Nhạc sĩ Tô Hải - Không ai có thể ngờ được, kể cả vua Trọng và các thứ cơ quan đầu não của đảng cộng sản dỏm này là: để tránh cho ông chủ tịch nước phải thề thốt trung thành với dân vào... giữa ngày “Nói dối 1/4”, bà chủ tịt cuốc hụi mới đã được lệnh mới: Cho phép đại biểu góp ý với đảng-nhà lước thêm một ngày (ngoài chương trình định sẵn) (*)
Thế là, có tới cả 60 ông bà nghị đăng ký “tự do tư tưởng liều mạng phen này”! Thà có 10 phút huy hoàng rồi tắt mãi còn hơn mang cái ấm ức ở trong bụng mà không có dịp xì nó ra... Quả thật chưa bao giờ không khí hội trường “Diên Hỏng” lại mang tính chất vui vẻ, thậm chí... “văn chương chữ nghĩa” đến thế!
Không còn cái cảnh “ai nói cứ nói, việc ta, ta cứ... ngủ!”.
Không còn mấy cái cảnh tụng kinh nghị quyết, thổi ống đu đủ cho các “anh trên” bụng thêm to, mũi thêm phổng!
Ít hẳn cảnh hàng chục con vẹt đều đồng hót lên một câu “Tôi hoàn toàn đồng ý với báo cáo của đồng chí...”
Có những cái tên xưa nay kiệm lời như ông nghị Lê Văn Lai (Quảng Nam), lần này bỗng dưng nói khá hay, khá hình tượng về những gì mình bị dồn ép” phải nghe, phải tin và phải miễn cưỡng đồng ý. Ông nói, rất hiên ngang:
“Tôi ngạc nhiên khi trong tất cả báo cáo của Chính phủ và các cơ quan hữu quan đánh giá về Biển Đông đều cho rằng “đảm bảo chủ quyền, lợi ích quốc gia”. Đánh giá “đảm bảo chủ quyền quốc gia” trong khi người ta xây sân bay, kéo pháo hạm, đưa máy bay tiêm kích, o ép dân, cướp bóc dân, thậm chí là giết dân… Người ta sắp tuyên bố những điều xâm phạm tới chủ quyền như là dùng các chuyến bay cắt ngang các chuyến bay truyền thống được quốc tế công nhận”.
Dù có một phút huy hoàng rồi chợt tắt thì ông nghị Lai
cũng phải liều một phen nhân ngày cá tháng 4 nói thật" này.
Dù đã cố “ép” suy nghĩ của mình để đồng thuận với đánh giá của Chính phủ là “đảm bảo chủ quyền quốc gia”, nhưng ông Lai thừa nhận: “Tôi xin nói thật là “ép” không nổi” - xin đọc toàn văn ở đây.
Ông Lai còn đưa cả hình tượng Galileo [1564-1642 nhà thiên văn người Ý] trước khi lên dàn hỏa vẫn giữ nguyên ý kiến: “Trái đất vẫn quay” như để nhắc nhở mọi người: “Không có cái chuyện chủ quyền vẫn được bảo đảm” như đảng đã khẳng định!!!
Nhưng đáng trân trọng hơn cả là đại biểu Trương Trọng Nghĩa (luật sư Sài-gòn) ông đã thẳng thừng lên án sự việc “sai lầm nghiêm trọng đã rồi” của đảng-nhà nước. Đó là quan điểm: “Nhìn kẻ thù là bạn, coi nhân dân là thù”.
Là luật sư nên ông nghị Nghĩa biết đóng vai quan tòa
đọc cáo trạng lên án những kẻ tội phạm mà ai cũng biết đó là ai.
Trong bản văn mà Tuổi Trẻ 02/04/2016 đăng lại (không đề rõ ngày phát biểu và nơi chốn, bối cảnh phát biểu, nơi Mục Chính trị - Xã hội => Thời sự - Suy nghĩ) với Title là Nỏ thần chớ để
sa tay giặc..., Ông Trương trọng Nghĩa nói:
Phải lấy lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của người dân là mục tiêu cao nhất, nghĩa là phải xác định cho đúng ta, bạn, thù. Ta là đồng bào 54 dân tộc Việt Nam đang sống ở Việt Nam và hải ngoại, ta là nhân dân ta.
Bạn là những ai ủng hộ một nước Việt Nam độc lập, chủ quyền, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Còn thù là thế lực thù địch, đó là những thế lực cản trở đổi mới, cản trở phát triển, xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân, làm cho nước ta suy yếu, lệ thuộc nước ngoài, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại an toàn, an ninh của đất nước.
Ngoài những thế lực thù địch ấy thì còn lại là ta và là bạn của ta cho dù có sự khác biệt về phương pháp, về quan điểm và về nhận thức.
Xác định không đúng ta, bạn, thù, có thể xảy ra tình hình thay vì thêm bạn, bớt thù thì lại thêm thù, bớt bạn, coi bạn là thù và coi thù là bạn, thay vì đánh vào địch thì lại đánh vào ta, thay vì tăng cường đại đoàn kết thì lại làm suy yếu đại đoàn kết dân tộc.
Toàn văn Nỏ thần chớ để
sa tay giặc... xin đọc ở đây hoặc các ảnh chụp màn hình ở bài.
Đặc biệt trong khi kết luận, ông đã sửa thơ Tố Hữu thành ra như sau:
“Nỏ thần chớ để sa tay giặc
Mất cả đất liền mất biển sâu”.
Từ đầu đến cuối bản “cáo trạng” ông không dung một đại từ cụ thể “chúng ta”, “các ông”, “các đồng chí” nào, mà rất rõ ràng xác định, ông đứng trên cương vị “quan tòa” mà buộc tội thẳng thừng những sai lầm của “ai đó” mà đứa trẻ lên ba cũng có thể chỉ đúng mặt gọi đúng tên, làm cho báo chí lề đảng cũng như lề dân đều thích thú trích đăng hay đăng lại toàn bộ bản “cáo trạng” nảy lửa này mà mà VTV1, khi tường thuật tại chỗ đã... “đục bỏ”!?
Chủ đề “cốt lõi” thứ hai sau Ngoại Xâm là Nội Xâm cũng được các đại biểu nhân dân “chết thôi cũng phải “mỉa mai” một phen cho “đỡ... nhục”
Những hình tượng tham ô, lãng phí, chạy chức, chạy quyền, hành dân, hành xí nghiệp, nước trong cũng như nước ngoài được tổng kết thành hình tượng, thanh thơ, vè.
Ví dụ:
“Trải thảm đỏ nhưng dưới thảm đỏ lại là thảm đinh”, hoặc “đất lành chim đậu, nhưng chim chưa kịp đậu đã... nhậu hết chim”.
Tóm lại, chưa bao giờ, các nghị sỹ được một phen nói thật, phê phán mọi đường lối đối nội lẫn đôi ngoại của “ai đó” mà không sợ bị vua chánh đảng coi là “suy thoái”, là “tự diễn biến”, là “lực lượng thù địch” cần phải “xử lý” nữa.
Liệu rồi đây... sau ngày cá tháng Tư 2016, các ngày khác trong năm, toàn dân VN có còn được nghe những điều đáng nghe như ngày không nói dốI vừa qua?
Hay rồi đây, dưới sự “uốn nắn” (có thể mất mạng như chơi), của ông trùm công an không biết... cười chuyên “coi dân là thù, coi thù là bạn”, nay lên làm chủ tịch nước mới?
Liệu rồi đây... cái nghị trường được đảng thay thế, cơ cấu cho dân bầu sắp tới có ai, ngay đầu khóa dám đăng ký Nói Thật lấy 1/100% những điều sống còn của đất nước như các vị đại biểu khóa trước đã nhân ngày cá tháng Tư mà tỉnh ngộ ra mình đã hùa theo sự dối trá suốt cuộc đời làm nghị…gật dù quá muộn màng?
Tớ dám cá cái mạng già này với bất cứ ai là... nói dối sẽ trở lại suốt 364 ngày sau cái ngày cá tháng tư đáng nhớ này.
(*) Trong sự kiện Cuốc hụi của Đẻng họp phiên tổng kết nhiệm kỳ những ngày cuối tháng 3/2016.
No comments:
Post a Comment