việt hải ngoại và dường như hòa hợp hòa giải dân tộc chỉ là chiêu bài chính trị của họ nhằm đạt những mục đích khác chứ chưa bao giờ người Cộng sản thực sự có ý thức về điều này. Nếu không muốn nói là họ đang công khai chống đối hòa giải, hòa hợp dân tộc, đẩy dân tộc Việt Nam đến chỗ phân li rõ rệt.
Vì sao tôi dám nói người Cộng sản đang cố gắng đẩy dân tộc Việt nam đến chỗ phân li một cách rõ rệt và tôi cho rằng người Cộng sản không muốn có hòa hợp hòa giải dân tộc?
Vì lẽ, tiến trình hòa hợp dân tộc phải bắt đầu từ việc hòa giải, và việc hòa giải phải bắt đầu từ sự cởi bỏ những định kiến, hiềm khích và cực đoan để dần đi đến xóa bỏ các ranh giới thù hận, xóa những biên giới ý thức hệ trên tinh thần anh em một nhà, cùng hướng về cội nguồn dân tộc và cùng đi đến tương lai. Để rồi sau đó, quá trình hòa hợp dân tộc giống như một hệ quả tất yếu, tự đến sau quá trình hòa giải.
Và tiến trình hòa giải dân tộc được xóa bỏ bởi những gắn kết. Tôi nói xóa bỏ bởi những gắn kết có nghĩa là lòng thù hận sẽ được xóa bỏ thông qua những gắn kết dân tộc, thông qua sự chia sẻ trong lúc đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn, đói khổ. Nói gì thì nói, cộng đồng người Việt hải ngoại đã hoàn thành việc này hết sức xuất sắc. Bởi họ không có khái niệm phân vùng Nam – Bắc trong các hoạt động thiện nguyện. Mọi nỗi khó khăn của đồng bào phía Bắc, từ vĩ tuyến 17 ra đến ải Nam Quan, đây là khu vực xếp vào vùng đỏ trong ý thức hệ, tuy nhiên, đây cũng là khu vực nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của cộng đồng người Việt tại hải ngoại nhiều nhất.
Tình trạng biển chết ở miền Trung xảy ra sau hiện tượng khô hạn, nhiễm mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long nhưng lại được quan tâm rất cao và được cộng đồng người Việt hải ngoại ưu tiên chia sẻ từ vật chất đến tinh thần. Bởi dù sao thì miền Trung cũng không trù phú và dễ kiếm sống bằng Tây Nam Bộ. Rồi trận lũ ngày 14 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 vừa qua ở Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An cũng được cộng đồng người Việt hải ngoại chia sẻ rất mạnh. Đó là chưa muốn nói đến trận lũ vì lở núi ở Lào Cai, rồi những dân oan trên vườn hoa Mai Xuân Thưởng… Tất cả đều được cộng đồng người Việt hải ngoại quan tâm, hỗ trợ.
Điều này cho thấy biên kiến vùng miền đã hoàn toàn được xóa bỏ, định kiến về ý thức hệ cũng đã được xóa bỏ, người ta chỉ cần biết rằng nhìn đồng bào mình đau khổ, mất mát thì chia sẻ, lá lành đùm lá rách. Nghĩa cử mang lòng trắc ẩn, tình yêu thương này đã nhanh chóng xóa bỏ mọi ranh giới thù hận hay biên giới Nam – Bắc cũng như ý thức hệ trái chiều. Người ta nhanh chóng nhìn về tương lai để chia sẻ và yêu thương. Có thể nói rằng tiến trình hòa giải giữa người Việt trong nước và người Việt hải ngoại đã đạt thành tựu rất lớn, vượt ngoài khả năng dự đoán của đảng Cộng sản Việt Nam.
Và điều này nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bởi thứ họ muốn không phải là hòa hợp hòa giải dân tộc của gần một trăm triệu người dân trong và ngoài nước. Mà thứ họ cần chính là cộng đồng người Việt hải ngoại hòa giải và hòa hợp với hệ thống đảng Cộng sản Việt Nam về mặt văn bản hình thức và thể hiện điều này thông qua những đóng góp tài chính, kêu gọi quốc tế hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam cũng như các hoạt động góp tay cho sự vững mạnh của đảng Cộng sản mà các Việt Kiều phải thụ động thực hiện khi vướng vào cái bẫy hòa hợp hòa giải của họ (chứ không phải hòa giải hòa hợp theo qui luật xã hội).
Tiến trình hòa giải giữa người dân Việt với nhau nhanh chóng đâm hoa kết trái, những trăn trở, yêu thương, chia sẻ và đùm bọc của người Việt hải ngoại với người Việt trong nước đã nhanh chóng gắn kết họ lại với nhau sau mỗi cơn hoạn nạn, thiên tai. Và sự yêu thương, chia sẻ này đóng vai trò như những viên gạch, dần xây nên căn nhà đại đồng Việt Nam trong tương lai. Mỗi sứ giả thiện nguyện hay nhà hoạt động xã hội dân sự, nhà đấu tranh dân chủ đóng vai trò như một người thợ xây, đang tỉ mẫn bốc từng viên gạch, dán từng mạch hồ để căn nhà tương lai được vững chãi, đảm bảo thẩm mỹ.
Và, điều này cũng đồng ngĩa với cái gai trong mắt nhà cầm quyền ngày càng gây nhức nhối họ, các sứ giả thiện nguyện, những nhà hoạt động phổ biến dân chủ, xã hội dân sự nhanh chóng rơi vào đích ngắm của nhà cầm quyền và bị họ liệt vào diện “chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa”, “phản động”… Bởi hơn ai hết, người Cộng sản nhận ra mối nguy của họ trong tiến trình hòa giải, hào hợp dân tộc, đây là tiến trình được manh nha, hình thành và hoàn thiện trên nề tảng tiến bộ, văn minh, văn hóa và yêu thương, “máu chảy ruột mềm”. Và không có gì đáng sợ hơn đối với kẻ độc tài khi người dân trở nên tiến bộ, biết nương tựa, chia sẻ với nhau và cùng hướng đến tương lai, hướng đến văn minh nhân loại. Lúc đó, khối Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc sẽ là một khối sức mạnh chống độc tài cực lớn!
Người Cộng sản, có lẽ khi hô hào hòa hợp hào giải dân tộc, họ không ngờ tiến trình này lại phát triển theo khuynh hướng hiện tại. Và để tránh tình trạng phá sản dẫn đến tan rã của họ, đảng Cộng sản đã bắt đầu lộ rõ bản chất, họ có thể nhắm đánh và dùng đòn ác, đòn bẩn với bất kì những người nào được xếp vào hàng “hiện tượng” trong vai trò sứ giả yêu thương của nhân dân. Bởi chính những sứ giả này là những người thợ xây gỏi nhất trong căn nhà đại đồng Việt Nam trong tương lai.
Điều này giải thích tại sao Nguyễn Lân Thắng, Dũng Vova, Mẹ Nấm, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Tạ Phong Tần… Và gần đây nhất là Phan Anh bị mang ra đấu tố một cách không thương tiếc qua hệ thống dư luận viên và tuyên truyền viên của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và cũng đừng bất ngờ khi có nhận định rằng người Cộng sản nói hòa hợp hòa giải nhưng họ lại rất sợ hòa giải hòa hợp dân tộc! Bởi khi dân tộc Việt Nam trở thành một khối vững mạnh, cái ung nhột cần được cắt bỏ sớm nhất chính là chủ nghĩa Cộng sản và đảng Cộng sản trên dải đất hình chữ S này!
No comments:
Post a Comment