Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Ngang nhiên vi phạm Công ước Luật Biển Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) do chính mình là thành viên ký kết, Trung Quốc chiếm hữu bồi đắp hàng loạt đảo đá (lúc chìm lúc nổi) trên biển Đông biến thành các căn cứ pháo đài quân sự có cả đường băng cho phi cơ chiến đấu, kề bên, đe dọa an toàn hải lộ quốc tế xuyên qua biển Đông khiến cộng đồng thế giới phẩn nộ lên án gay gắt chỉ trích:
7 đảo chìm Trường Sa trong 3 năm gần đây Trung Quốc đã tự chiếm đóng và bồi đắp xây dựng - Đá Châu Viên(Cuarteron) - Chữ Thập(Fiery Cross)- GaVen(Gaven) - Tư Nghĩa(Hughes) - GạcMa (Johnson)- Vành Khăn (Mischief), và Xu Bi (Subi) - trong số này có 3 đường băng 3000.m cho phi cơ chiến đấu trong nổ lực để thâu tóm biển Đông.
Biển Đông cũng là đề tài nghị sự chính thức nêu ra trong các cuộc họp thượng đỉnh song phương vừa qua giữa: TT/Obama & Nguyễn Phú Trọng - Obama & Tập Cận Bình và LHQ &Trương Tấn Sang) Đây cũng là một trong 3 điểm thời sự “nóng” (cùng Syria và Ukraine) mà thế giới đang dõi mắt chứng kiến.
Nguy hiểm hơn với Việt Nam khi nó làm tăng nhiệt, bởi 2 nhóm đảo Hoàng Sa (1974) và Gạc Ma (1988) bị Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm chưa biết phải lấy lại bằng cách nào thì đến lượt Trường Sa… Thêm một lần nữa Trung Quốc muốn cho các “đồng chí” 4 tốt 16 vàng (các chóp bu đảng CSVN) nghe cho rõ hơn: Ngày 16/9/2015 Bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị phát biểu trong một hội nghị trước các nhà ngoại giao nước ngoài ở Bắc Kinh khẳng định rằng: “Huyện đảo Trường Sa do Việt Nam đang chiếm đóng là lãnh thổ của Trung Quốc”. Vương Nghị nhắc lại Trung Quốc “có căn cứ lịch sử và pháp lý đầy đủ” đối với quần đảo này và việc Trung Quốc bảo vệ chủ quyền là “thiên kinh địa nghĩa” (luật trời đất) đó là “lẽ dĩ nhiên” (BBC 16 tháng 9 2015)... và Tập Cận Bình chóp bu Tàu Cộng trước chuyến đi Mỹ 25/9 được The Wall Street Journal dẫn lời ông này khẳng định rằng: “Quần đảo Trường Sa là lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại đến nay, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý để chứng minh điều đó”.(Đất Việt Online -Bộ Thông tin & Truyền thông-VN)
Nhưng mỉa mai là Trung Quốc lại không dám mang cái: “đầy đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý để chứng minh điều đó” của Trung Quốc ra trước quốc tế khi luôn bác bỏ từ chối tham gia cùng Philippines trong vụ kiện Trung Quốc lấn chiếm 90% biển Đông vi phạm Công ước Biển Liên Hiệp Quốc tại Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc? mà Trung Quốc chính là một thành viên thường trực LHQ đã ký vào công ước này?
Đó không phải chỉ một Trung Quốc ngang ngược hôm nay, mà là bản chất di truyền từ quá khứ bất chấp đạo lý lẽ phải, luôn tham vọng bành trướng... khi nào thuận tiện, có thể được, của đại hán Trung Hoa.
Một quá khứ đã chứng minh rằng: Trung Hoa cứ mỗi thời mỗi lớn thêm lên là nhờ sức đồng hóa bành trướng mãnh liệt của Hán tộc. Quá khứ các nước nhỏ xung quanh Trung Hoa dần bị đồng hóa đã đành, mà đến ngày nay, những quốc gia vùng lãnh thổ trước đó tách biệt có chủ quyền rỏ ràng như một phần Mông Cổ (Nội Mông), Tân Cương, Mãn Châu, Tây Tạng cũng đều lần lượt rơi vào tay Trung Hoa.
Trong khi đó, nước Việt Nam dù trải qua nhiều giai đoạn (hàng ngàn năm) bị “Tàu” xâm lược đô hộ vẫn bất khuất, kiên cường đề kháng lại. Dân tộc Lạc Việt, Việt Nam vẫn giữ được giang sơn, đất đai hương hỏa cuối cùng của tổ tiên, thế nhưng duy nhất suốt chiều dài lịch sử: Hồ Chí Minh và đảng CSVN thì hành động ngược lại...
Từ cổ chí kim rất nhiều dân tộc bị “Tàu hóa” nhưng “Lạc Việt” thì không!
Như một căn bệnh bộc phát cần phải chẩn đoán chính xác, Biển Đông đang dậy sóng, một câu hỏi không thể không đặt ra: Nguyên nhân nào tạo ra bối cảnh này? Khi sau thế chiến II trật tự “Biển” trên thế giới tương đối đã nề nếp ổn định dưới bóng cờ Liên Hiệp Quốc?
Tại thời điểm ấy (kể từ năm 1945) thế lực quân Mỹ và đồng minh sau thế chiến như là một bộ phận nhân danh Liên Hiệp Quốc thực thi nhiệm vụ “cảnh sát” canh giữ hòa bình trên toàn thế giới. Cụ thể tại Philippines năm 1947 - Vịnh Subic hướng ra biển Đông là bản doanh của Hạm Đội 7 Hải Quân Mỹ.
Căn cứ hải quân Subic nằm ở phía tây đảo Luzon của Philippines, đối diện trực tiếp với Biển Đông. Bắt đầu hoạt động từ 1947- từng là bản doanh hạm Đội 7 một trong những căn cứ hải quân ở nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Năm 1992 căn cứ này đã được giao lại cho Philippines trong bối cảnh Chiến tranh Việt Nam kết thúc trước đó.
Toàn cảnh - căn cứ hải quân Vịnh Subic (phải) và không quân (trái). Vị trí hết sức chiến lược của Subic, từ đây lực lượng hải và không quân Mỹ có thể tiến ra kiểm soát toàn biển Đông (Báo Đất Việt - Liên Hiệp Hội Khoa Học & Kỹ Thuật đảng CSVN)
Khái quát toàn cảnh cho thấy rõ nguyên nhân vì sao suốt gần 20 năm (1954-1973) Hoàng Sa do quân đội VNCH (miền Nam) quản lý, nhưng “Tàu Cộng” không hề léo hánh xuống biển Đông “gây sự” - Lý do rất dễ hiểu vì hải và không quân Trung Quốc không xứng tầm là đối thủ của “cảnh sát” hòa bình Hạm Đội 7 Mỹ đang giám sát chặc chẻ biển Đông, sự hiện diện các phương tiện quân sự trong vùng đều phải thông báo cho phía Mỹ (Hạm Đội 7) biết lý do (vì an toàn của hạm đội và tuyến hàng hải quốc tế) và nhất là (1965-1973) yễm trợ trong chiến tranh Việt Nam.
Vậy thì nguyên nhân nào Mỹ rút hạm đội 7 khỏi căn cứ Subic Philippines để trống biển Đông cho “Tàu Cộng” nhảy vào rồi thè 9 khúc “cái lưỡi bò” đòi liếm 90% diện tích mặt biển này? Có vài nguyên nhân, nhưng thật đáng buồn nguyên nhân lớn, rỏ nhất là do “thủ phạm Hồ Chí Minh và đảng CSVN” đã tự nguyện tạo ra cục diện này, khi họ mù lòa với quá khứ lịch sử Việt Nam và Trung Hoa…
Khi nói về lịch sử, các sử gia chân chính tâm niệm rằng: Đề cập đến Lịch Sử (dù nhiều hay ít) người viết ngoài cái “tầm” thì cần phải có thêm cái “tâm” trong sáng và “trái tim” lạnh lùng, không được như vậy thì đừng chạm vào Lịch Sử, bởi không khách quan thì nhân cách sẽ thấp xuống khiến ngòi bút cùn theo.
Trong lịch sử cận đại Việt Nam chỉ ra rằng: Có 2 giai đoạn nổi bật mà nếu không có gì thay đổi về bản chất của sự việc thì rất khó để thế lực Trung Quốc “Tàu Cộng” có cơ hội tung hoành trên biển Đông như hiện nay…
1) - Năm 1945 trên cơ sở hoàn cảnh chính trị của Việt Nam Vua Bảo Đại tuyên bố Độc Lập lấy lại chủ quyền và ký sắc lệnh thành lập CP/Trần Trọng Kim. “Nếu Hồ Chí Minh và tay chân không xuất hiện cướp chính quyền” thì sớm hay muộn Việt Nam đã yên ổn thanh bình với một Tân Hoàng Gia Việt Nam (quân chủ lập hiến) thống nhất từ Nam ra Bắc mà theo trào lưu “quyền dân tộc tự quyết” sau thế chiến II của tổ chức Liên Hiệp Quốc thì thực dân Pháp (sớm hay muộn) cũng phải ra về bàn giao trả lại toàn bộ lãnh thổ (trong đó có Hoàng Sa) cho Việt Nam y hệt như các quốc gia Đông Nam Á khác của thực dân Anh (Malaysia - Myanmar - Singapore - Thái Lan v.v...) mà thực tiển lịch sử của khu vực này ngày nay đã chứng minh điều đó.
2) - Năm 1954 Sau khi Hiệp Định Geneve được ký kết, phía Nam vĩ tuyến 17, đảo Hoàng Sa do VNCH quản lý (Pháp bàn giao QL/VNCH cử quân ra đồn trú). Nếu Hồ Chí Minh và Việt Cộng (CS/BắcViệt) nghiêm túc đàng hoàng đứng đắn như miền Nam (VNCH) tuân thủ nghiêm túc các điều khoản trong HĐ Geneve (Như Nam Bắc Hàn hiện nay) không gây chiến tranh, thì Trung quốc cũng không có cơ hội xâm chiếm biển Đông…
Chính sự xuất hiện của Hồ Chí Minh và đảng CSVN cuồng tín cả tin vào tình “đồng chí” của cái XHCN/CS không hề có thật, “nhắm mắt” với quá khứ “Trung Hoa là bậc thầy của xâm lược” kết thân với đảng CSTQ nâng quan hệ lên tình “thầy trò” thắm thiết còn hơn là cật ruột “bên kia Trung quốc là nhà… Bên này Hà Nội cũng là Bắc Kinh” thắm thiết tới độ nhắm mắt ký luôn cái công hàm (Phạm Văn Đồng-1958) công nhận Hoàng Sa –Trường Sa nằm trong lãnh hải của Trung Quốc để được Trung Quốc viện trợ cho vũ khí rồi hò reo “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô - Trung Quốc” (Lê Duẩn)... mà đúng là CS Bắc Việt “đánh cho Trung Quốc” thật... đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng vì tình đồng chí Trung Quốc…
Trong hoàn cảnh ấy, Miền Nam Việt Nam bị lửa đạn CS Bắc Việt bao trùm, người Mỹ đã bước chân vào với lòng tốt hy vọng giúp miền Nam (VNCH) dập tắt khói lửa chiến tranh, nhưng địa hình lãnh thổ Việt Nam không giống như Đài Loan - Hàn Quốc hay Nhật Bản quân Mỹ không thể chửa cháy mãi một căn nhà mà trong ấy có kẻ (CS Bắc Việt) cứ lén lút từ Bắc xâm nhập vào Nam “tạt” mãi thêm dầu (mà dầu đó là của Trung Quốc!) lòng tốt nào cũng có giới hạn, khi hao tốn tiền của lại thêm máu xương, quân Mỹ phủi tay ra về. Năm 1992 để bớt tốn kém và CS Bắc Việt cũng đã tấn công đánh chiếm xong miền Nam Việt Nam, nước Mỹ di chuyển Hạm Đội 7 từ Vịnh Subic về đảo Guam (lãnh thổ Mỹ trên Thái Bình Dương) không xa lắm, cách Philippines và Nhật Bản hơn 2.000 km về phía đông và phía nam.
Chính sự mù lòa trong tri thức thế giới quan, hoàn toàn mơ hồ về chiến lược của “Tàu Cộng” - Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã ngu suẩn vô tình trở thành hửu ý đẩy cái rào chắn “hạm đội 7” khỏi Subic làm thay đổi diện mạo “địa chính trị” biển khu vực, lấy máu xương cả dân tộc như trải đường cho Trung Quốc thênh thang vào biển Đông tung hoành thách thức quyền lợi biển đảo của Việt Nam như hôm nay. Vì thế câu nói: “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào - đánh cho Trung Quốc nhảy vào biển Đông” chính là trong trường hợp này.
Như là chân lý, thi hào Nga Rasul Gamzatov có một câu nói vàng ngọc: “Nếu anh bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn lại anh bằng đại bác!” - Quá khứ đảng CSVN đã “mù lòa” nhắm mắt bắn vào nhân dân, lịch sử, tiền nhân mình hàng loạt AK47 thì tương lai (hiện nay) hàng loạt phi đạn tối tân của “Tàu Cộng” đang chuẩn bị… không chỉ bắn thẳng vào đảng CSVN… mà còn vào cả trái tim, cương thổ cha ông chúng ta.
Quả là không có gì đắng hơn: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô - Trung Quốc”để Liên Xô… Biến thành tư bản đa nguyên(!?)… Còn Trung Quốc thì: “Quần đảo Trường Sa là lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại đến nay”(!?) (lời Tập Cận Bình).
Đảng CSVN ơi! Có bao giờ đẹp như hôm nay?
05/10/2015
No comments:
Post a Comment