Trần Hoàng Lan (Danlambao) - Hôm nay vào mạng tình cờ thấy bài "Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử"trong mục "làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình" của tờ QĐND điện tử. Biết tỏng loại chính luận của "lề đảng" vốn rất nhạt nhẽo, nhàm chán nhưng vì "nhân quốc khánh" nên vẫn cố đọc cho hết. Một bài chính luận chứng minh đảng luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo trong suốt 70 năm qua và có kèm đả phá các "thế lực thù địch". Các lý do mà tác giả nêu ra gồm: Đảng lãnh đạo là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử. Đảng có lý tưởng, mục tiêu cao đẹp. Đảng được nhân dân tin yêu. Đảng có những công lao này, thành tích nọ. Trong số các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp giải phóng dân tộc chỉ có CM tháng 8 do đảng lãnh đạo là thắng lợi.
Trong các lý do có lẽ tác giả tâm đắc nhất là lý do "đảng lãnh đạo đất nước là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử" vì nó được chọn làm tiêu đề và được nhấn mạnh ở ngay phần đầu bài viết. Nhưng lý do này có vẻ khó hiểu vì "lịch sử" như giải nghĩa của từ điển Hán Việt là "quá trình hình thành, phát triển của hiện tượng, sự vật, xã hội" hay theo Wikipedia "Lịch sử là bộ môn khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến con người. Đây là một thuật ngữ chung có liên quan đến các sự kiện trong quá khứ cũng như những ghi nhớ, phát hiện, thu thập, tổ chức, trình bày, giải thích và thông tin về những sự kiện này." không thể là chủ thể của động từ "lựa chọn" được. Còn coi "lịch sử" là đấng siêu nhiên như thần, phật, thánh, chúa trời lại càng không phải bởi người cộng sản là vô thần. "Gu gồ" để tìm xem "lịch sử" là ai, được các thông tin sắp xếp lại thành câu chuyện sau.
Cậu bé TT sinh ra vào những năm cuối của thế kỷ 19 thời thuộc Pháp ở vùng đất "địa linh nhân kiệt" của xứ Nghệ trong một gia đình nhà nho, cha là quan tri huyện. Ngay từ nhỏ cậu đã được gia đình chọn cho con đường học hành để sau này nối nghiệp cha. Tới tuổi trưởng thành với tư chất thông minh lại có hoàn cảnh thuận lợi những tưởng trước mắt chàng thanh niên TT là một quan lộ thênh thang rộng mở. Nào ngờ, một chuyện không may bỗng xảy ra với gia đình chàng. Số là, bố chàng tuy làm quan nhưng lại có tật nghiện rượu và trong một lần say đã lỡ tay đánh chết người nên bị triều đình bãi chức đuổi về quê. Từ đó gia đình không còn chỗ dựa về kinh tế, chàng TT buộc phải bỏ học. Phẫn chí, chàng xuống tàu sang Pháp và viết đơn xin vào học trường thuộc địa (trường chuyên đào tạo quan lại phục vụ cho chính quyền thực dân ở thuộc địa). Không được chấp nhận chàng phải lang thang làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống tại nhiều nước ở Âu- Mỹ. Tình cờ được tiếp xúc với một hội. Tìm hiểu biết được hội này có tôn chỉ mục đích là đánh đổ tư sản, phong kiến xây dựng một xã hội không có người bóc lột người và tiến tới làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Nghe bùi tai thế là chàng xin gia nhập hội có tên là đảng cộng sản đó. Và từ đó trong lòng chàng đã nhen nhóm ước mơ đánh đổ những kẻ đã bãi chức cha mình rồi lên làm lãnh đạo.
Sau bao năm hoạt động tích lũy được nhiều kinh nghiệm ở những nước cộng sản đã giành được chính quyền chàng (lúc này đã trở thành ông) cùng các đồng chí trở về xứ sở quê hương để thành lập đảng cộng sản Đông Dương. Với lý tưởng, mục tiêu hào nhoáng lại kèm thêm đánh đuổi Pháp, Nhật đảng cộng sản Đông Dương của ông đã thu hút được sự ủng hộ và nhanh chóng gia tăng đội ngũ. Trong thế chiến 2 đứng về phía đồng minh chống phát xít đảng cộng sản Đông Dương đã thành lập mặt trận Việt Minh để tập hợp các tầng lớp nhân dân đánh đuổi Pháp, Nhật.
Vào tháng 8/1945 Nhật đầu hàng đồng minh, thực dân Pháp thì đã tan rã vì bị Nhật đảo chính đánh tan trước đó mấy tháng, còn chính quyền Trần Trọng Kim thì không có quân đội. Nhận thấy thời cơ đã chín mùi ông cùng đảng của mình đã lãnh đạo Việt Minh cướp được chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim trong vòng chưa đầy vài tuần. Ông lên làm chủ tịch nước kiêm chủ tịch đảng.
Trong lần họp đầu tiên với tư cách là người sáng lập, rèn luyện, lãnh đạo ông đã tuyên bố như đinh đóng cột rằng: đảng ta là đảng cầm quyền. Sau sự lựa chọn giống như một mệnh lệnh trên các đảng phái khác dù có yêu nước, chống Pháp nhưng hễ cứ nhòm ngó, mon men tới vai trò lãnh đạo đều lần lượt bị đảng của ông tiêu diệt hoặc phải bán xới nơi đất khách quê người. Kể từ đó, đồng hành cùng đất nước, dân tộc đảng của ông luôn luôn giữ vai trò lãnh đạo vì đã được ông tức "lịch sử" lựa chọn.
Sau khi ông mất, đảng của ông luôn miệng hô hào các đảng viên học tập làm theo gương ông. Nhưng hầu như chỉ làm theo mỗi một điều đó là sự lựa chọn của ông. Khi Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu sụp đổ đảng đã đưa vào hiến pháp điều 4 để hợp pháp hóa sự lựa chọn trên.
Ông được đảng xây dựng trở thành vĩ nhân nên bất kể lý tưởng, mục tiêu là hão huyền, viển vông, gây ra những tội ác chồng chất, bị nhân dân ghét bỏ vai trò lãnh đạo của đảng vẫn luôn xứng đáng bởi đã được vĩ nhân sáng suốt lựa chọn.
(Chuyện phiếm)
01.09.2016
01.09.2016
No comments:
Post a Comment