Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - “Phải công nhận là khó mà kiếm được ai giống như bà Tôn Nữ Thị Ninh, một người mang một lúc trong mình hai “dòng máu anh hùng” đối nghịch nhau, vừa cách mạng vừa bảo hoàng.”
Trên đây là nhận định của Bá tước Đờ Ba-le về người đàn bà đồng hương Việt Nam của bá tước phu nhân dân Hải Phòng mấy hôm nay đang gây xôn xao trên mạng khiến bọn chống phá tổ cuốc vận dụng chữ nghĩa Ông Ninh, Ông Nang một cách tài tình và sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể mang tính thời đại để xúc xiểm thành công danh dự của một nhà cách mạng lão bà từng làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của CHXHCNCC tại Liên Hiệp Châu Âu:
Thị Nỉnh, thị Nang
Hễ leo lên mạng
Là gặp thị Ninh
Quá nản thị Ninh
Đêm khuya giật mình
Lòi mặt thị ta
Là dân quý tộc, Bá tước Đờ Ba-le đương nhiên “chuyên chính” đứng về phía hoàng tộc nước vợ, hâm mộ dân hoàng tộc nước vợ, dù chế độ quân chủ nước vợ đã xuống mồ nhường chỗ cho chế độ đảng (cs) chủ, nên hễ nghe, thấy cái gì dính dáng đến vua ngai là khoái. Chẳng hạn như thấy hình chụp cái ghế con trai cả “ông cụ” đang ngồi ngự trong tư dinh, hay nghe cái tên họ Tôn nữ, Tôn nam hay tôn lam, tôn làm gì đó.
Theo Bá tước Đớ Ba-le, sở dĩ bà Tôn Nữ Thị Ninh bị ném đá tả tơi, mặt mũi sưng vếu thảm thương thế kia, là vì “đả thủ” không hiểu tường tận tư cách của nạn nhân, rằng bà là một phụ nữ hiểm quỉ, vừa “cách mạng” vừa bảo hoàng; “cách mạng” triệt để, và bảo hoàng còn hơn cả vua.
Về “cách mạng”. Thị Ninh đã “cách mạng” chính bản thân mình, từ văn hóa đến đạo đức. Học trường Đạo (Marie Curie, Sài Gòn), trường Pháp (Đại học Paris), trường Anh (ĐH Cambridge), nhưng chạy theo Cộng Sản; được giáo dục từ bé đạo đức làm người, “Ăn cây nào rào cây nấy”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, thế mà quay ra “Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản”.
Thành tích lớn nhất của Thị Ninh là, sau khi được chính phủ Miền Nam cho đi du học về, thay vì về để xây dựng đất nước, thị ta lại nối giáo cho giặc, tiếp tay đắc lực với CSBV để thọc gậy bánh xe VNCH đang lăn trên đường tiến đến Tự Do, Dân Chủ, Văn Minh, Phú Cường, Thịnh Vượng lúc đó đang được các nước lân bang lễ phục, mang đến thành công cuối cùng là “đại thắng mùa xuân 1975” đập tan “Hòn ngọc Viễn Đông”.
Tư cách “cách mạng” của Thị Ninh còn mang tính triệt để, trước sau như một, không gì lay chuyển nỗi lòng hận thù (Thị Ninh chưa nhận ra bây giờ ai đáng thù hơn ai qua thái độ của người dân Việt từ Bắc chí Nam chào đón TT Mỹ Obama vừa rồi, và cũng chưa nhìn lại tay mình đã vấy máu đồng bào, đặc biệt là đồng hương Huế, còn đẫm gấp hàng ngàn, triệu lần máu trên tay một người lính viễn chinh dị chủng đến từ bên kia đại dương). Hận thù của Thị Ninh được biểu hiện qua thái độ kịch liệt phản đối việc cựu chiến binh Mỹ Bob Kerrey làm Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Đây là cú thọc gậy bánh xe tiến bộ của VN lần thứ hai của Thị Ninh. Cú sau đau hơn cú trước. Cú trước, thọc gậy một nửa nước (VNCH); cú sau, Thị Ninh đang ra sức thọc “trọn gói” cả nước (CHXHCNVN).
Cùng trong một con người Thị Ninh ấy, song song với dòng máu “cách mạng triệt để” ấy, lại chảy ngược dòng máu “bảo hoàng hơn vua”. Ngày xưa chưa có vua nào gọi dân bằng “con, cháu” cả; thế mà ngày nay, có đứa cháu không biết đếm ra được mấy đời của vua đang đi theo bọn chửi cả cha vua là CS lại dám gọi ở chốn công khai, dân Việt là con cháu trong nhà của thị Ninh:
“Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi”. (*)
Tôn Nữ Thị Ninh, một hiện tượng lạ lùng, có thể nói là quái đản như vậy. Hèn chi có nhiều công dân mạng lên tiếng với Bá tước Đờ Ba-le. Rằng, một kẻ tâm địa và hành xử như thế, bị thiên hạ “nêm đá” là con đường tất yếu; không co’ chi phải ầm ỷ.
Ghi chú:
(*) Trả lời của TNTN tại Câu lạc bộ tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ hồi Tháng 10/2004 khi bị chất vấn về tình trạng vi phạm nhân quyền ở VN.
12.06.2016
No comments:
Post a Comment