Theo VOA-05.04.2016
Mấy hôm nay dư luận dậy sóng vì phát ngôn gây sốc của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát. Ý kiến này ngay lập tức bị dư luận và báo chí mổ xẻ nhiều chiều.
Chiều 1-4, khi Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020, ông Phát cho rằng “Trong 5 tháng vừa qua chúng tôi lấy gần 6.000 mẫu phân tích thì số mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép là 5,17%, số mẫu thịt có dư lượng thuốc kháng sinh, chất cấm vượt mức cho phép là 1,92%. Như vậy là đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn, nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác là tất cả không an toàn. Vì thế có vấn đề rất lớn nên chúng tôi đang chỉ đạo là phải để làm sao giúp cho nhân dân biết được và yên tâm để tiêu dùng và tiếp tục ngăn chặn sản xuất thực phẩm không an toàn” (!?)
Phát ngôn có phần “như đinh đóng cột” của ông Phát, dù đúng hay sai về mặt nội dung, cũng có thể hiểu tại sao dân chúng, rất nhiều người, ra sức “ném đá” ông trên các diễn đàn mạng. Ngay cả các tờ báo được nhiều người cho là báo lề phải, vốn trung lập và phản ánh khách quan các chính sách, đường lối cũng như tình hình Việt Nam, cũng lên tiếng chỉ trích ông Phát. Trong đó, tác giả của tờLao Động giật ngay cái tựa bài rất đáng lưu tâm: “Ông quá coi thường dân thưa ông Phát” (Bài báo này sau đó không hiểu vì lý do gì đã bị chính tờ báo này gỡ xuống, nhưng trên trang báo Dân Trí vẫn còn đăng). Tác giả không phải không có lý khi cho rằng ông Phát “coi thường” người dân. Bởi lẽ nếu chỉ dựa vào báo cáo chưa rõ ngọn ngành, trích kết quả từ 6.000 mẫu thử và khẳng định đa số thực phẩm đều “ổn” thì quả thật quá chủ quan. Đồng ý với tác giả bài báo, tôi cũng cho rằng “Nhân dân không quan tâm đến các báo cáo của ngành ông bởi vì nó xa lạ với những gì dân đang chứng kiến. Hiện thực mà nhân dân đang đối mặt là thực phẩm bẩn tràn vào mâm cơm từng gia đình, đe dọa mạng sống từng người và sức khỏe giống nòi”.
Hai vấn đề khác từ phát ngôn ông Phát cho thấy sự thiếu tính toán và cân nhắc trong phát ngôn của một người làm chức vụ Bộ trưởng. Thứ nhất, ông Phát không giải thích một cách thuyết phục về báo cáo của mình (ở đâu, khi nào, với ai, điển hình cho khu vực nào), chỉ cắt một lát cắt chủ quan để khẳng định đa số thực phẩm đều an toàn là khác thường với thực tiễn. Dân chúng không nhìn báo cáo, hay nhất là những con số khác với những gì họ va chạm và tiếp xúc mỗi ngày. Hãy xem các tờ báo lớn hàng đầu của người Việt đã đấu tranh với thực phẩm bẩn suốt những năm qua như thế nào? Hãy xem các vụ bê bối thực phẩm bẩn, chỉ riêng tại Hà Nội và Sài Gòn, đã nhiều và nghiêm trọng đến mức nào? Vài hôm trước, các đoạn băng trên báo còn cho thấy người ta tưới rau muốn bằng nhớt; thúc nước tăng trọng cho bò; tiêm thuốc siêu nạc cho heo; tẩy hóa chất hàng lố lô chân gà; các xe container chất đầy nội tạng heo, bò được tuồng vào các thành phố lớn, đến các quán nhậu, quán ăn và cả mâm cơm của người dân.
Nói có vẻ vĩ mô hơn một chút, nhưng cũng gần ngay trước mắt: thực phẩm Trung Quốc tràn vào Việt Nam, từ củ cà rốt, củ khoai tây, mớ rau, đến trái cây. Các tuyến đường Hà Nội, Sài Gòn bán đầy nho, táo, lê,... Trung Quốc. Dùng các máy móc thử độc thông thường cũng phát hiện hàm lượng độc tố, chất hóa học vượt ngưỡng hàng trăm lần so với thông thường. Người ta không dùng từ “tẩm thuốc” cho thực phẩm nữa, có người dùng từ “chuyên môn” hơn là tắm, ngâm hay bao thuốc ngay từ khi có trái đến khi thu hoạch. Những điều này không biết Bộ trưởng Phát có cho khảo sát, thu mẫu và điều tra hay chưa? Muốn biết thực tế và hệ lụy hơn nữa, xin hãy cứ tìm đến các bệnh viện để điều tra về số lượng người ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu, bị bệnh các loại không ngoại trừ ung thư vì ăn phải thực phẩm bẩn trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Không biết ông Phát có tìm hiểu hay chưa?
Cái sai thứ hai của ông Phát chính là thái độ và lời lẽ của ông (có thể) khiến người dân hiểu rằng ông Phát đang “đá” trách nhiệm sang người dân. Thưa ông, tôi công bằng và khách quan với ông, thậm chí chia sẻ với ông về trọng trách nặng nề của người làm bộ trưởng, nhưng đó là con đường ông chọn và được dân tín nhiệm. Hàng chục triệu dân không có nổi tấm bằng phổ thông, càng thiếu lắm các học hàm học vị cao cấp như ngài Bộ trưởng, nên không có lý gì họ biết hết quan họ cái nào độc, cái nào lành mà né ra. Thậm chí với cái bản năng duy lý của những người có thu nhập thấp, họ phải ưu tiên hàng rẻ (có thể không ngon, nhưng phải an toàn). Trách nhiệm của ông không phải chỉ tạo ra một môi trường có nhiều hàng hóa sạch và an toàn như ông trích dẫn từ báo cáo, mà quan trọng hơn nữa là phải loại trừ đến mức tối đa hàng kém chất lượng, hàng không an toàn cho dân được nhờ. Nếu ngày nào dân còn mắc bẫy thực phẩm bẩn thì trách nhiệm đó, không ai khác, chính ngài Bộ trưởng phải nhận trách nhiệm, họa may người dân xem xét để có thể thông cảm cho ông. Khi dân chúng đối mặt với thực phẩm bẩn tràn lan, khi các chương trình và chiến dịch chống thực phẩm bẩn được các cá nhân, tổ chức cùng nhau tiến hành, thì ông lại đi ngược với khẳng định lấy từ một lát cắt báo cáo thiếu thuyết phục. Dẫu cho báo cáo ấy không có vấn đề về mặt khoa học, thì nó cũng có vấn đề về mặt nội dung.
Dân chúng là những người không biết về chính trị; càng không hiểu về khoa học. Họ không có nghĩa vụ phải hiểu những vấn đề đó. Họ đóng thuế và bầu ra người làm lãnh đạo như ông, là để thực hiện những công việc hợp lý, tạo ra một môi trường an toàn mà chính họ cảm nhận được. Chứ không phải để người làm bộ trưởng phát ngôn khiến họ nổi giận, thưa ông!
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment