Video clip hành hạ trẻ HIV trong bữa ăn - tuoitre.vn
Các em bị nhiều người coi sóc hành hạ trong bữa ăn trưa. Những người lớn này hành hạ những trẻ em vốn đã rất bất hạnh ngay từ lúc chào đời bằng những cú tát, đập, đá, giật tóc, béo tai và những hành động tàn ác khác tưởng không còn gì để nói. Ai đã giết chết trong lòng họ lương tâm lẫn niềm yêu thương tối thiểu của một con người? Những bữa ăn trưa uất nghẹn với nước mắt nhiều hơn canh ấy sẽ hắt bóng ác mộng lên cuộc đời rất mỏng manh của các em, rồi những lằn roi tâm lý và tinh thần ấy sẽ in hằn mãi lên cuộc đời các em và xã hội.
Người ta đánh giá xã hội qua cách đối xử với người già và trẻ em. Theo cách đánh giá này xã hội Việt Nam đang ở dưới đáy của nền văn minh đạo đức và tinh thần của con người. Trẻ em mất tuổi thơ, người già mất tuổi bình an xế chiều. Và chúng ta từ từ mất đi lương tâm và nhân tính vào xã hội ngày càng hung tợn và tàn ác. Cuối cùng lòng người còn lạnh hơn cả băng tuyết vĩnh cửu.
Phẫn nộ để làm gì? Để thay đổi xã hội bằng cách thay đổi thể chế đã khai sinh và gieo mầm cái ác trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Để cứu phần còn lại của lương tâm và nhân tính trong tâm hồn mình. Để thấy bóng mát quý giá của giáo đường và mái chùa che chở tâm hồn con người trong thời mạt pháp vô đạo này. Để trồng lại những ốc đảo tâm hồn giữa sa mạc chói chang của vô cảm và thờ ơ. Để bớt nước mắt và thêm tiếng cười cho bao kiếp người hôm nay và ngày mai.
Hãy thương lấy các em, những con chim non mồ côi chưa biết bay trong giông bão tàn ác của cuộc đời. Thương các em là thương cho con đã sinh ra và chưa sinh ra của chúng ta và thương chính mình. Khởi đi từ thương yêu ấy là hành động tập thể để thay đổi xã hội. Chế độ đã từ bỏ từ lâu huyễn mộng biến chúng ta thành những người cộng sản. Niềm hy vọng cuối cùng cho sự tồn tại của họ là muốn chúng ta cam phận tuyệt vọng và cuối cùng buông xuôi lương tâm và nhân tính của mình cho cuộc sống sinh vật nhọc nhằn và quay cuồng-cuộc tồn tại dưới đáy nền văn minh tinh thần và đạo đức.
Nhưng từ đây và từ dưới đáy tối đen của tuyệt vọng và cam phận này chúng ta hãy vươn lên để thấy bình minh của tương lai-nơi người thương người, nơi những cánh chim non háo hức bay vào bầu trời yêu thương trong xanh và bao la.
No comments:
Post a Comment