Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Thái độ tự phát trong quần chúng nhân dân trước cái chết của ba đồng chí cắt mạng ở Yên Bái hôm 18/8 vừa qua được oánh giá, một cách công bằng không thể chối cãi được, là cực kỳ hồ hởi phấn khởi, nói chung là vui mừng hả hê. Học nói, học viết theo lời bác dạy: Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chân lý hồ hởi hả hê ấy không bao giờ thay đổi.
Người của đảng chết, nói vắn gọn: đảng chết, dân mừng. Rõ ràng là như thế, chứ còn gì nữa!
Tại sao lại có cái chân lý ngược ngạo thế này. Con chó, con mèo nằm chết bên đường, trông thấy, mấy ai không tội không thương; mà nếu có ai đó cứng lòng vô cảm, không thương không tội, thì cũng bịt mũi đi qua, chứ không ai quay lại chửi con vật đã chết, dù có khi “nhận diện” ra con chó nằm chết kia hay sủa càn cắn bậy đám trẻ, con mèo kia quen ăn vụng bếp, vồ gà trong chuồng nhà.
Trong khi đó, người của đảng mình chết, lại bị nhân dân phân biệt đối xử thậm tệ, coi không bằng con chó chết, thua xa đồ mèo mửa. Mà người của mình lại là đỉnh cao trí tuệ, hầu hết có bằng tiến sĩ, giáo sư, chứ đâu phải người thường đã dốt lại hay chê bai giáo sư với tiến tiến sĩ gì mà cả mấy chục ngàn vị nhưng không làm được một con đinh ốc cho ra hồn.
Đã không thương mình bằng con chó chết, con mèo mo (mort/died) thì thôi, đàng này đồng bào lại quay ra chửi rủa mình khi sống, hả hê lúc mình chết. Đạo đức bác Hồ dạy có cậu, “Nghĩa tử là nghĩa tận”. (Bọn phản động chống phá tổ quốc nói câu này không phải của Bác, cũng như chúng vu khống rằng tư tưởng “Vì lợi ích trăm năm, trồng người” là Bác ăn cắp của ông Quản Trọng bên Tàu; nguyên văn tiếng nước lạ là “Bách niên chi kế, mạc như thụ mộc”. Bọn này còn nói xấu bác chuyên môn vơ về làm của mình vô số tư tưởng, lời hay ý đẹp của người ta, và nhiều câu ca dao tục ngữ của dân gian nữa).
“Nghĩa tử là nghĩa tận”, cứ theo duy vật mà biện chứng thì chết rồi không phải ai cũng được đối xử như ai, nhưng tùy từng trường hợp, kẻ chết là ai, mà “xử lý” một cách hợp lý hợp tình. Cái chết của ba đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái vừa rồi đương nhiên không thoát khỏi quy luật “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Chỉ khác cái “nghĩa tận” dành cho là ba đồng chí “CS đi chết đi”, là sự vui mừng hả hê của dân chúng như báo đài lề đảng phải lên tiếng thừa nhận trong tức tưởi.
Mình tức tưởi, mình tức giận, mình bức xúc trước thái độ của quần chúng nhân dân trước cái chết của ba đồng chí ấy - cũng là cái chết của mình- là phản ứng đúng đắn tất nhiên, tự nhiên từ điều tâm niệm kim chỉ nam “Còn đảng còn mình”. Nhưng mình cũng phải tự phê, tự hào mà rằng:
Mình có ra sao, người ta mới hả hê như vậy.
No comments:
Post a Comment